Lệ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập choạng vào hai giờ sáng, chiếc xe thể thao mui trần hào nhoáng lao vun vút trên xa lộ vắng vẻ về đêm. Sự phản chiếu của đèn đường như một chuỗi ánh sáng vàng óng lướt nhẹ tênh trên lớp sơn đỏ bóng loáng của chiếc xe, phủ lên cả hai con người ngồi trên nó. Cậu trai trẻ gương mặt thanh tú, dáng vẻ có chút phóng khoáng bất cần trong bộ vest xanh dương được cài nút hờ hững để lộ ra nhiều phần da thịt hồng hào của chủ nhân nó, nhưng biểu cảm của cậu lại có phần trầm mặc. Choi Hyun Soo chống một tay lên cửa xe, tựa má vào lòng bàn tay, để mặc cho gió chơi đùa với mái tóc đen tuyền mềm mại. Hàng lông mày cậu khẽ chau lại, hai gò má và cánh mũi đã có chút ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo lại mang nhiều suy tư. Cậu nhìn cảnh vật hai bên đường, không thật sự là ngắm nhìn, mà chỉ là để tầm mắt của cậu rơi vào vô định chứ không phải là người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Han Jae Ho ngồi bên cạnh cậu, tay cầm lái nhưng ánh mắt lại không ngừng dò xét biểu cảm của Hyun Soo. Sau bữa tiệc đêm, Jae Ho ngay lập tức nhận thấy sắc mặt của Hyun Soo bỗng trở nên không tốt, nhưng hắn dù có hỏi han Hyun Soo, có suy nghĩ về lý do trên suốt đường đi cũng đều không tìm ra được câu trả lời. Về phần của Hyun Soo, cậu cũng đang tự hỏi chính bản thân mình, điều gì thật sự khiến cậu phiền lòng trong bữa tiệc đó.

...

Từ khi cậu biết đến Jae Ho, cuộc đời của cậu thật sự đã thay đổi quá nhiều. Vì kế hoạch phá đường dây mua bán, tàng trữ thuốc phiện, cậu đã bị cấp trên giao phó một nhiệm vụ nặng nề mà cậu phải đặt cược cả tính mạng vào nó, đó là tiếp cận Han Jae Ho khi hắn ở trong tù và trở thành tai mắt cho cảnh sát. Thế là một người trong sạch như Hyun Soo bỗng chốc hi sinh ba năm tuổi trẻ trong ngục tù. Mục tiêu chỉ có một và duy nhất, tìm hiểu Jae Ho, tiếp cận hắn, chiếm được lòng tin của hắn. Vậy mà một lần nữa vì Han Jae Ho mà Hyun Soo lại trải qua thêm một cuộc thay đổi lớn. Từ khi nhận được sự quan tâm và bảo bọc của Jae Ho sau cái chết quá đỗi đột ngột của mẹ Hyun Soo, cậu đã sẵn sàng giao phó tính mạng và sự tin tưởng của cậu cho hắn.
Một ván cược lớn.
Phơi bày thân phận thật của bản thân và toàn bộ kế hoạch của cảnh sát là sự lựa chọn của cậu, còn tiếp tục ở lại bên cạnh cậu hay một tay tàn nhẫn loại bỏ cậu đều là quyết định nằm trong tay hắn. Hắn chọn giữ cậu lại, và kể từ giây phút đó cậu đã quyết định thật sự bước chân vào thế giới của hắn và quay lưng với tất cả những gì cậu từng theo đuổi. Vậy là mối quan hệ giữa Han Jae Ho và cậu đã từ kẻ thù trở thành huynh đệ và cuối cùng là người yêu. Ngày cậu vừa ra khỏi trại giam, cậu vứt bỏ hết mọi mối liên hệ với bạn bè, người thân, và cảnh sát, lập tức lao vào vòng tay của Jae Ho. Thế giới mới của cậu cũng sẽ chỉ có một mình hắn. Cậu trở thành xã hội đen vì hắn, nhưng hắn trước và sau khi gặp cậu vẫn chỉ là quay lại cuộc sống thường ngày, xã hội đen, vốn chẳng mấy thay đổi. Vậy mà chỉ trải qua một khoảng thời gian ở bên hắn trong trại giam mà Hyun Soo dường như đã quên mất cách tạo dựng mối quan hệ với bất cứ ai khác ngoài Jae Ho. Cậu đã trở nên quá lệ thuộc chăng? Ba năm trong trại giam chỉ trò chuyện với mỗi Jae Ho, sau bao nhiêu khó khăn cũng chỉ có thể dựa vào Jae Ho, thân phận thật cũng chỉ bộc bạch cho duy nhất Jae Ho, cử chỉ âu yếm cũng chỉ dành cho một mình Jae Ho. Cuối cùng là cậu đã lệ thuộc vào hắn đến mức nào rồi đây?

...

Điều làm cậu bận tâm trong bữa tiệc hôm nay cũng là từ sự nhận thức ra việc cậu đã quá lệ thuộc vào hắn. Bữa tiệc này chính là cơ hội cho Jae Ho gặp gỡ những nhân vật có thế lực to lớn trong thế giới ngầm, vì vậy khi đặt chân đến đây, hắn chỉ kịp lấy hai ly rượu vang một cho Hyun Soo, một cho bản thân. Còn chưa có cơ hội cạn ly với người tình bé nhỏ của mình thì Jae Ho đã phải lập tức tiếp chuyện với những ông trùm lớn trong thế giới ngầm. Hắn chỉ kịp vỗ vai Hyun Soo và lướt nhẹ đôi bàn tay to lớn của hắn lên đôi má trắng mịn của cậu ra hiệu là hắn phải rời đi rồi. Vậy là chỉ còn cậu đứng ngây ngốc ở bức tường với ly rượu vang đỏ trong tay, chăm chăm nhìn hắn cười nói tiếp chuyện với những nhân vật quan trọng. Cậu không thể bắt chuyện với bất kỳ ai, nói cách khác thì là không còn kỹ năng hay mong muốn bắt chuyện với người lạ nữa. Cậu không hề thân thuộc với chỗ này, cảm giác như bản thân bị trôi tuột vào khoảng không vô định giữa tiếng nhạc, tiếng cười nói của bao người xa lạ. Cậu cảm thấy như mình chỉ nhìn thấy mỗi Jae Ho là rõ ràng nhất trong mọi thứ mờ ảo xung quanh cậu. Đối với cậu, hắn là sự ưu tiên trên hết và duy nhất. Thế nhưng đối với hắn, cậu có ở vị trí giống như vậy không? Rốt cuộc, cậu đứng ở vị trí nào? Hắn còn vô vàn các sự ưu tiên và mối bận tâm khác như vị trí của hắn trong thế giới ngầm, các phi vụ thuốc phiện và những thế có lực tiềm năng đe dọa đến hắn. Đột nhiên mạch suy nghĩ của cậu liền bị gián đoạn ngay khi cậu thấy vài ả gái Nga mặc những bộ váy kiêu sa quyến rũ đang có ý muốn tiếp cận Jae Ho. Một người phụ nữ Nga điệu bộ lả lơi đưa tay vuốt ve phần từ tai đến xương quai hàm của Jae Ho rồi nghiêng người dựa vào người hắn, trao đổi vài ba câu đùa không đứng đắn và cả hai cùng phá lên cười ra vẻ rất hợp ý nhau. Điều này thật sự là quá chướng mắt đối với Hyun Soo, khiến cậu một hơi gay gắt uống hết ly rượu vang. Nhân viên phục vụ đồ uống vừa đi qua, cậu liền giữ người đó lại, nhanh chóng chộp lấy hai ly rượu vang nữa ở trên khay đồ uống trong tay hắn rồi nốc trọn. Một vài ả gái điếm của mấy ông trùm Nga khi vừa thấy cậu trai trẻ đang cô đơn ở một góc tường đã liền tiếp cận muốn chơi đùa, nhưng hết thẩy bọn họ đều bị ánh mắt mang đầy sát khí của cậu dọa cho sợ chết khiếp mà vội né xa. Cậu cứ thế càn quét hết những ly rượu vang nằm trong tầm mắt của cậu cho đến gần cuối bữa tiệc. Về phần Han Jae Ho sau khi đã rà soát xong hết những người có thể giao dịch làm ăn được thì hắn mới quay về chỗ của Hyun Soo với dáng vẻ vô cùng tận hưởng bầu không khí của bữa tiệc này .

" Hyun Soo à, nãy giờ em có nói chuyện ai không? Ăn được món gì ngon rồi? Rượu của mấy tên khốn này cũng được phết nhỉ?"

" Hừ."

Đó là tất cả những gì cậu nói với hắn từ sau bữa tiệc.

Thâm tâm cậu thì lại cứ gào thét: "Có phải là có một chút bất công đúng không? Khi bản thân cảm thấy mình trao đi nhiều hơn những gì mình nhận lại..."

...

Chiếc xe đỏ bỗng dừng lại trên một đoạn đường vắng, nơi chỉ có vài chiếc đèn đường mập mờ soi chiếu trong màn đêm tịch mịch.

" Em rốt cuộc là giận dỗi gì sao?"

" ..."

" Thôi nào, Huyn Soo, rốt cuộc là sao vậy chứ?"

" ..."

" Là do đồ ăn không hợp khẩu vị của em? Hay là có chuyện gì thế hả?"

Vẫn không hề có hồi âm. Hyun Soo căn bản vẫn thậm chí không thèm quay đầu nhìn Jae Ho.

Jae Ho cũng cố gắng kiên nhẫn hết sức dùng giọng điệu dịu dàng cưng chiều nhất hỏi han Hyun Soo. Hắn vừa định đưa tay ra để quay người Hyun Soo lại đối mặt với mình thì đã bị thanh âm nhỏ nhẹ như không của cậu ngăn lại.

" Huyng, kéo mui xe lên đi..."

- Còn tiếp -

Vài dòng tâm sự:

Hự, ban đầu chỉ định ra cái đoản thôi mà lỡ nảy ra một đống ý tưởng deep xịt cái kiểu rồi giờ nó không còn là cái đoản văn nữa rồi =))))) Tôi còn định chương sau viết H nữa đó các cô ạ, cơ mà trước giờ toàn đọc H văn chứ chưa viết bao giờ, sợ trình còn non không cân nổi H. Thôi, nói chung là mọi chuyện sẽ dựa vào ý kiến của mọi người vậy :3 còn nếu chỉ có mình tôi với tôi thì tôi sẽ xác định là viết H vô bản nháp để thỏa cơn u mê của mình vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro