CHAP 8: CUỘC GẶP VỚI NGƯỜI TRÔNG TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng với đứa trẻ say ngủ trong vòng tay, người đàn ông tên Daidou dừng bước chân của mình ngay tại điểm chấm đỏ hiện trên mắt kính. Phía trước anh chính là căn nhà được tập đoàn chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng mà ngài chủ tịch giao. Nhìn từ ngoài vào thì đó là một ngôi nhà nhỏ mang lớp sơn màu bạc kim với kết cấu trông như thể hai khối vuông xếp chồng lệch lên nhau và rất nhiều cửa sổ hình elip xếp cách đều.

"Vậy là chỗ này sao? Cũng không xa công ty lắm nhỉ?" - Daidou vừa nói vừa tiến vào căn nhà.

Ngay khi bước tới bậc thềm của cửa trước một tông giọng nữ điện tử bỗng cất lên.

"X-X-Xin hãy xác nhận danh tính của ngà-"

"Là tôi đây, Daidou Shinove." người đàn ông nghe thế không trần trừ ngay lập tức trả lời lại.

[Hm? Nó vừa cắn phải lưỡi hả? Nhưng đó rõ ràng là AI mà.]

"Daidou...Daidou...Á! X-xác nhận quyền truy cập. Xin mời vào trong."

Và rồi ngay lập tức cảnh cửa bật mở suýt chút nữa va phải hai con người đang đứng ngay trước nó. Ở phía bên kia cánh cửa là một chú Robot vuông màu lam nhỏ chỉ cao cỡ một đứa trẻ 130 cm với hai bàn tay kim loại lơ lưng hai bên vai. Con robot ấy run rẩy nằm quỳ ngay trên tấm sàn gỗ giữa lối vào ngay trước Shinove.

Rồi ngay khoảnh khắc anh vừa bước qua cánh cửa con robot đó ngóc đầu dậy.

"X-xin thứ lỗi cho sự vụng về của em, thưa ngài."

"Hừm, bỏ qua việc đó đi. Rốt cuộc 'cô' là sao hả?" Daidou tiếp lời

"Dạ, tên em là Roboco. AI được chính ngài chủ tịch đích thân chỉ đạo trong khâu kiến tạo với nhiệm vụ là chăm sóc cô ấy."- vừa nói Roboco rộng mở hai cánh tay ra chìa về phía Daidou -" Cơ hội của thế gian này, ngài Nodoka."

Nắm bắt được ý đó, Daidou nhẹ nhàng truyền lại đứa trẻ ấy về vòng tay Roboco. Trong phút chốc khi nhìn thấy đứa trẻ khẽ nhăn mặt vô tình tim anh bỗng nhói lên một chút tuy chỉ nhỏ tới mức anh ấy thậm chí không để tâm. Cả ba sau đó đi vào trong và dừng lại ngay tại phòng khách.

Gian phòng khách được bài trí một cách khá đơn giản với cách bài trí mà có thể thấy ở bất kì nhà nào như một chiếc sofa xanh làm, mềm mại nằm giữa căn phòng và ngay phía trước nó là một chiếc bàn tròn với chân ngắn cùng hai chiếc điều khiển một cái đen để sử dụng tivi trong góc phía xa, một cái trắng dùng để điều chỉnh hệ thống điều hòa xếp ngay ngắn bên trên.

Toàn bộ gian phòng ấy được ngăn cách với nhà bếp bởi một đoạn tường chắn nhô ra.

"Hmm, có vẻ là cỡ 5x7."

"Ưm, ngài có thể đừng làm vậy được không ạ? T-tại vì cả căn nhà này là cơ thể của em vậy nên nó kỳ lắm." -Roboco nói.

"Vậy sao? Thế cho tôi xin lỗi. V-vậy chăm sóc trẻ như thế nào đây? Quần áo, đồ ăn cần những gì?"

"Fufu, ngài không cần lo về điều đó đâu ngài Daidou. Tập đoàn Cover đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cơ bản rồi ạ. Giờ chỉ cần chuẩn bị một vài thứ và đợi ngài Nodoka tỉnh dậy thôi. Trong lúc đó, em nghĩ ngài nên ra ngoài xem sao. Em sẽ gọi khi ngài Nodoka có dấu hiệu hồi tỉnh."

"Vậy sao? Vậy nhờ cô nhé." -Daidou thở phào rồi lẳng lặng rời đi.

...

Bước trên con phố xám xịt của thành phố, Daidou vừa đi vừa kiểm lại quá nhiều những sự kiện bất chợt diễn ra trong đầu mình.

[Có gì đang xảy ra thế này? Đầu tiên là tất cả nhân viên đồng loạt xin nghỉ việc rồi sau đó bị chủ tịch gọi lên bị bắt nuôi một đứa trẻ và rồi bị đuổi việc. Mà thật ra từ lúc bế nhóc ấy lang thang trên đường suốt 15 phút mình cứ nghĩ ít nhất cũng bị cảnh sát bắt lại vài lần nhưng đừng nói tới cảnh sát trên đường thậm chí còn chẳng có bất kì ai hay con gì.]

"Haiz, chuyện gì đang diễn ra thế này? Người duy nhất có câu trả lời là chủ tịch thì mình lại không chịu trả lời."

Đầu Daidou giờ đây quay cuồng lên như chong chóng, anh quyết định tới một quán bar đặc biệt ở gần đó. Tất nhiên, anh ấy nhận thức được giải tỏa bằng rượu không phải lựa chọn tốt nhất là khi mà anh chỉ vừa trở thành 'cha' một vài phút trước đó và không định làm thế. Anh tới đó vì tình cờ thay nơi ấy lại là quán mà một đàn em của anh ấy thời còn cắp sách tới trường sở hữu.

Và trong khi suy nghĩ vẩn vơ, Daidou đã tới nơi. Quán bar nổi tiếng ấy ẩn mình ở một vị trí khá khó tìm với cửa vào nằm ở cuối một cầu thang nhỏ dẫn xuống 1-2m dưới lòng đất.

"Không biết là tình cờ thật hay..." -Không suy nghĩ nhiều anh bước tới và đẩy nhẹ cửa vào.

Nói một chút về quán bar này thì sở dĩ gọi nó đặc biệt hay nổi tiếng là vì ông chủ ở đây. Cậu ta có khả năng lắng nghe và cho những lời khuyên tuyệt vời. Thậm chí có vài trường hợp còn thay đổi cả vận mệnh của người khác nên rất nhiều nhà tài phiệt, lãnh đạo hay những người nổi tiếng cứ thỉnh thoảng lại kéo tới. Tất nhiên, dịch vụ của cậu ta cũng tốn một số tiền khổng lồ.

[Mà, cậu ta trước đây có nợ mình. Hơn nữa, đây cũng chỉ muốn nói chuyện phiếm thôi nên chắc chẳng sao đâu.]

Cánh cửa gỗ mở ra theo đó là ánh sáng vàng ấm áp cũng một mùi rượu dịu nhẹ theo đó lan tỏa.

"Yo, anh Daidou. Lâu rồi mới thấy lại anh. Dạo này vẫn ổn chứ?"

Một giọng nói đàn ông trẻ trung có chút khàn phát ra từ phía trong quầy nơi trên tường được gắn chặt bởi các loại rượu sặc sỡ đắt tiền và đứng tại đó, một cậu trai trẻ mang mái tóc màu quýt cùng nét mặt tuấn tú của tuổi đôi mươi, chỉ là cậu ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Chào Roberu, dạo này làm ăn khấm khá chứ? Không ngủ đủ hay sao mà trông yếu ớt thế?"

"Haha, anh vẫn tinh tế như xưa nhỉ? Mà không phải ngài thư ký đây cũng vậy sao?" -Roberu đứng đó, nở một nụ cười tiếp đón vị khách kia.

"Ahaha... chỉ là anh vừa mới bị đuổi việc ấy mà."

Daidou nói trong khi gương mặt nở một nụ cười gượng gạo.

"Cái gì!!? Vậy mau mau ngồi xuống đi. Em mời anh một ly." -vừa nói cậu chủ tiệm vừa với tay lục tủ rượu.

"À, không sao đâu. Đừng lo về việc đó, dù sao anh cũng còn một đứa trẻ phải chăm sóc."

"Hả!!!? Ý là anh làm cha rồi hả? Từ khi nào thế? Đ-được rồi trước tiên thì ngồi xuống kể mọi chuyện cho người đàn em này được chứ?" -Nghe xong những lời ấy Roberu sốc tới suýt chút nữa làm vỡ vài chai rượu trong tay.

Nghe vậy Shinove gật gù rồi tiến lại ngồi xuống trước quầy và trút bầu tâm sự.

....

....

"R-ra vậy, đúng là không thể tin nổi nhỉ?"

Cậu trai trẻ kia nghe xong cũng phải thở dài, từ khi cậu thành lập quán tới giờ cũng có kinh nghiệm với đủ các chuyện kỳ lạ trên đời. Nhưng trường hợp này thì hoàn toàn là độc nhất, trớ trêu thay nó lại xảy ra với người đàn anh đáng kính của cậu ấy.

"Mà, em chắc rằng ngài Tanigo làm vậy là có lý do chính đáng thôi. Thật ra, em nghĩ là một phần trong em vô thức cảm thấy được về cái 'sự trống trải' ông ấy nói với anh."

"Em cũng cảm thấy vậy sao? Có lẽ đó là lý do mà trên đường tới đây anh chẳng thấy ai cả. Nhưng...nó đến mức mà không ai ra khỏi nhà luôn sao?" -Daidou siết tay lại trên trán anh lấm tấm một vài giọt mồ hôi.

"Mà anh chỉ giãi bày với em vì biết em là người đáng tin, làm ơn đừng tiết lộ cho ai."

"Đừng lo về khả năng bảo mật thông tin của em. Hửm !? Mà khoan đã..." -Đồng tử Roberu bỗng dãn căng ra.

"G-gì vậy, Roberu?"

"Anh nói là con AI bảo mẫu đó-"

"Roboco ấy hả? Thì sao?"

"P-phải, theo những gì anh kể thì Roboco hậu đậu!? Và nó thấy ngại khi anh thử đo căn phòng ư? Từ khi nào mà công nghệ của cover có thể tạo được AI với bản ngã có trình độ phức tạp như vậy?"

Và vào lúc này, Daidou Shinove mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Anh nhớ lại việc Roboco thậm chí biết đuổi khéo mình đi và việc nó bảo sẽ gọi kể cả khi anh còn chưa tích hợp số của mình vào hệ thống.

"P-phải rồi, đích thân ngài chủ tịch mới đây còn thừa nhận việc đó bất khả thi với chúng ta ở thời điểm hiện giờ. Kẻ duy nhất trên thế giới này làm được việc đó thành công chỉ có..."

"Amelia Watson." -Ngay khi cả hai con người cùng đồng thanh nói lên cái tên ấy. Họ rùng mình.

Ngay lập tức, Daidou phi ra khỏi quán và lao thẳng về ngôi nhà của mình nối bước chân anh là Roberu theo sau.

[Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!! Tại sao? Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn được chứ? Rõ là có đầy những điểm vô lý nhưng tại sao? Ugh, đầu mình bỗng đau quá. Dù sao thì cũng không thể để cô bé rơi vào tay bất kỳ ai được, đặc biệt là kẻ điên rồ đó.]

.......Còn Tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro