Lệ thuộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung, kéo mui xe lên đi!"

" Hả?", dù ra vẻ bất ngờ nhưng Jae Ho vẫn không trễ nãi làm theo yêu cầu của người tình bé nhỏ.

Mui xe vừa đóng lại, Hyun Soo cũng kéo cửa sổ xe lên làm cho không gian giữa hai người trở nên cô đặc và chật hẹp. Cửa sổ của xe hơi rất tối màu, chính là loại nhìn từ bên ngoài thì sẽ chẳng thấy gì bên trong, làm cho không gian càng có vẻ ám muội và bất khả xâm phạm. Lúc này Hyun Soo mới đối mặt với Jae Ho, đôi mắt sắc bén như muốn xoáy sâu vào mục tiêu mà cậu đang nhìn vào. Ánh mắt đượm men say nhưng lại có vẻ nhìn thấu được suy nghĩ người khác của cậu làm Jae Ho có cảm giác bất an như thể bản thân vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Bất giác, Hyun Soo chồm người dậy hướng về phía Jae Ho, vòng chân qua người hắn, để bản thân mình ngồi lên đùi hắn. Chưa kịp để Jae Ho nhận biết tình hình hiện tại, tay phải cậu đã nắm lấy cà vạt của hắn kéo về phía mình. Đôi mắt có phần mơ màng trong hơi rượu nồng, nhưng ánh nhìn lại quyết tâm và nghiêm túc hơn gấp bội.

"Hyung, hôn em!"

Vẻ bất ngờ thoáng qua nét mặt của Jae Ho trong phút chốc, nhưng theo ngay sau đó là tia cười ý nhị đầy phấn khởi như ẩn như hiện bị hắn giấu sâu trong đôi mắt nhìn có vẻ điềm nhiên với mọi việc.

" Đột nhiên em lại sao thế này?"

" Cứ hôn em đi, hyung! Em muốn làm "nó" ở đây!"

Mắt Jae Ho đã sáng rực như mắt của một kẻ lạc lối giữa sa mạc khô cằn tìm thấy được nguồn nước mát lành, nhưng căn bản là những lời hắn lựa chọn để trả lời cậu hoàn toàn đã qua một hệ thống chắc lọc kỹ càng của một bộ não tinh ranh tới mức quỷ quyệt.

" Anh đã bảo em rằng bản thân muốn thứ gì, thì phải tự mình giành lấy, không phải sao?"

Dứt câu, Jae Ho bày ra một nụ cười đắc ý chờ đợi, ánh mắt thăm dò nét mặt ngơ ngác của Hyun Soo. Cậu cắn môi, hoàn toàn không ngờ tới việc bây giờ hắn lại tỏ ra vẻ bình thản để mặc mọi việc cho cậu đóng vai trò chủ động cơ chứ. Chủ động thì chủ động thôi, chấp nhận từ bỏ huy hiệu cảnh sát để đi buôn ma tuý cùng hắn cậu còn làm được cơ mà.

Tay phải vẫn nắm chặt lấy cà vạt hắn, cậu ghì chặt người hắn, gắt gao hôn lấy. Cảm giác nóng rực chuyền từ đầu lưỡi lan ra hết các cơ trên mặt đến mức hai gò má đều phừng phừng cả lên. Sau một nụ hôn sâu, cậu cắn nhẹ lấy môi hắn rồi thích thú quan sát hắn bất ngờ giật người về phía sau. Hyun Soo cảm nhận được một sức nóng khó phớt lờ đang dần bành trướng dưới lớp quần tây của Jae Ho. Chỗ đó của hắn đã sẵn sàng rồi. Cậu nhếch miệng cười, lại dùng đôi mắt sắc lẹm như kim loại của mình liếc về phía hắn. Chưa để Jae Ho kịp nói gì sau cái hôn đó, Hyun Soo đã bật thẳng người dậy để cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên cơ thể hai người. Nhưng theo ngay sau đó là một tiếng "cốp" cực đại đến giật cả mình, đầu cậu va chạm thật mạnh vào trần xe khiến cậu liền ngồi thụp xuống trên đùi Jae Ho và buộc ra vài câu chửi thề. Tay cậu ôm lấy đỉnh đầu của mình xoa xoa không ngớt, hàng chân mày thì chau lại, các cơ trên mặt cũng co lại tạo thành một biểu cảm vừa buồn cười lại vừa dễ thương. Tiếng động còn lại trong xe là tiếng cười như không dừng lại được của Jae Ho, quả thật người tình nhỏ bé của hắn khi có chút men say liền trở nên vừa ngốc nghếch vừa thú vị.

"Hyun Soo à, rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu rượu để bản thân mình lại ngốc nghếch thế này chứ hả? Muốn chọc anh cười tới chết hay sao?"

Hắn hiểu rõ người đối diện hắn là nhờ vào men rượu nên mới dám chủ động đến nhường này, chứ thường ngày việc chiếm thế chủ động cậu toàn để cho hắn làm. Và hắn, một người nhận định tình hình và nhìn thấu lòng người nhanh hơn ai hết, lẽ nào mà lại không biết nguyên nhân để một người vốn có tửu lượng cao như Hyun Soo phải uống nhiều tới mức bản thân say mèm thế này. Cơ mà hắn cũng phải công nhận rằng giả vờ không hiểu sự việc thế này để cậu phải bộc lộ toàn bộ cảm xúc dành cho hắn rất thú vị. A, quả là bản thân hắn quá xấu xa đi mà. Cậu thấy hắn cười điên dại như vậy, liền thẹn quá hoá giận.

" Aishii... Chết tiệt! Anh ngưng cười đi được không?"

"Được rồi, được rồi. Để anh hạ ghế xe xuống cho em vậy."

Nói rồi Jae Ho liền hạ ghế xe xuống tăng thêm nhiều phần không gian trong xe để hắn và cậu có thể ngả người ra thoải mái hơn. Lớp áo sơmi nhanh chóng bị cởi bỏ, để lại lớp da thịt tiếp xúc với nhau. Làn da trắng nõn của cậu hiện rõ lên trước mắt hắn, phơi bày toàn bộ thân hình gọn gàng chắc nịch đối lập với gương mặt thiếu niên nhỏ nhắn của cậu. Ánh sáng của vài ngọn đèn le lói ở bên ngoài cũng đủ để Jae Ho ngắm nhìn được toàn bộ cho tiết trên cơ thể này, kể cả hình xăm bọ cạp trên bắp tay trái cậu cũng đều lọt vào tầm mắt của hắn. Về phần người đàn ông trung niên này, ngoại trừ gương mặt lấm phong sương có thể nói rõ được tuổi tác thì cơ thể hắn không hề có bất kì vết tích nào của thời gian. Thân hình rắn rỏi, vững chãi đã chịu đựng đủ bao nhiêu khắc nghiệt nơi thế giới ngầm mà tạo thành niềm kiêu hãnh của hắn. Mặc cho bên ngoài khí lạnh của ban đêm đang phủ lên mọi ngóc ngách của từng con hẻm nhỏ, không khí ở bên trong xe đã nóng hổi theo từng chuyển động của hai người.

Gấp rút. Quấn quít. Cuồng nhiệt. Hoang dại.

Giống như con bọ cạp đen đầy ma mị trên bắp tay của Hyun Soo, chất kịch độc của nó như truyền đi khắp cơ thể của hai người, nóng rát thẩm thấu vào dòng máu đang cuộn chảy trong cơ thể một cách khẩn trương đến mức khiến cho hô hấp của họ cũng trở nên khó khăn mà đứt quãng. Mối quan hệ tình cảm này cũng như chất độc đó, quyến rũ và cám dỗ đến mức chết người, chỉ là không thể thoát ra được nữa khi đã dấn thân vào.
                                                                                       ... 

" Hyung, đối với anh, em quan trọng đến mức nào?"

Sau khi qua một đêm triền miên đến tờ mờ sáng, cũng là lúc Hyun Soo hoàn toàn tỉnh lại khỏi men say, cậu cất tiếng hỏi. Jae Ho đưa mắt nhìn cậu, biểu cảm không thể hiện rõ ràng, chỉ là có phần trầm ngâm suy nghĩ trước khi trả lời cậu.

" Đủ để làm những mạng sống khác không còn quan trọng nữa."

Đó không phải là câu trả lời cậu thật sự mong chờ, trái lại nó có phần mơ hồ khiến cậu hơi nhướng mày nhìn hắn, trưng ra vẻ mặt khó hiểu như yêu cầu hắn bổ sung thêm lời giải thích. Nhưng những lời tiếp theo hắn nói đều không liên quan gì tới câu nói trước, hoàn toàn đưa tâm điểm về chuyện khác.

" Anh hiểu lý do em như vậy. Ghen tuông với mấy ả gái Nga ở chỗ bữa tiệc?"

Vừa nghe dứt câu, Hyun Soo liền quay mặt đi, bối rối tằng hắng vài tiếng. Ghen tuông, ừ thì đấy chỉ là một phần lí do thôi. Cậu chỉ không biết phải dùng ngôn từ thế nào giải thích cho hắn biết. Cậu cắn môi suy nghĩ, cố sắp xếp lại những dòng suy nghĩ để nói ra những câu chữ mạch lạc nhất.

" Kh... không hẳn. Chỉ là, hyung, anh biết mà, em chỉ là đôi khi cảm thấy lạc lõng ở những nơi như vậy. Em không thích thế giới ngầm này. Nhưng em ở đây vì anh. Em muốn được sống trong cái thế giới mà anh đang sống, chứ không phải em ở đây vì nơi này dành cho em. Em chỉ muốn anh biết anh bây giờ là mọi thứ đối với em, và em chỉ muốn biết mình là gì đối với anh thôi. Chỉ vậy..."

Đúng, chỉ vậy, thế giới ngầm vốn không phải là nơi cậu sống, cậu và hắn như cực đối cực và đã đến từ hai thế giới đối lập. Cậu chọn thế giới ngầm vì nơi đó có hắn, đó là sự thay đổi lớn. Còn hắn có cảm thấy sự xuất hiện của cậu là thay đổi lớn hay không? Đó là điều khiến cậu băn khoăn. Hắn nghe những lời cậu nói, ánh mắt liền lay động, biểu cảm có chút rung chuyển, thêm nhiều phần tình cảm và đâu đó lại có vẻ chua xót khó thấy rõ. Hắn đưa đôi bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cậu, hướng nó về phía mình, rồi cất giọng nói với tông giọng trầm hơn bình thường như thể mọi lời nói đều phát ra từ nơi sâu thẩm nhất đáy lòng của hắn.

" Hyun Soo à, anh vốn trước giờ chỉ muốn có được tiền bạc và quyền lực chứ chưa bao giờ muốn biến một ai thành của mình. Nhưng em là người duy nhất khiến anh có cảm giác muốn có được và anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ em ở lại bên mình."

Như cái cách mà anh đã làm để lôi kéo em về phía anh. Phải, những câu trả lời này không ai hiểu rõ ý nghĩa của chúng như Jae Ho. Cậu đối với hắn mà nói là quan trọng đến mức khiến mọi mạng sống khác đều không quan trọng nữa. Dù có phải hy sinh ai đi chăng nữa, kể cả đó là mẹ cậu, hắn cũng sẽ làm để cậu về bên hắn. Tàn nhẫn như vậy chỉ để có được một người, thì dù có đánh đổi thêm những thứ khác đối với hắn cũng chẳng hề chi. Đó là tình yêu của hắn, Han Jae Ho, trong đó bao gồm cả dịu dàng và trìu mến, ích kỷ và chiếm hữu, kèm theo những hệ lụy khôn lường mà hắn dù biết không thể tránh khỏi nhưng vẫn đặt cược tất cả. Được Hyun Soo tin tưởng và ở bên cạnh được giây phút nào thì tốt giây phút đấy. Cậu đối với hắn quan trọng như thế đấy, nhưng hắn nào có thể diễn tả những cảm xúc bằng ngôn từ cho cậu hiểu. Chỉ chắc chắn là sau ngày hôm đó, Hyun Soo không còn giây phút nào cảm thấy lạc lõng giữa những bữa tiệc hay buổi họp nữa, vì căn bản là không có phút giây nào hắn chịu rời khỏi cậu dù chỉ là nửa bước.

P/S: chương này chắc chưa được gọi là có cảnh H xôi thịt nóng bỏng như mọi người mong chờ rồi. Cơ mà thôi, mình biết trình của mình nên chỉ viết được tới đó thôi =))) ngâm giấm chương này cũng lâu rồi tại vì lo thi cử bla bla nên đến lúc quay lại viết thì viết cho nhiều luôn =))) sau chương này thì thêm vài đoản văn deep xịt nữa để mọi người đọc cho đã luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro