Hồi 2 - chương 1: Luân hồi - ánh trăng dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi Woozi tỉnh dậy, vừa lúc Wonwoo cầm một tờ giấy dài như tấu chương mở cửa phòng bước vào đưa anh

"Gì đây?"

"Toàn bộ chi phí thời gian mà mọi người đã cứu cậu trong lúc cậu hôn mê. Cậu thanh toán bằng gì? Tiền hay vàng?" Wonwoo ghi ghi chép chép trong sổ.

Nhìn số chi phí cụ thể từng thứ trong tờ chi phiếu khóe môi Woozi khẽ giật, không nể chút tình nghĩa nào mà giảm giá?

Các thành viên đã thống nhất với nhau sẽ không cho Woozi biết Jihoon đã đến đây. Những kiếp bi thương kia đã qua hãy để nó qua đi, Jihoon rồi sẽ hạnh phúc ở những kiếp sau, còn Woozi sẽ lại tiếp tục vui vẻ cùng với các thành viên trên cuộc hành trình này, thế nên những gì không vui đừng nhắc lại làm gì.

"Bọn họ giao cho cậu việc này?" Woozi nhướng mày hỏi Wonwoo.

Wonwoo đẩy kính, bộ dạng nghiêm túc cực kỳ trả lời "chắc vị trí tạm thời thôi, đợi khi nào cậu trả tiền xong sẽ chuyển giao cho cậu".

Woozi điềm tĩnh đón nhận hóa đơn dài như tờ tấu chương.

"Cậu là khách đầu tiên của khách sạn, nhất định phải trả không được thiếu hay dùng sức lao động để trả thag. Muốn phụ mọi người, trả nợ xong đi rồi làm." Wonwoo rời khỏi phòng, đi tới cửa trực nhớ quay lại nhắc nhở.

Khóe môi Woozi lại giật giật.

Hai tuần sau.

Vào ban ngày bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên, Dokyeom ra mở thấy một đoàn thị vệ bê 4 rương to vào, đặt giữa sảnh khách sạn.

"Gì thế, ai đem gì đến vậy?" S.Coups cùng các thành viên từ cầu thang bước xuống.

Mingyu bước lại một rương mở ra xem mặt đầy kinh ngạc, bên trong toàn là vàng thỏi:"Này của ai đây?"

"Rương này là tiền" Dokyeom mở rương thứ 2 ra.

"Còn rương này là ngọc trai" Hoshi đứa ở rương thứ 3, mở to hòm rương ngơ ngác nói.

"Rương này đá hồng ngọc". Seungkwan đang đứng ở rương thứ 4, nhìn ánh sáng đỏ từ trong rương chiếu vào mắt.

Các thành viên không hẹn nhìn nhau, không biết là ai đã tặng món quà to lớn này cho bọn họ.

"Tới rồi hả? Trễ hơn dự kiến mấy hôm đó". Woozi từ trên lầu đi xuống.

Đến vị trí 4 chiếc rương nói với 12 thành viên "Tiền thanh toán chi phí".

Một câu thản nhiên nhẹ tựa lông hồng thốt ra từ miệng Woozi khiến Dokyeom kinh ngạc ôm miệng trợn to mắt.

"Anh giàu đến mức em không ngờ luôn á!"

"Thái Tử duy nhất của nước Chosun, không giàu mới lạ...Mingyu, Dokyeom và Myungho cả SeungKwan, Dino, Vernon đem vào trong đi mấy đứa". S.Coups ra lệnh.

"Sao tối ngày toàn sai em nhỏ làm không vậy?" Seungkwan lào bào, dù vậy cậu vẫn cùng Vernon và các thị vệ đem rương tiền vàng đá quý vào.

Hoshi ở một bên nhạy lại trêu SeungKwan, SeungKwan tặng cho anh một ánh nhìn phán xét.

"Nhưng mà cái khách sạn này chặt chém khách, cái gì cũng mắc vậy hả?" Woozi nhớ lại tờ chi phí đắc đỏ kia mà váng cả đầu, anh phải về nhà xin chút của cải từ phụ hoàng và mẫu hậu để thanh toán chi phí ấy.

"Đâu, tại mày nên mới mắc đó em hhha". S.Coups cười.

"????"

Woozi ngỡ ngàng nhìn gia đình thứ hai của anh.

"Thời gian em hôm mê, mọi người tu sửa nhà mình lại thành khách sạn, ai cũng bỏ công sức ra. Coi như đó tiền công em phụ giúp, khai trương khách sạn đầy khách". JeongHan vui vẻ giải thích

Woozi nhìn chằm chằm vào hai anh lớn sau lời biện hộ kia.

Thật là mấy tên bất lương này.

...

Cạch

Cánh cửa mở ra, một tà váy trắng bước vào mang theo đó là mùi hoa lan thoang thoảng.

SeungKwan: kính chào quý... khách.

Là khách nữ.

Khách nữ đó đi vào giữa khách sạn.

Quen quen ta, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải?

SeungKwan nhìn theo bóng dáng thiếu nữ đó, cố nhớ xem đã gặp ở đâu nhưng lại không nhớ ra, vậy tại sao cảm giác lại thân quen đến vậy?

Chợt nhớ ra quên đưa thẻ phòng cho khách nữ đó, Seungkwan lấy vội thẻ phòng, đuổi theo.

Khách nữ đi vào giữa đại sảnh khách sạn, dáo giác nhìn trang trí xung quanh, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha ở đó.

"Mời quý khách". Woozi xuất hiện, đặt nhẹ cốc nước xuống bàn. Khẽ thấy vết máu khô mảng lớn ngay bụng giữa chiếc váy trắng tinh khôi của thiếu nữ, Woozi không khỏi thương xót.

Sau khi đặt nước lên bàn, Woozi từ tốn quay lưng bước vào trong.

"Xin hỏi quý khách tên gì? Đến từ đâu ạ?" Mingyu bước ra cầm một quyển số cùng cây bút lông vũ.

Đáp lại Mingyu là khoảng không im lặng.

Mingyu ngẩn đầu lên nhìn thiếu nữ.

"Tôi không biết tôi là ai, cũng không nhớ nhà mình ở đâu, tôi chỉ đi theo ánh trăng dẫn lối đến..." Thanh âm dịu dàng chưa dứt bỗng dưng ngất đi, Mingyu vội vã buông rơi quyển sổ và bút lông, đỡ lấy thiếu nữ kia.

"Mingyu, em khóc sao?" Joshua cùng Jeonghan lúc này vừa xuất hiện, ngỡ ngàng nhìn giọt nước mắt lăn dài trên mặt Mingyu.

Mingyu lấy tay lau nước mắt, có chút bất ngờ nhìn nó, bởi cả anh cũng không hiểu tại sao anh lại khóc vì thiếu nữ này.

"Có vẻ như cô ấy đã mất lâu rồi nhưng vì nguyện vọng nào đó vẫn chưa chịu rời đi. Thời gian càng nán lại thì ký ức và linh hồn của cô ấy càng yếu dần". Woozi đem y phục mới ra, nhìn thiếu nữ đang ngất trong vòng tay Mingyu, bi thương cất giọng nói.

"Yếu dần là sao? Có nhiều vị khách đến đây cũng đã lưu lại trên nhân gian rất lâu vì nguyện vọng chưa thành nhưng không yếu đến mức này" Mingyu không hiểu

Từ khi Woozi tỉnh lại, khách sạn đón thêm rất nhiều các vị khách khác, đa số là thường dân, dù vậy các thành viên vẫn phục vụ nhiệt tình. Hiện tại khách sạn đang rất đông khách nhưng trường hợp như thiếu nữ này lần đầu bọn họ thấy.

"Mỗi người chúng ta đều có tam hồn thất phách, còn cô ấy hiện tại chỉ còn 1 hồn1 phách, nhị hồn lục phách kia đã rời đi đầu thai chỉ còn một phách này lưu luyến điều gì đó mà ở lại" S.Coups cùng Wonwoo và Jun từ trên lầu bước xuống.

"Có lẽ những vị bên trên thấy cô ấy quá tội nghiệp nên dẫn lối đến đây. Nán lại thế gian này khi chỉ còn mỗi một hồn phách thành ra mọi thứ thuộc về cô ấy càng nhòa đi, ngay cả dung mạo hiện tại là thần cho vay mượn tạm thời để giữ hồn phách không tan biến giúp cô ấy lại hoàn thành di nguyện nhưng..." Jun nói lấp lửng chợt dừng lại.

"Nhưng sao anh?" Mingyu, SeungKwan, Dokyeom nóng lòng đồng thanh hỏi.

"Nhưng thời gian cô ấy chỉ có hạn, nếu trong 3 ngày không hoàn thành được di nguyện, sẽ trở thành cát bụi về với hư vô mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp".

Seungkwan nghe lời Wonwoo im lặng nhìn thiếu nữ đang ngất kia lòng đầy suy nghĩ hỗn tạp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro