Giăng lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình viết về góc cạnh cảm xúc của Jae Ho đối với Hyun Soo và về cái kết như trong phim nha. Định viết thêm vài chương ngọt ngào nhưng mà mấy nay tâm trạng quá nên bắt đầu viết ngược luôn.

_____________________________________________________

Thế giới này vốn không có thứ gọi là niềm tin giữa con người với nhau đâu.

Jae Ho đã từng tin vào điều đó.

Là do hắn đã sống với một người mẹ muốn giết mình?

Là do hắn lớn lên trong một thế giới quá tàn nhẫn?

Là do hắn đã chứng kiến quá nhiều khía cạnh nhơ nhớp của con người?

Hay là do niềm tin vốn không hề tồn tại bên trong hắn?

" Đừng tin tưởng vào con người, chỉ tin tưởng vào hoàn cảnh thôi."

Phải, lòng người là thứ không thể tin tưởng được. Ma quỷ thâm hiểm cũng không bằng được lòng người ngoan độc. 

Ấy vậy mà con người có trái tim cằn cỗi và hoen rỉ đó vẫn bị cuốn theo những dòng chỉ đỏ rối ren do bàn tay vô hình của Thượng Đế đã buộc vào ngón tay út của hắn và của cậu trai trẻ Choi Hyun Soo.

Ngay từ đầu, Hyun Soo vốn không phải là dành cho hắn, vì mặt trời chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày còn hắn lại là đêm dài lạnh lẽo. Cậu là cảnh sát ngay thẳng chân chính dám hy sinh thanh xuân của mình vào chốn ngục tù để hoàn thành nhiệm vụ, còn hắn là tội phạm không ngại để tay mình nhuốm chàm chỉ để đạt được mục đích cá nhân. Vậy mà hắn đã tìm thấy tình yêu ở cậu, nơi mà nó lẽ ra không nên tồn tại, nhưng nó lại hiện hữu quá mãnh liệt ngay trước mặt hắn. Lẽ ra ngay từ những giây phút ban đầu, hắn không nên bén lửa cho những hứng thú của mình đối với cậu, cũng không nên nảy sinh ý định muốn đưa cậu về phe hắn dù hắn đã điều tra ra thân phận cảnh sát ngầm của cậu, càng không nên làm điều đó bằng việc tước đoạt đi mạng sống của mẹ cậu. Nhưng hắn là thế đấy! Han Jae Ho, kẻ mà chỉ cần có chấp niệm với việc gì thì phải bất chấp mọi thứ để đạt được nó mà không màng đến hậu quả.

Và thế là hắn giăng lưới đón chờ cậu, dựng lên một vở đại kịch mà đến cả sau này, khi tấm rèm sân khấu đã buông xuống thì hắn và cậu đều không thể thoát vai. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết trước được rằng mình sẽ lún sâu vào vòng xoáy này đến nhường nào. Và dẫu biết rằng không thể che giấu được sự thật trong quá khứ và tội lỗi bản thân đã gây ra cho Hyun Soo, nhưng hắn dù được chọn lại cũng sẽ dùng cách tàn nhẫn và duy nhất đó để cậu chọn lựa ở bên cạnh hắn. 

Sau cái chết quá đột ngột của mẹ Hyun Soo trong lúc cậu ở trong trại giam, cậu thậm chí còn không nhận được đặc ân của cấp trên để lo tang lễ cho mẹ mình, dù chính cấp trên của cậu là người đã đặt cậu vào tình huống này và giao ước sẽ lo lắng cho mẹ cậu đến khi bà phẩu thuật thành công. Vậy mà tên Han Jae Ho này lại là người duy nhất ở bên cậu, âm thầm lo tang lễ và sắp xếp cho cậu được gặp thi hài mẹ mình lần cuối, điều mà đến cả người nhân danh chính nghĩa như cấp trên của cậu cũng không làm được cho cậu. Sự quan tâm tới từ người đàn ông này tới thật đúng lúc, ngay thời điểm Hyun Soo bé nhỏ và yếu đuối đến mức không ngần ngại nắm lấy bất kì bàn tay nào đưa về phía cậu. Mọi chuyện theo đúng như dự tính của Han Jae Ho, cậu trai trẻ non dạ lao về phía hắn như cánh chim kiệt sức giữa đại dương mênh mông không điểm dừng chân lại vô tình tìm thấy một chỗ đậu chân ở nơi con thuyền lớn cũng đang vượt nghìn trùng biển khơi.

"Nếu không có biến cố đó, biết đâu em đã không thể ngồi cùng anh như bây giờ."

Phải có "đánh đổi" thì mới có "đạt được", không phải sao?

Khi hắn vừa nhận được cuộc gọi của Hyun Soo báo tin giả rằng có kẻ nội gián trong băng đảng và đó chính là Byung Gab, người anh em hay có thể gọi là bạn nối khố từ nhỏ của Han JaeHo. Byung Gab và Han JaeHo đã luôn ở bên nhau từ khi còn ở cô nhi viện, cả hai được chủ tịch Han mang về và nuôi lớn. Có thể nói trước khi HyunSoo xuất hiện thì Byung Gab chính là người Han Jae Ho tín nhiệm nhất. Vậy mà chỉ với một lời nói của cậu thôi thì cũng đã đủ trọng lượng để làm hắn tiễn biệt Byung Gab một cách dứt khoát nhất có thể. 

 "Anh hãy tỉnh táo lại đi mà," tiếng hét bất lực như thể Byung Gab đã dồn hết sức lực yếu ớt còn lại mà van xin Jae Ho. Thậm chí đến cả một lần kháng cự, Byung Gab cũng thà buông bỏ chứ không muốn chống lại người đàn anh đáng kính của hắn, nhưng những lời van xin vô vọng kia cũng chẳng thể chạm tới được Jae Ho nữa. Hắn đã chấp nhận che đậy bộ não tinh ranh đầy nghi hoặc kia chỉ vì muốn được một lần được đặt hết mọi niềm tin mù quáng vào người hắn yêu. 

Nghĩ mới thật trớ trêu làm sao, khi mà kẻ ngay từ đầu giăng lưới cũng lại chính là kẻ sa chân vào cạm bẫy của chính mình. Một kẻ dối lừa hết thảy mọi người giờ đây lại muốn đặt trọn niềm tin của mình vào một người. Thật ngược đời, không phải sao? Dù đã nhận ra rằng xe của cảnh sát ngầm đã ở ngoài chực chờ để được còng tay hắn, rằng bước vào ngôi nhà hoang nơi hai người đã từng quên cả đêm ngày để ở bên nhau là mọi việc sẽ bị phanh phui, rằng qua cánh cửa thân thuộc kia hắn sẽ không còn đường thoái lui, vậy mà hắn vẫn muốn dẫm đạp lên hết tất cả sự thật hiển nhiên đó mà bước vào. Vì sao ư? Hắn cũng không rõ, có lẽ là do hắn nợ cậu một "niềm tin" vì cậu đã luôn tin tưởng hắn.

Đẩy mạnh cánh cửa nặng trĩu vốn từng nhẹ tênh kia, hắn nhìn thấy bóng dáng cô độc quen thuộc của cậu đang ngồi trên ghế mà chợt thấy nhẹ nhõm cũng vừa thấy khó khăn tột cùng để đối diện. Không gian tưởng chừng như cô đọng lại chỉ còn mỗi những gam màu tăm tối nhất, hai tia nhìn giao nhau, đã từng mang nhiều ý cười đến vậy nhưng giờ chỉ thấy xa xôi ngàn dặm như thể có một bức tường vô hình không thể phá vỡ. Những thanh âm và lời nói phát ra từ cổ họng của cả hai nghe khô khốc thấm đẫm sự nghi hoặc, lạ lẫm xa cách như thể đang có một phần cảm xúc nào đó đang không ngừng héo mòn. 

"Anh mệt mỏi lắm rồi... khi phải sống như thế này." Hắn thốt lên từng chữ khản đặc và nặng nề. Quả thật là hắn đã quá chán ngán cái cuộc sống nhơ nhớp mà hắn đang sống. Đa đoan, mưu tính, phản bội, hiểm độc. Hắn muốn thoát khỏi cái thế giới dơ bẩn này, cùng với cậu.

"Hyun Soo à! Hay là chúng ta bán hết đống hàng trắng đấy đi, rồi chấm dứt cái nghề này nhỉ?"

Hắn đứng dậy, quay lưng về phía cậu và hỏi. Hắn sợ nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này, càng sợ cậu thấy được biểu cảm như biển trời dậy sóng dữ dội của hắn. Đôi mắt hoen đỏ thấm đượm một lớp hơi nước mỏng manh đang chực trào tưởng chừng như có thể lăn xuống trên gương mặt phong sương kia bất cứ lúc nào. Hắn đã cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho giữ được vẻ điềm nhiên không chút run rẩy như thường ngày rồi, nhưng mà mọi cảm xúc đang bị che giấu vẫn cứ thế hiển nhiên nằm trên từng câu chữ. Hắn cắn chặt môi dưới, đưa mắt ngước nhìn lên trần nhà, là loại ánh nhìn khốn cùng của một kẻ biết rằng mình không còn đường lui nữa nhưng vẫn liều mình vẫy vùng sống chết với một tia hi vọng cuối cùng, mỏng manh như sợi tơ nhện. 

Làm ơn đi Hyun Soo, mặc dù anh biết rằng em đã tường tận hết mọi việc anh đã gây ra và hẳn là anh mãi mãi không xứng đáng để tiếp tục ở bên em hay được em tha thứ, nhưng chỉ lần này thôi. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nuối tiếc tận cùng, nhưng không phải là anh hối hận về cái chết của mẹ em bởi vì mọi việc không sai từ lúc đó. Mọi thứ đã sai từ trước đó cơ, đã sai ngay từ khoảnh khắc anh được sinh ra và được cuộc sống này nuôi dưỡng để rồi trở thành như con người hiện tại. Nếu anh không bị chính mẹ mình cố gắng giết chết và bỏ lại nơi trại trẻ mồ côi, thì anh đã không trở thành con người đầy nghi hoặc như thế này. Nếu anh không được chủ tịch Han nhận nuôi để đi theo ông ta trên con đường tội lỗi này, thì anh đã có thể trở thành một con người lương thiện để xứng đáng với em. Nếu anh buông bỏ hết tất cả mọi thứ để được sống một cuộc sống bình thường bên em thì liệu còn có thể không? Hay là... đã quá muộn màng rồi? Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, Hyun Soo à,  xin em...

Khẩn thiết, tâm trí hắn mù quáng mong chờ cái viễn cảnh bất khả dĩ mà họa may chỉ có phép màu mới làm nó xảy ra được. Nhưng những thanh âm vang lên từ câu trả lời của cậu lại lập tức bóp nát tia hi vọng mong manh đó vụn vỡ thành tro tàn.

"Không đâu," cậu đáp cùng với một nét cười đầy châm biếm, "còn việc gì hợp với anh hơn nữa cơ chứ? Giết hết những tên phản bội, giết cả đối thủ cạnh tranh, kẻ nào không vừa ý cũng giết luôn..."

Cậu dừng lại một chút, đôi mắt chăm chăm về phía hắn chẳng hề chớp lấy một cái. Cậu tiếp tục câu nói đang còn lưng chừng với giọng nói trầm tĩnh nhưng lại khản đặc.

"Em còn nghe nói cũng giết cả mẹ của em nữa?"

Vẻ mặt của cậu có phần biến chuyển, hàng mi khẽ rung rẩy và đôi mắt như biển hồ phản chiếu một mảng màu bi thương không hề rời khỏi hắn, chặt chẽ quan sát mọi cảm xúc trên gương mặt hắn. 

Hắn đáp lại cậu bằng một nụ cười chua xót nhất. Muôn ngàn tâm tư, hàng vạn dự đoán, cũng không có lấy nổi một kết cục hạnh phúc cho cậu và hắn. Phải rồi, chính là đã không thể quay lại được nữa rồi. Hóa ra, cũng chỉ có một kết cục duy nhất dành cho kẻ chống đối lại số phận. Hắn vốn đã sớm biết trước được đại cục, nhưng chính vì những mộng tưởng mong muốn có thể thay đổi đường ray của bánh răng số phận mà hắn lại cảm thấy vạn lần hụt hẫng. Tự dưng trong hắn cuộn trào một nỗi nhớ nhung kinh khủng. Nỗi nhớ thương đau đớn nhất là khi đối diện một người và biết người đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Hắn rút ra một khẩu súng lục, chĩa nó về phía cậu, vẻ mặt không giấu được nỗi đau xót mà chậm rãi nói ra từng câu chữ.

"Đúng vậy. Lẽ ra anh đã phải giết em ngay từ đầu, như vậy mới đúng," nếu anh làm vậy từ đầu thì có lẽ giờ đây anh đã không trải qua cảm giác khó khăn khi bóp cò súng về phía em rồi.

" Chết tiệt... Đáng lẽ em nên giả vờ không biết cho đến cùng chứ." Dù cho có là giả dối đi chăng nữa, nhưng chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau trong màn kịch tội lỗi này được hay sao? Thậm chí em chỉ cần tiếp tục giả vờ không biết cho tới khi bọn cảnh sát đó ập vào để còng tay anh thôi cũng không được sao?

Biểu cảm của cậu phẳng lặng như mặt hồ khi trời lặng gió, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bất động chờ đợi phát súng của hắn mà không hề kháng cự. Khi cảnh sát bất ngờ xông vào cứ địa để vây bắt hắn, hắn nhanh chóng trừ khử hết tất cả một cách không khoan nhượng. Vậy mà khi cậu trao cho hắn cơ hội để giết cậu thêm một lần nữa, hắn vẫn không thể để viên đạn làm tổn hại cậu.

"Nếu anh không giết em bây giờ, thì anh sẽ chết đấy."

Hắn biết rõ điều đó, nhưng hắn vẫn chỉ là không thể làm tổn thương cậu thêm được nữa. Hắn cả một đời tung hoành ngang dọc giết đi biết bao sinh mạng, vậy mà giờ lại không nỡ xuống tay với chỉ một người. Và rồi hắn bóp cò, viên đạn hoàn toàn không trúng vào cậu, nhưng tiếng súng vang ầm lên ngay bên tai cũng đủ làm cậu choáng váng đến ngất lịm đi. 

Hắn để cho cậu sống, chẳng còn để tâm tới kết cục nữa rồi. Hắn không thể làm gì được nữa ngoài đón nhận những hệ lụy khôn lường không thể tránh khỏi này. Hắn thà chết đi để đổi lấy một lần cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, một lần giữ cậu trong trong vòng tay hắn, một lần được ôm hôn cậu, còn hơn sống bất tử mà không bao giờ có được những điều đó.

.

.

.

Và lúc này, hắn cũng vậy, chấp nhận cái kết cục mà chính hắn đã dựng lên, cái chết của hắn dưới chính bàn tay của cậu, và chỉ có thể là dưới bàn tay của cậu mà thôi. Dù sao cũng thật tốt khi hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy chính là gương mặt của cậu. Choi Hyun Soo. Người duy nhất mà hắn yêu.


Chương tiếp theo: Cạm bẫy

P/S:  Trong chương kế mình sẽ viết về khía cạnh cảm xúc của Hyun Soo nha =((( Và mình thật sự sẽ rất cảm kích khi các bạn góp ý về văn phong và ngôn từ diễn đạt của mình để mình cải thiện thêm đó nhaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro