CHAP 7: MỘT CẢM GIÁC KHÔNG BAO GIỜ PHAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đọc tới những chữ cuối cùng, mẩu giấy trong tay cô thám tử dần tan ra, trở thành vô vàn những đốm sáng nhỏ lấp lánh. Trong bóng tối của căn buồng giam ấy, những chấm sáng nhỏ bé kia dần lan tỏa tới mọi nơi biến không gian tối tăm này như trở thành một bầu trời đầy sao rực rỡ với trung tâm của nó chính là Amelia Watson.

Đối diện với toàn bộ khung cảnh xung quanh mình, cô nàng vô thức đứng dậy thốt lên.

"Đẹp quá.."

Và rồi, như thể phản ứng với lời nói của Amelia, những đốm sáng trôi nổi xung quanh cô tụ lại với nhau dần trở thành những ký tự Rune tỏa ra ánh xanh lục mờ ảo. Khi nàng thám tử đưa tay ra chạm vào một trong số chúng các ký tự ấy bỗng dưng di chuyển. Chúng bắt đầu xoay xung quanh Amelia và rồi nhập vào người cô khiến cô tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Khi khoảnh khắc kỳ diệu ngắn ngủi đó trôi qua và căn ngục dần trở về với dáng vẻ tối tăm vốn có của nó.

"Aaah...Chuyện gì đang... diễn ra thế này ? Tại sao...mình lại muốn...khóc ?"

Vừa nói, một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má phải của Amelia.

"Aah...aah..."

Tiếp đó là hai và ba.

"Aaah...ưaaahaaahaaaa...ư..."

Rồi cứ thế những giọt nước mắt tiếp tục rơi lã chã, thấm ướt đẫm hai bàn tay cô khi cô liên tục lau đi những giọt nước mắt ấy. Đan xen với những tiếng kêu của nàng thám tử kia là một bộ não giờ đã tỉnh táo và bắt đầu cố gắng lý giải những điều xảy ra với bản thân mình.

[Nanashi Mumei, cô đã làm gì tôi ? Tại sao, mình lại khóc ? Có gì đó thật khó để diễn tả. Cảm giác có gì đó trong lồng ngực mình đang tuôn trào.]

Nhưng trước những cảm xúc đang tràn ngập tâm hồn mình, cô ấy từ bỏ việc suy nghĩ.

[Aaah, thôi việc ấy bây giờ sao cũng được. Giờ mình chỉ muốn cảm giác này tiếp tục.]

Và sau đó cô ấy quỳ rạp xuống, ngửa mặt lên rồi khóc, để mặc tất cả mọi thứ tựa như một đứa trẻ. Cô không biết hiện giờ mình đang cảm thấy vui hay buồn, cũng chẳng thể biết những giọt nước mắt kia đang rơi vì hạnh phúc hay đau khổ. Mọi thứ tựa như một giấc mơ kỳ cục vậy.

[Trông mình bây giờ có lẽ xấu xí lắm nhưng không hiểu sao cảm giác thật tuyệt vời.]

...

...

"Được rồi. Thoát khỏi đây thôi nào."

Nửa tiếng sau những giọt nước mắt của Amelia cuối cùng cũng ngừng lại và cảm giác trong lồng ngực của cô cuối cùng cũng ổn định nhưng có một điều khác lạ xảy ra.

"Hmm ? Khoan đã, nó... biến mất rồi. Cái bóng tối bức bối đó, cái 'thứ' kia không còn nữa."

Đúng vậy, cái sự trống rỗng đã giày vò, nhấn chìm tâm hồn cô vào bóng đêm đã chẳng còn nữa.

"TUYỆT LẮM ! CHẲNG CÒN CHÚT DẤU VẾT NÀO NỮA. CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT KHỎI NÓ RỒI."

Giờ đây, nàng thám tử đã hoàn toàn được giải phóng, cô đã được hồi sinh hoàn toàn và có lẽ cũng chẳng bao giờ phải lo về việc nhiễm thứ dịch bệnh kinh khủng đó một lần nào nữa. Amelia Watson đã chính thức trở lại.

"Cơ mà...Nanashi Mumei à... Được ! Tuy vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng Amelia Watson này chấp nhận yêu cầu của cô. "

Ngay sau lời tuyên bố vừa rồi, nàng thám tử đứng phắt dậy và nhớ ra chiếc xích vẫn đang cột chặt cổ chân của cô.

"Mà, phải ra khỏi chỗ này cái đã."

Amelia sau đó lôi khẩu súng lục trong túi ra và bắn vỡ chiếc xích. Cô gái sau đó tiến ra, đưa tay trái nắm lấy song sắt, tay còn lại cất khẩu súng đi đồng thời lục lọi tiếp trong chiếc túi áo.

"Còn cái này thì-"

"Arf aft."

"Hở, Bubba ? Á !"

Ngay khi Amelia tính làm điều gì đó thì một tiếng chó sủa ngay lập tức dừng hành động của cô lại. Kế đó, chiếc áo choàng của cô gái giật mạnh về sau đủ sức kéo theo cô gái trẻ bay về phía góc của căn phòng.

"Này, em làm gì thế Bubba ? Sao giờ mới xuất hiện ? Nguy hiểm là-"

*Uỳnh*

Trong giây phút Amelia còn bối rối thì trần nhà bỗng dưng đổ sập xuống ngay chỗ cô vừa đứng và đạp trên đống gạch đá đổ nát chính là nàng kỵ sĩ với mái tóc ánh bạc mà cô thám tử thấy qua ống nhòm lúc đứng ở bìa rừng. Người kỵ sĩ kia sau đó quay sang đưa chiếc chùy đang nắm chặt trong tay chĩa vào cô gái tóc vàng đang co rúm trong góc phòng kia và hét lớn.

"NGỪNG LẠI NGAY TÊN PHÁP SƯ CHẾT TIỆT KIA !"

Trước sự kiện 'từ trên trời rơi xuống' đang xảy ra có một điều mà nàng thám tử nhận thấy ngay khi hoàn hồn.

[Mình hiểu cô ta nói gì rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro