hồi 1 - chương cuối: Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chan à, em đang nhìn gì thế?" Hoshi ở bên trong khách sạn thấy Dino đứng nhìn lên bầu trời rất lâu rồi.

SeungKwan và Dokyeom cũng đi theo Hoshi bước ra.

"Từ lúc nào mà Sao Hỏa đã di chuyển sang Ma Kết vậy?" SeungKwan quan sát bầu trời kinh ngạc nói.

"Hỏa tại Ma Kết tượng trưng cho sự kiên cường không bao giờ bỏ cuộc." Dino giải mã ý nghĩa hiện tượng trên bầu trời.

Dino, SeungKwan và Dokyeom khẽ nhìn nhau

"Woozi hiong sắp trở về!". Dino, SeungKwan và Dokyeom không hẹn mà đồng thanh.

Vèo!

Ngọn gió mạnh thổi qua cả ba, nhìn lại Hoshi đã mất tích, không cần đoán cũng biết ngọn gió vừa rồi là của Hoshi và nơi anh đến chính là phòng của Woozi.

Trong khi đó ở trạng thái nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma Woozi trở về khoảng thời gian mười bốn tuổi, thời điểm anh đến khu rừng sau Hoàng Thành, một thân tay không vũ khí đi vào rừng sâu chiến đấu với quái thú.

Điều bất ngờ hơn là hiện tại đang ở thời điểm năm mười bốn tuổi nhưng sức mạnh và tu vi của Woozi lại ở bậc sáu như hiện tại, chỉ là không có sự xuất hiện của sáo Tiêu Dao bên cạnh.

Với sức mạnh và tu vi năm mười chín tuổi, Woozi dễ dàng triệt hạ được những con quái thú đó.

Khi tất cả quái thú chết hết, máu tươi đỏ thẫm từ những quái thú trên bàn tay anh nhỏ giọt xuống. Woozi quay lại nhìn xác 12 con quái thú mới bàng hoàng nhận ra đó chính là 12 thành viên của anh và nơi đây không phải rừng sâu mà là ngôi nhà của anh với các thành viên ở vùng đất Mặt Trời.

Một Woozi khác xuất hiện, hắn ta với mái tóc trắng dài ngang vai, mặc y phục đen và đôi mắt đỏ sẫm đi đến đứng cạnh Woozi khẽ cười lạnh:"là chính tay ngươi đã giết chết anh em của mình, bạn bè của mình".

Woozi giơ hai bàn tay dính đầy máu lên nhìn, sững sờ bước lùi về phía sau.

Bất ngờ một trong mười hai cái xác bật dậy di chuyển nhanh về phía Woozi. Theo phản xạ, Woozi dùng tay đâm thẳng vào ngực trái xác chết đó, vị trí nơi trái tim.

"Woozi à, sao cậu nỡ... giết mình". Giọng nói thân quen cùng với cảm giác đau đớn phát ra từ thanh âm ấy vang lên.

Woozi bàng hoàng nhìn lại, nhận ra chủ nhân thanh âm ấy là Hoshi, nhìn lại bàn tay anh đang xuyên qua ngực trái của Hoshi. Máu từ miệng Hoshi chảy ra, ánh mắt đau đớn không chấp nhận sự thật của Hoshi nhìn anh rồi chậm rãi nhắm lại.

Woozi vội vã rút tay về, cả cơ thể Hoshi đổ nhào về phía anh, gục lên vai Woozi.

"Woozi, cậu thấy tớ giống Hổ không?"

"Cậu là người không phải hổ".

"Tớ là hổ mà".

"Woozi à đi xem hổ cùng tớ không?"

"Woozi à..."

Cơ thể Hoshi từ từ tan biến vào hư vô, Woozi vội vã giữ lại nhưng đáng tiếc không được, dần xác của mười một thành viên còn lại cũng bắt đầu tan biến theo.

Lúc này Woozi không còn đứng vững được nữa, anh quỳ rạp xuống mặt đất, bò tới cố gắng giữ mười một cái xác đang tan vào hư vô kia nhưng thứ mà anh giữ được lại là khoảng không lạnh lẽo.

"Gia đình ruồng bỏ, đất nước ghét bỏ, tự tay ngươi giết chết các thành viên. Bây giờ bên cạnh ngươi không còn ai nữa, thật sự không còn ai nữa".

"Woozi à!".

Woozi quay sang trái thấy S.Coups đang đưa tay về phía anh. Anh cố gắng đứng dậy đi lại vị trí S.Coups nhưng khi vừa đến S.Coups đã tan biến.

"Jihoon à!".

Sau lưng Woozi là JeongHan, cũng như S.Coups, chưa kịp chạm vào đã tan biến

"Woozi ah~".

Bên phải là Joshua xuất hiện rồi tan biến.

"Woozi!"

Lần này là Jun, Hoshi và Wonwoo xuất hiện cũng biến mất ngay sau đó.

"Woozi hiong".

Là Dokyeom, Mingyu , Myungho SeungKwan, Vernon và Dino nhưng rồi cũng như các thành viên khác hóa thành hạt cát lấp lánh biến mất vào hư không.

"Đừng đi, làm ơn hãy ở lại. Xin đừng đi mà". Một lần nữa Woozi quỳ xuống, bò rạp trên mặt đất, tay chạm vào những vết máu in hằn trên đất, nước mắt lã chả rơi, yếu ớt cầu xin.

"Không còn ai bên cạnh nữa, chi bằng ngươi trao cơ thể và sức mạnh cho ta. Ta sẽ thay ngươi sống tốt phần còn lại". 'Woozi' tóc trắng ngồi xổm xuống, đưa tay ra trước mặt Woozi.

Woozi nhìn chăm chăm vào bàn tay trước mặt, anh vô thức ngồi thẳng lưng, bàn tay phải chậm rãi tứ từ nhấc lên.

'Woozi' mỉm cười chờ mong Woozi giao cơ thể cho hắn. Nào ngờ khi tay Woozi giơ lên, khoảnh khắc chuẩn bị đặt xuống đột nhiên Woozi dừng lại.

"Mấy đứa ơi hay giờ mình làm điều này đi! Nếu trong tương lai mà tên nào dám thay lòng đổi dạ, thì tụi mình trở lại đây và ném hắn xuống biển nhé!"

Giọng S.Coups vang lên bên tai Woozi. Woozi cụp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Từng có Chiến Thần Hạc Hiên lựa chọn làm thần sống một đời đơn độc với trách nhiệm bảo vệ chúng sinh. Từng có một Jeon Wonwoo lựa chọn làm Yêu chấp nhận người đời hiểu lầm chỉ trích để bảo vệ những người mình yêu thương, bảo vệ bách tính.

Đó chính là nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma.

Woozi chậm rãi đứng dậy, gương mặt cúi gầm dần ngẩng lên.

"Tất cả đều ở vị trí cô độc. Lựa chọn của ta là nhất niệm thành Nhân."

Song cũng từng có một Moon Junhwi cố gắng sống tiếp khi vương quốc bị diệt vong. Gia đình không còn, những người yêu thương anh cũng không còn nhưng anh sẽ lựa chọn giống Jun, cố gắng sống lương thiện, không thẹn với lòng, rồi anh sẽ hoàn nguyên thôi, lần thứ 102 đó anh lại đến vùng đất Mặt Trời gặp 12 thành viên và sẽ dành thật nhiều yêu thương mà kiếp này anh nợ họ.

Ngay khi Woozi đưa ra câu trả lời, 'Woozi' tóc trắng biến mất, thế giới anh đang đứng dần rạn nứt rồi sụp đổ.

Đối diện với thế giới đang sụp đổ Woozi vẫn điềm nhiên, bình thản.

Một cánh cửa hiện ra trước mặt Woozi, bên trong cánh cửa đó là ánh sáng chói lóa, tuy không nhìn thấy được là nơi nào nhưng anh hy vọng rằng nơi đó vẫn là vùng đất Mặt Trời yên bình, nơi có 12 thành viên khỏe mạnh đang chờ anh.

Đặt cược vận mệnh vào vầng Thái Dương.

Woozi chậm rãi bước qua cánh cửa, khi Woozi bước qua, cánh cửa đóng sầm lại biến mất.

"Tỉnh rồi, anh ấy tỉnh lại rồi!".

"Woozi à~!"

"Woozi hiong!".

Woozi vừa mở mắt, sức nặng hơn trăm ký đè lên người anh, ôm lấy anh cùng với đó là tiếng gọi quen thuộc và giọng nói thân quen.

Thật tốt khi mọi người vẫn bình an ở đây.

"Hiong đừng khóc mà~". Dokyeom cũng nghẹn ngào rưng rưng theo khi thấy Woozi vừa tỉnh lại đã khóc.

"Thời gian qua em vất vả rồi". S.Coups xoa đầu Woozi.

Woozi cúi mặt, rúc vào lòng các thành viên bật khóc nức nở hơn.

Mười hai thành viên còn lại ai ai cũng ngấn lệ khi thấy Woozi vừa tỉnh lại đã khóc nhưng vòng tay của Woozi vẫn ôm chặt bọn họ không buông.

...

Cạch.

Một người đàn ông đặt quân cờ cuối cùng lên bàn cờ vây nói:"vậy là đứa trẻ đó lựa chọn con đường cả ta và ngươi đều không ngờ tới?"

Hyelim gật đầu, nhìn vào bàn cờ vây đã đầy quân cờ nhưng vẫn không phân được thắng thua giữa hai quân đen trắng.

"Ngài thật là tàn nhẫn. Biết rõ điểm yếu của đứa bé đó chính là 12 người anh em của mình, vậy mà người vẫn tạo ra ảo giác 12 con quái thú kia chính là 12 đứa trẻ ấy ở Khách sạn Moonrise.".

Người đàn ông kia mỉm cười giơ tay cách bề mặt bàn cờ 5cm, lập tức các quân cờ đen trắng chia đều ra hai bên.

"Nội tâm đứa bé đó vốn tĩnh lặng hơn cả ánh trăng sáng. Chỉ có 12 đứa trẻ kia mới làm dậy sóng được góc u ám trong tâm hồn ấy, nên ta mới tạo ảo giác thức tỉnh tâm ma, buộc đứa bé này phải lựa chọn, ngoài ra ta chẳng nghĩ được điều gì làm khó đứa bé này cả".

Hyelim bật cười.

"Cuối cùng cũng có người làm ngài thấy đau đầu sao?".

Người đàn ông kia thở dài.

"Đau đầu không chỉ riêng đứa bé này thôi đâu còn mấy người anh em của đứa trẻ này.... ta nên lựa chọn đưa ra bài thử thách như thế nào để thức tỉnh sức mạnh mấy đứa nhóc còn lại đây?"

Dù là thử thách nào, Hyelim vẫn tin rằng những đứa trẻ của nàng nhất định sẽ vượt qua được.

_____

Hết phần Woozi, phần sau đến lượt Dino nhưng sốp chưa nghĩ ra cốt truyện =)))))))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro