Thường Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày "bình thường" mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

__________

Gặp mặt

Lần đầu gặp nhau trong trại giam và được chứng kiến màn "đại náo" đầy thú vị của Hyun Soo, Jae Ho đã biết rằng hắn sẽ mãi mãi không thể rời tia nhìn của hắn ra khỏi cậu. Ẩn sau vẻ ngoài của một tên nhóc với gương mặt thiếu niên non nớt như chưa biết mùi đời là gì lại là một kẻ gan lì đứng vững sau hai cái tát đau như trời giáng của một tên tù nhân gai góc. Để rồi cuối cùng cậu hạ gục được tên tù nhân đó với sự tinh quái và cú đấm sắt thép dứt khoát của mình như của một tay đấm dày dạn kinh nghiệm thâm niên. Trên đời này Han Jae Ho thích nhất là những bất ngờ không đoán trước và những bước ngoặt đầy táo bạo. Cậu lại vô tình, hoặc chủ ý, sở hữu cả hai thứ đó, vẻ mị hoặc quyến rũ chết người mà chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy. Bao nhiêu đó còn chưa đủ để thu hút mọi sự chú ý đặc biệt của Jae Ho hay sao? 

Nhả ra làn khói mỏng mờ ảo trong buồng giam của Hyun Soo lúc cậu còn đang say giấc, đầu ngón tay hắn giữ lấy điếu thuốc đang hút dở dang, hắn lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu. Vừa cảm nhận được làn khói thuốc, cậu lập tức mở mắt và bắt gặp tia nhìn của hắn. Hắn chỉ thích thú đứng lên rảo bước quanh phòng giam, buông ra vài đoạn đối thoại ẩn ý với chủ đích là được nghe lại những câu trả lời sắc sảo từ cậu. Khi đã nghe được những gì hắn muốn nghe, hắn thỏa mãn cười, đôi mắt nhìn cậu đầy ý nhị, bàn tay to lớn kia muốn chạm vào má cậu nhưng đã bị cậu vội vàng né tránh. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên để lại một câu bông đùa tán tỉnh.

"Chà... cậu có đôi mắt đẹp đấy!"

Sẽ thế nào nếu hắn làm cho đôi mắt đó chỉ muốn nhìn thấy mỗi hắn thôi nhỉ? Thật đáng mong chờ!

Cậu ngồi đó, ngây ngốc rồi cũng khóe môi cũng chợt cong lên tạo thành một nụ cười đầy ý tứ, quả là không dự đoán được là cậu có thể làm hắn lưu tâm đến mình nhanh như vậy, càng không dự đoán được rằng cậu sẽ nhận được lời khen đầy ủy mị từ một gã đàn ông mà mỗi khi nhắc tới cái tên của hắn là bọn tù nhân đều muốn tránh như tránh Đại Hồng Thủy.

Đó là buổi gặp mặt đầu tiên, chóng vánh nhưng lại tô vẽ lên những ấn tượng sâu đậm mà mãi về sau không một ai trong hai người có thể quên đi được.


Hôn

Có một lần sau khi ra tù, trong căn phòng tối ở chỗ mọi khi, vào một giây khắc rất ngắn ngủi, Jae Ho đã suýt hôn Hyun Soo. Hắn nghiêng đầu, môi gần kề môi như thể chỉ xê dịch thêm vài milimet thôi là đã có thể chạm vào nhau – nhưng rồi hắn đột ngột dừng lại và phá lên cười.

"Đùa thôi."

Nói rồi hắn liền quay lưng bước đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt giấu trong túi quần nhưng dáng đi vẫn tỏ vẻ điềm nhiên pha chút bỡn cợt. Hyun Soo ngẩn người nhìn theo hắn, đến khi bình tĩnh lại thì đoán rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thế giới đã đổi màu của cậu báo cho cậu những tín hiệu khẩn dồn dập hơn một chữ "đùa" và trong phút giây nào đó vụt thoáng qua, cậu chắc chắn rằng bản thân mình đã bắt được ánh mắt khao khát thật sự của Jae Ho. Jae Ho luôn là kẻ biết đùa, nhưng cậu không tin vào lời hắn nói mà cậu tin vào hoàn cảnh. Và thật sự Hyun Soo biết rõ Jae Ho hơn những gì hắn nghĩ.

Cậu biết hắn đối với cậu nhiều hơn là mối quan hệ thông thường giữa sếp và đàn em. Cậu đã bao lần thấp thoáng thấy được những tình cảm mà hắn đã tinh tế dành cho cậu, nhưng quan trọng là hắn chưa bao giờ thể hiện những điều đó ra rõ ràng để cậu có can đảm mà bám víu vào để đáp lại đoạn tình cảm đó. Cơ mà vừa nãy, hắn đã định hôn cậu rồi đấy thôi! Và cậu biết rõ ràng đó không chỉ là "đùa".  Cấp bách nhìn theo bóng dáng hắn đang chậm rãi bước về phía cánh cửa, cậu vỗi vã chạy theo, tâm trí cứ rối loạn lên nhưng vẫn liên tục gửi những tín hiệu khẩn cấp để cậu đuổi theo hắn. Nắm giữ lại cánh tay kia, cậu xoay người hắn lại, thoăng thoắt đặt lên môi hắn một cái hôn nhẹ đầy vụng về khiến hắn mở to mắt ngạc nhiên. 

 "Còn cái này thì không phải đùa đâu."

Dứt câu, cậu liền hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi để hắn không nhìn thấy biểu cảm lúng túng hiện tại của mình, bước thật nhanh về phía chiếc xe mui trần đỏ. Hắn đứng đó trầm ngâm như thể cả cơ thể đều đông cứng sau cái hôn đầy bất ngờ đó, nhìn theo bóng lưng cậu gấp gáp rời đi. Rồi bỗng dưng dù không nhìn thấy mặt nhau, nhưng như thể đã hẹn trước, khóe miệng của cả hai đều cong lên thành một nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn. Hắn theo bước cậu tiến về phía chiếc xe. 

 À, có lẽ đây là lúc mà mối quan hệ của chúng ta nên có những bước chuyển mình mới rồi đây! 

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe chuyển bánh rồi lao vút đi.


Còn tiếp.

P/S: Thật ra mình đã phác thảo xong cả 3 chương ngược tâm của cái kết rồi cơ để định là chương này đăng lên cơ mà thôi, chúng ta nên ăn thêm vài chương ngọt nữa trước khi đến với "nồi canh khổ qua" chứ hả =)))) Hay mọi người muốn đọc ngược luôn? =))))

 À ,và mình sẽ rất cảm kích nếu mọi người để lại những góp ý về văn phong và từ ngữ của mình để giúp mình trau dồi và cải thiện thêm đó nhaaaaa! =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro