Hồi 1 - chương 3: nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

®️📷: MYJOY_17 on app X.

Nhìn Jihoon rút tiêu ngọc bích trong người ra và đặt lên miệng thổi khiến tất cả thành viên ở đó một phen xanh mặt vì bất ngờ. Kế hoạch của bộ ba anh lớn thật sự đã thất bại và hôn nữa họ còn là người sập bẫy.

"Mọi người che tai lại mau". SeungKwan vội vã nói to.

Ngay lập tức tất cả các thành viên đều bịt tai, tiếng sáo Jihoon vừa có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người, tùy vào mục đích mà anh sử dụng. Nếu nghe được tiếng sáo hiện tại, màng nhĩ sẽ bị tổn thương, sau đó là tất cả các giác quan còn lại, cuối cùng là lục phũ ngũ tạng.

Tay tất cả các thành viên đều phải che tai lại nên không thể thi triển chiêu thức phản đòn Jihoon, càng không thể tạo ra kiêng chắnbảo vệ bản thân hay các thành viên có mặt, chỉ cần nghe âm thanh đó một giây thôi là sẽ mất thính giác mãi mãi, cho dù Woozi hiện tại tỉnh lại dùng sáo tiêu dao hay mana thuần nguyên cũng không chữa khỏi.

Jihoon đổi âm tiết trong tiêu ngọc, lần này thấy rõ công kích từ âm thanh nhắm thẳng tới Wonwoo. Wonwoo chỉ có thể liên tiếp né đòn.

"Ai đó làm gì đi, cứ kiểu này chúng ta đi trước Woozi hiong mất". Dokyeom vừa bịt tai vừa cố gắng nói to.

"Ăn nói hàm hồ, Woozi hiong chỉ đang hôn mê thôi". Mingyu cũng vừa che tai vừa lườm Dokyeom sau câu nói ấy.

Một tia sáng xoẹt qua đầu Jun.

"Đúng rồi, Tôm tấn công Jihoon đi". Jun hét to.

Chiếc dao găm bạc anh đeo bên hông bay ra khỏi bao, chém nhẹ một nhát ngay cánh tay phải Jihoon, bay một vòng đút về trong bao bên cạnh Jun.

Nhát chém vừa rồi khiến Jihoon ngừng lại, đồng thời dấy lên cơn giận từ anh.

"Ngươi dám đánh lén".

Nhanh như chớp, Jihoon tung một chưởng sát thương về phía Jun.

"JUN HIONG". Dino và SeungKwan đồng thanh gọi to.

Có bàn tay vô hình nào đó ghì chặt chân Jun lại khiến anh không thể tránh đòn mà chỉ có thể ngây người nhìn thấy quả cầu ánh sáng đỏ rực đang bay về phía anh ngay trước mắt.

Myungho, S.Coups, SeungKwan muốn xông tới đỡ cho Jun nhưng không được, các thành viên đang ở trong kết giới bảo vệ của JeongHan và Joshua.

Mọi người hoàn toàn chết lặng với tình huống nguy cấp đó.

Không gian hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng tim đập và sự nín thở của mọi người.

"Ô quả nhiên là Moon Junhwi của chúng ta."

"Nếu tớ là cậu, tớ đã đập cho hai tên Hoshi và Wonwoo một trận. Cậu quá hiền rồi".

"Moong joonghi kya~".

Dù biết rõ người hiện tại không có ký ức gì về anh cũng như các thành viên khác nhưng sau Jun lại thấy buồn. Bởi vì Woozi hiện tại, sẽ không bao giờ ra tay sát thương như thế đối với anh.

Bùm....

Tiếng nổ to vang lên, nhờ kết giới của JeongHan và Joshua, các thành viên đều được an toàn không bị thương từ cú nổ đó.

SeungKwan vô lực quỳ xuống.

"Jun hiong... jun hiong...." SeungKwan lấp bấp, ngấn lệ nói.

"Wonwoo à~".

SeungKwan đang bi thương đột nhiên nghe giọng Jun, cậu ngẩn đầu nhìn về phía Jun, thấy Wonwoo đang dùng roi Nhật Nguyệt đỡ đòn trước mặt Jun.

"Jun, nhanh". Joshua mở ra một lỗ nhỏ từ kết giới, gọi Jun lại.

Lúc này đây bàn tay vô hình đó biến mất Jun đã có thể di chuyển, anh nhanh nhẹn chạy vào kết giới.

Có vẻ như Jihoon rất tức giận về đòn đánh lén vừa rồi, muốn giết Jun cho bằng được nhưng may thay đã có Wonwoo bảo vệ kịp thời.

"Trận chiến chúng ta chưa kết thúc, cậu nhìn đi đâu vậy". Các mạch máu trên cổ và trên cánh tay Wonwoo đều nổi lên hết khi chống đỡ đòn tấn công vừa rồi cho Jun.

"Ngươi còn dám nhắc với ta". Jihoon phẫn nộ hất mạnh cả người Wonwoo ra xa, cơ thể anh đập vào tường rồi rơi xuống.

Các thành viên chỉ bất lực xem mà không thể làm gì, vốn dĩ Jun lén tấn công khi nãy để bảo vệ màn nhĩ mọi người đã không mấy quang minh trong trận đấu này rồi, họ xen vào lần nữa Jihoon sẽ giở nóc khách sạn mất.

Wonwoo không ngờ Woozi năm 14 tuổi lại mạnh đến vậy.

"Tại sao Wonwoo hiong chưa dùng hết sức mạnh chứ? Dù gì Woozi này cũng có biết anh là ai đâu". Mingyu đứng một bên tức tối nói.

"Hả?"

Các thành viên bất ngờ quay lại nhìn Mingyu.

"Ngươi" Jihoon đi lại vị trí của Wonwoo đang chậm rãi ngồi dậy, cầm sáo Tiêu Dao chỉ vào Wonwoo "Chết đi".

Luồng mana đỏ đậm chuyền vào sáo Tiêu Dao, kết tụ lại thành viên đạn lớn bắn vào Wonwoo.

Tưởng một trận nổ lớn lại diễn ra nhưng nào ngờ chỉ có khói mù mịt mà không có tiếng nổ hay lửa đỏ gì.

"Đã biết cậu mạnh như thế thì tớ không nhường nữa". Wonwoo chụp lấy đầu sáo Tiêu Dao, phá hủy chiêu thức vừa rồi của Jihoon.

Jihoon và mười một thành viên mở to mắt kinh ngạc khi thấy Wonwoo dễ dàng phá một sát thương chí mạng vừa rồi của Jihoon.

Nhanh sau đó đôi mắt Jihoon híp lại, gương mặt thể hiện sự thích thú.

"Thú vị rồi đây". Jihoon lộn vòng ngược về sau, trở lại vị trí ban đầu của anh trong trận đấu.

Tóc Wonwoo từ đen chuyển sang xanh, đồng tử màu nâu đen chuyển sang bạc, roi Nhật Nguyệt tỏa ra làn khói màu tím đậm hơn trước.

Wonwoo và Jihoon lúc này đây, cả hai đồng loạt xông vào tấn công trực diện.

Đôi mắt các thành viên ở một bên xem trận đấu cứ di chuyển liên tục, sang trái rồi lại sang phải rồi lại lên trên. Cuối cùng một người bị đánh bay về phía các thành viên, va vào kết giới rơi xuống.

"Ai vậy? Wonwoo hả?" Vernon tò mò hỏi.

"Wonwoo ở kia". S.Coups chỉ vào thân ảnh mang ánh sáng tím bay lơ lửng cách đó không xa.

"Lâu rồi ta mới gặp một kẻ ngang sức ta". Jihoon bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt hiện lên đồng tử màu đỏ. Khóe miệng đã bị thương, trầy xướng một chút ra cả máu nhưng nét mặt ngày một chiến hơn chứ không dịu đi.

Phụt

Nào ngờ vừa đứng dậy, Jihoon ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất.

"Jihoon à!"

"Woozi hiong!!!".

Tất cả các thành viên hốt hoảng chạy lại đỡ Jihoon. Wonwoo chuyển về trạng thái thường, vội vã đi lại chỗ Jihoon.

Joshua điểm vài nguyệt lên các động mạch chủ của Jihoon, khóa mana lẫn kinh mạch lại.

Ta đã từng hoàn nguyên 100 lần nhưng cả 100 lần ta đều chết trong cô độc và không lí do. Tại sao đến kiếp 101 này, đến một quán trọ đặc biệt này, những con người xa lạ này lại quan tâm và lo lắng cho ta như thế, dù rằng trước đó ta đã đả thương họ. Kiếp này ta đành chấm dứt ở đây sao?

Tầm mắt Jihoon nhìn các thành viên vây quanh anh mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm. Âm thanh gọi tên anh trong lo lắng cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

....

Bất ngờ không, Jihoon không phải kiếp đầu mà là hoàn nguyên kiếp thứ 101 rồi =))))

Đáng lẽ hoàn phần 1, SOVTK rồi mới đăng mấy chap sau này nhưng nay hứng đăng bên đây. Bên kia đang bí idea đánh đấm =)))).


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro