Hồi 1 - chương 5: Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Woozi phát sáng, các thành viên nhìn Dokyeom rồi nhìn thông đạo mà Dokyeom mở ra.

Hoshi, SeungKwan, S.Coups, Vernon Jun và Wonwoo bước qua thông đạo.

"Mọi người nhớ rõ, chỉ có thể xem không thể giúp Woozi hiong bởi vì đây là ý thức của anh ấy, sau khi bước vào ký ức, các anh sẽ trở thành nhân vật khác do chính Woozi chọn." Dokyeom căn dặn kỹ lưỡng.

"Ký ức Woozi có hổ không?" Hoshi bất ngờ hỏi

"Hổ em không chắc nhưng hamzzi thì có, có khi hiong ấy chọn anh nhập vào con hamzzi nào đó!". Người đáp lại câu hỏi vô tri đó của Hoshi chỉ có SeungKwan.

Hoshi nghe thế không hỏi nữa, các thành viên còn lại khẽ cười.

"Các anh không đi sao?" SeungKwan quay lại hỏi các thành viên khác.

Joshua nhìn Woozi đang hôn mê trên giường "không, anh và mọi người ở lại chăm sóc Woozi và Jihoon. Có S.Coups đi theo là đủ rồi."

"Chuyện ở nhà giao lại cho các cậu". S.Coups cũng cất lời và bước qua thông đạo.

Khi 5 thành viên bước vào ký ức của Woozi thông đạo cũng đã đóng lại.

Các thành viên còn lại nhìn Woozi vẫn đang hôn mê sâu trên giường vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan sẽ tỉnh lại.

...

Vừa vào tiềm thức của Woozi, các thành viên được hóa thân thành văn võ bá quan của triều Chosun. Hiện tại các quần thần đang gây sức ép lên Vương Thượng, họ muốn đưa Woozi vào lãnh cung sau lễ kiểm tra đó, họ xem Woozi chính là con quái vật tiềm tàng.

Vương Thượng vô cùng tức giận muốn xử chém hết tất cả những kẻ có ý đồ tống Thái Tử vào lãnh cung nhưng không chỉ văn võ bá quan mà lòng dân cũng dậy sóng, một cuộc nội chiến diễn ra ở trong nước, không thể để chuyện này tiếp diễn được thế nên Vương Thượng đã đưa Woozi vào lãnh cung ở khi chỉ mới ba tuổi.

Tuy bị đưa vào lãnh cung trấn an lòng dân dù vậy Woozi vẫn lén được chăm sóc đầy đủ, ăn ngon mặc đẹp nhưng đó chỉ là thời gian đầu. Bọn họ, những người dân của triều đại đó thật sự muốn giết chết đứa trẻ mới lên ba như Woozi, sau khi phát hiện ra Woozi chỉ đưa vào lãnh cung trấn an lòng dân mà không ngừng gây sức ép cho Vương Thượng, khiến Vương Thượng thật sự cắt đứt toàn bộ hậu đãi cho Woozi, cuộc sống cực khổ của Woozi lúc này mới bắt đầu.

Chưa ngừng ở đó, quần thần có gây sức ép cho Vương Thượng và Vương Phi sinh thêm hoàng tử khác đưa lên làm Thái Tử, cai trị đất nước sau này nhưng Vương Phi vì xa con, nghe con bị ngược đãi nhưng thân là Trung Cung chẳng thể làm gì mà u buồn sinh bệnh. Vương Thượng vốn là một phụ hoàng thương hoàng nhi hết mực suýt trở thành hôn quân nhưng cũng là người thương dân như con, vì sức ép quần thần, bách tính mà để cốt nhục mình chịu thiệt thòi, nay lại bị bức ép sinh thêm Thái Tử khi sức khỏe Vương Phi không tốt đương nhiên đã đi đến giới hạn của ngài, ngài vô cùng nổi giận, dù vậy vấn đề đó chỉ nên tạm hoãn vẫn chưa được giải quyết.

Một ngày kia, Thừa Tướng SeungCheol đã gặp riêng Vương Thượng đề xuất đưa Hoàng Tử Huyn lên thế vị trí đó. Sau khi suy nghĩ Vương Thượng đã cân nhắc và lập Huyn làm Thái Tử. Ngoài ra Thừa Tướng SeungCheol còn xin cho đại nhân Boo, đại nhân Young, đại nhân Moon và em trai ngài làm thầy dạy Woozi. Dù Woozi là mối đe dọa nhưng ngài nghĩ chỉ cần chỉ Woozi đi đúng đường sẽ khác, Vương Thượng phê duyệt và chấp nhận cho 4 đại nhân ấy làm thầy dạy văn võ nhân đức cho Woozi.

Bốn đại nhân ấy cũng là 4 thành viên mà Woozi cho nhập vai vào trong tiềm thức của anh.

"Tụi em có biết gì đâu mà anh đề xuất với phụ hoàng của Woozi hiong kêu tụi em dạy anh ấy?" Trên đường đến lãnh cung SeungKwan lườm S.Coups bởi vì hôm kia nhân vật của S.Coups bỗng nhiên tìm đến Vương Thượng rồi bày ra chuyện này.

"Có phải anh mày nói đâu, mấy nhân vật này có vị trí trong ký ức của Woozi hết rồi, mày nghĩ anh làm chủ được sao?" S.Coups trợn mắt đáp lại lời SeungKwan.

"Không sao, từ nay em sẽ tập Jihoon thích Hổ giống em để khi trở về hiện tại có thêm một thành viên đi xem Hổ cùng em". Giữa tình thế căng thẳng giọng Hoshi cất lên.

S.Coups và SeungKwan ngưng cãi quay qua Hoshi.

"Woozi hiong không ghét hổ mà tại ông nói ông là hổ suốt trong khi ông là người nên ông ấy mới bày trừ thôi". SeungKwan nói toẹt sự thật ra.

"Vậy hả, vậy anh phải thay đổi suy nghĩ của Jihoon từ giờ mới được". Hoshi gãi gãi đầu như nghĩ ra một chân lí gì đó.

"ĐÃ BẢO WOOZI KHÔNG GHÉT HỔ MÀ TẠI ÔNG/MÀY QUÁ CUỒNG HỔ". SeungKwan và S.Coups đồng thanh hét to vào Hoshi.

Đoàn thị vệ đi sau lưng không hiểu chuyện gì mà mấy đại nhân lại cãi nhau đến trợn cả mắt, to tiếng đến thế nhưng bọn họ chỉ là phận thị vệ nên không dám nhiều chuyện chi.

"Để chúng ta dạy Woozi có ổn không?" Nhìn các thành viên bất ổn, Jun có chút lo.

"Anh không cần lo. Các nhân vật này trong ký ức của Woozi hiong là thầy của anh ấy, chúng ta chỉ hóa thân vào và trải qua câu chuyện của Woozi hiong thôi chúng ta không thể can thiệp. Mọi thứ đã định sẵn hết rồi". Vernon chắp tay sau lưng nói nhìn các thành viên cãi vã um sùm như chuyện phiếm thường ngày của họ.

Vào mùa đông, thời tiết ở Chosun rất lạnh, toàn bộ Hàm Phúc Cung đều được phủ lên màu tuyết trắng tinh khôi, những hồ nước được phủ lên một lớp băng mỏng và trên những mái hiên tuyết phủ lên những chiếc phù điêu tinh xảo. Vốn dĩ mùa đông ở Hàn Phúc Cung vừa mang vẻ đẹp huyền ảo vừa mang sự lãng mạn của Chosun nhưng khi 4 thành viên đi đến trước cửa lãnh cung không khỏi cảm thấy đau lòng khi nơi đây ngoài thị vệ canh cửa còn lại mọi thứ trong cung đều chẳng có gì, hoang tàn đúng với nghĩa đen là lãnh cung.

Một đứa trẻ ba tuổi vốn dĩ sinh ra trong gia đình Đế Vương, sở hữu năng lực hơn người đáng lẽ con đường tương lai sẽ rất rực rỡ nhưng nào ngờ lại sống một cuộc sống cơ cực như một tội nhân.

S.Coups làm sao có thể chịu đựng khi thấy thành viên của anh bị đối xử như vậy huống hồ lúc này Woozi chỉ là đứa trẻ lên ba, nhưng đáng tiếc cơ thể hiện tại của S.Coups chỉ là nhân vật khác không phải vốn dĩ của anh nên anh không thể làm theo ý mình mà phải kìm lại cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống để cơ thể nhân vật này hành động tiếp theo dòng chảy trong ký ức của Woozi.

"Tham kiến Thái Tử".

Cả 5 thành viên đồng loạt hành lễ với Woozi.

"Kể từ bây giờ Đại nhân Boo, Đại nhân Soon, đại nhân Chwe, và đại nhân Moon sẽ là thầy của người"._ S.Coups tiến lên trước 4 thành viên còn lại nói với Woozi.

S.Coups nhìn nhanh qua một vòng khung cảnh hoang tàn nơi đây rồi uy nghi cất giọng.

"Người đâu, đem thêm chăn ấm, lò sưởi đến cho Thái Tử".

"Tể Tướng đại nhân như vậy là trái luật". Một tên thái giám từ sau bước lên ngăn cản.

"Nơi đây chỉ là lãnh cung không ai lui tới làm sao có ai biết là trái luật, từ khi ngươi nói!".

Tên thái giám quỳ rạp xuống:"Đại nhân cho thần 10 lá gan thần cũng không dám".

S.Coups nhàn nhạt lướt mắt qua người hắn rồi ra lệnh cho thị vệ đi làm.

4 thành viên đi gần lại hỏi nhỏ S.Coups rằng người ra lệnh vừa rồi là anh hay cơ thể ấy.

"Đương nhiên là cơ thể này rồi, nếu anh kiểm soát được thì anh đã thả Jihoon ra chứ không chỉ đem đồ tiếp tế đâu".

Các thành viên gật đầu thừa nhận.

...

"Vẫn không ngờ vị khách đầu tiên của chúng ta là Woozi hiong ấy". Mingyu dùng khăn lau sạch cơ thể Jihoon, nhẹ nhàng đặt tay Jihoon xuống.

"Nhưng mà không phải trong bức thư mấy vị bên trên nói những vị khách đến đây đều có câu chuyện riêng và oán niệm riêng mới làm khách sao? Woozi hiong có oán niệm gì hả?"

Minh Hạo quay ra hỏi Dino.

Có, mà còn rất lớn. Suốt 100 năm qua chưa từng có ai giúp anh ấy giải quyết cả.

"Thật ra Woozi hiong từng đến Light tìm tàn hồn của Rong để giúp anh có câu trả lời nhưng đều anh ấy không ngờ là Rong đã đầu thai thành Hoshi hiong mất rồi". Dino nhìn Jihoon hôn mê sâu trên giường, bi thương nói.

"Chan à, em đang nói gì vậy?" Mingyu không hiểu.

"Thứ Jihoon hiong đang tìm kiếm chính là cái chết. Hai anh có biết tại sao Jihoon lại nói chuyện với mỗi Hoshi hiong mà không phải thành viên nào khác nữa không?"

"Có phải vì Jihoon hiong đã tìm ra Hoshi hiong chính là Rong chuyển kiếp không?" Mingyu nghiêm túc hỏi?

"Đúng vậy, Jihoon hiong đã tìm Hoshi suốt 100 kiếp rồi, đến kiếp thứ 101 này mới hữu duyên mà trở thành đồng đội với anh ấy".

Vốn dĩ Jihoon luôn tìm kiếm đáp án suốt 100 kiếp qua nhưng đến khi gặp các thành viên rồi thì mọi đáp án không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro