Hồi 1 - chương 4: nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau rồi Joshua?"

Thăm khám xong cho Jihoon xong Joshua thu dọn dụng cụ vào trong hộp thuốc.

S.Coups lo lắng hỏi.

"Xung đột mana trong cơ thể thôi không có gì nghiêm trọng".

Jihoon mười bốn tuổi hay Woozi mười tám tuổi thì vẫn là cùng là một người, thành viên của bọn họ. Dù ký ức Jihoon năm mười bốn tuổi không có sự hiện diện của các anh nhưng cũng không vì thế mà các anh lơ là mạng sống của Woozi.

Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, cửa phòng Jihoon bị mở ra một cách vội vã. S.Coups chau mày không vui nhìn ra mấy đứa em ngoài cửa bằng ánh mắt cảnh cáo. Thấy ánh mắt S.Coups, Dokyeom Dino và Mingyu rén ngay, ba người chuyển đối tượng sang Joshua và JeongHan ngoắc tay ý kêu họ ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chúng ta ra ngoài xem mấy đứa nhỏ đang muốn nói gì với bọn mình?" JeongHan dịu dàng khẽ nói, anh đứng dậy đi ra trước.

Cả ba anh lớn rời khỏi phòng Jihoon.

"Dokyeom sao thế em?" JeongHan ra khỏi phòng hỏi ngay Dokyeom.

"Anh Woozi vừa run rẩy gọi tên mọi người, còn chảy cả nước mắt". Dokyeom lo lắng kể lại.

"Ánh sáng sinh mệnh của Woozi như thế nào?" Joshua thăm hỏi.

"Chuyển sang màu đen rồi anh!" Mingyu trả lời.

"Đi tới phòng Woozi mau". Joshua mở to mắt bước vội sau khi nghe câu trả lời của Mingyu.

Cửa phòng Woozi mở tung ra một cách bất ngờ, vừa vào Joshua vội lại bên cạnh giường của Woozi, áp lòng bàn tay anh lên trán Woozi, thấp thoáng anh thấy hình ảnh Woozi hai tay nhuốm đầy máu và trước mặt Woozi là xác của những thành viên. *đoạn này quen không mọi người, bữa chơi lớn spoil hẳn spotlight cắt ghép chương cuối của phần này gây tranh cãi trên blog =))))*

"JeongHan, cậu mau thanh tẩy ma khí trong người Woozi ngay, kẻo em ấy tẩu hỏa nhập ma".

Nghe lời Joshua vừa nói các thành viên có mặt tại phòng ngây người.

"Ừ".

Hai tay Jeonghan thi triển mana tạo ra ánh sáng xanh, truyền dòng ánh sáng đó vào người Woozi. Ngay lập tức làng khói đen vây lấy cơ thể Woozi hiện rõ.

Joshua ở bên cũng thi triển mana thanh tẩy ma khí đó.

Hoshi, Jun và Wonwoo ngưng tụ mana định tiếp sức một tay. S.Coups ngăn lại.

"Hãy để mana thanh khiết của JeongHan và Joshua làm là được rồi. Chúng ta nhúng tay vào chỉ làm ma khí nhiều hơn thôi."

Các thành viên ở một bên thu lại mana trong lo lắng.

"Woozi à, Jihoon à... anh và các thành viên không vào được tiềm thức của em. Mọi người vẫn bình an ở đây, em chưa từng làm hại mọi người, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi em không được lung lay, không được từ bỏ". Joshua vừa cùng JeongHan thanh tẩy ma khí, vừa dùng linh lực thông qua mana truyền lời nhắn đến Woozi trong tiềm thức. Hy vọng những lời đó Woozi nghe được.

Trong khi đó tiềm thức của Jihoon ở phòng bên kia cũng rơi vào những ký ức xưa cũ.

___________________ ς(>‿<.) _____________________

Vương triều Chosun năm thứ 17.

Dòng tộc vương thất họ Lee, dù là vua chúa bao đời đều theo chế độ là một chồng một vợ không lập thiếp không lập thất song ngôi vị hoàng đế vẫn vững trãi qua từng triều đại chưa từng bị lung lay hay có mối nguy hại bao giờ. Tất cả hoàng tử, công chúa được sinh ra đều là thiên tài trời phú, năng lực và sức mạnh hơn người. Cho đến năm thứ 17, khi Vương Phi hạ sinh hoàng tử đầu lòng.

Bầu trời cả nước Chosun ngày Vương Phi lâm bồn tứ phương đều ngập tràn mây đen u ám, mưa chẳng mưa, giông chẳng giông, bão cũng chẳng bão. Riêng bầu trời trên mái nhà Giao Thái Điện trời quang mây tạnh, có một dòng ánh sáng như thác từ trên trời đổ xuống điên, khiến Giao Thái Điện trở thành là điện rực rỡ nhất trong Hàm Phúc Cung ở hiện tại.

Thời điểm tiếng trẻ sơ sinh từ cung Giao Thái Điện cất lên tiếng khóc vọng ra, hàng cây phong, cây ngân hạnh và cả cây anh đào trơ trụi trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông đồng loạt đua nhau khoe sắc trong giây phút đó. Cây ngân hành và cây phong mọc ra lá, bung nhau khoe sắc vàng đỏ, hàng cây anh đào chen nhau nở rộ. Dường như những điều tuyệt đẹp nhất trong bốn mùa đều vì giây phút thiêng liêng này mà xuất hiện.

Tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này xảy ra, ngay tức thì những lời đồn thổi tốt đẹp được truyền ra từ các cung nhân.

"Chúc mừng Vương Thượng, Vương Phi đã hạ sinh một hoàng tử". Mama mở cửa Giao Thái Điện, bế ra một đứa trẻ sơ sinh đang không ngừng cất tiếng khóc, lớn tiếng thông báo.

Các cung nhân và thị vệ có mặt tại đây đồng loạt quỳ xuống chúc mừng Vương Thượng. Vương Thượng đón lấy đứa bé đang cất tiếng khóc vào lòng, nở nụ cười yêu thương.

Tên hoàng tử được Vương Thượng và Vương Phi đặt tên là Jihoon. Nghe nói rằng cái tên này đã được chuẩn bị trước, trước khi cả Vương Phi mang thai, hơn thế nữa chỉ vài hôm sau khi chào đời Quốc Vương đã bỏ hết các tập tục phong Jihoon làm thái tử, là thái tử lên ngôi nhất trong triều đại Chosun lúc bấy giờ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã biết địa vị của Jihoon và Vương Phi trong lòng Vương Thượng như thế nào.

Những tưởng những khung cảnh đẹp đẽ đó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc Jihoon chào đời nhưng nó vẫn duy trì mãi qua ngày này tháng nọ. Cứ như vậy thời gian dần trôi, Jihoon ngày một lớn.

Ở Chosun có một tập tục, bất kể là vương thất hoàng tộc hay dân thường, đến năm ba tuổi sẽ mời các pháp sư đến nhà tiến hành làm lễ kiểm tra năng lực và loại mana mà đứa trẻ đó đang sở hữu. Jihoon là thái tử càng không ngoại lệ. Khi tay Jihoon đặt lên quả cầu kiểm tra sức mạnh, quả cầu không chịu được mà nứt vỡ trước sự kinh hãi của mọi người.

Bởi vì còn quá nhỏ chưa thể kiểm soát được sức mạnh khổng lồ ấy, ngay sau đó Jihoon vô tình làm ngưng động thời gian dù rất nhanh anh đã trả thời gian lại như cũ, nhưng anh vừa trả lại thời gian sức mạnh anh bộc phát làm bị thương tất cả mọi người trong buổi lễ.

Các pháp sư có mặt trong buổi lễ run rẩy quỳ xuống trước mặt Vương Thượng.

"Bẩm bệ hạ, mana của Thái Tử chính là mana Đế Vương".

"Thái tử vậy mà sở hữu mana Đế Vương".

"Làm sao có thể như thế được".

"Không phải tam hoàng tử Vương Quốc Ánh Sáng cũng sở hữu mana Đế Vương sau cùng phát điên diệt vong cả vương quốc sao?"

Tiếng xì xầm bàn tán của bá quan văn võ dấy lên. Vương Phi lo lắng nhìn Vương Thượng rồi lại nhìn Jihoon ba tuổi đang cảm thấy có lỗi vì hành động không kiểm soát sức mạnh vừa rồi.

"Ngươi biết tội bịa đặt thái tử là tru di cửu tộc không?" Vương Thượng gằn giọng hỏi.

"Cho hạ thần một trăm cái mạng hạ thần cũng không dám đặt điều vu khống Thái Tử". Lão pháp sư liên tục dập đầu nói.

"Giam hắn vào nhà lao, chờ ngày xét xử".

Lập tức bảy tám thị vệ tiến lên kìm lấy hai cánh tay các pháp sư lôi đi.

"Bệ hạ, hạ thần bị oan, hạ thần bị oan".

Bị lôi đi nhưng các lão pháp sư vẫn không ngừng kêu oan.

"Buổi lễ ngừng ở đây! Kẻ nào nhắc một lần nữa lập tức tru di cửu tộc".

Nhà vua hất mạnh tay áo xoay người rời đi, các thái giám và cung nữ đỡ Vương Phi cùng Jihoon đi vào.

Văn võ bá quan khẽ nhìn nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro