CHAP 6: KẺ NẮM GIỮ ÁNH SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tách

Một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống trúng má Amelia khiến cô giật mình bừng tỉnh. Nàng thám tử từ từ ngồi dậy, tay trái đưa lên chống lấy cái đầu còn ong ong của mình.

[Ư, mình đang ở đâu thế này ?]

Cô liếc nhìn xung quanh. Ánh đuốc cam mập mờ treo trên bức tường đá đối diện khiến cho nơi này lộ rõ hình dáng của nó. Nơi mà Amelia đang ở có vẻ là một nhà giam nhỏ với mỗi buồng giam được xếp sát nhau với mỗi buồng giam đều bị khóa bởi một ổ khóa thô sơ.

[Chuyện gì đã...? À phải rồi, có lẽ sau khi đánh ngất họ vác mình tới đây. Nhưng như vậy là sao nhỉ ? Từ cái tường thành và rồi tới thứ ngôn ngữ kì lạ kia nữa. Sao ngày hôm nay có nhiều thứ quái dị xảy ra vậy nhỉ ?]

Vừa nghĩ nàng thám tử vừa cố gắng đứng dậy nhưng rồi tiếng dây xích cùng cảm giác lành lạnh dưới chân ngay lập tức kéo tầm nhìn của đôi mắt sắc lam từ song sắt trước mặt xuống phía chân.

[Chết tiệt, họ thậm chí cột cả chân mình.]

"Haiz, giờ phải làm sao đây ?"

Nàng thám tử vừa thở dài, vừa đưa hai tay lục túi áo khoác của mình hòng tìm được thứ gì đó có thể giúp được cô. Thế nhưng, dẫu có lục tung cả hai túi áo và lôi ra biết bao nhiêu vật dụng hữu ích và cả tá ý tưởng trốn thoát hiện ra trong đầu, Amelia vẫn tiếp tục lần mò.

[Có gì đó...sai.]

Trong tâm can cô thám tử bỗng cảm nhận được 'sự trống rỗng' cứ liên tục cào xé ngày một mạnh mẽ. Một cảm giác bức bối quen thuộc vẫn cứ ám lấy cô thậm chí là tới tận ngay lúc này.

[Mình đang chần chừ sao ? Lại nữa sao ?]

'Thứ đó'.

Cái cảm giác kì lạ vẫn luôn khiến Amelia trì trệ, thứ cướp đi mọi xúc và hy vọng của cô. Vị thám tử ấy vẫn chẳng thể hiểu nổi. Chẳng có bất kỳ lời giải đáp nào cho 'nó'. Tại sao 'nó' lại xuất hiện ? Từ đâu 'nó' được sinh ra ? 'Nó' được gọi là gì ? Amelia chẳng có bất cứ câu trả lời nào cả. Cô chỉ biết rằng, 'nó' cứ thế xuất hiện, cắn xé, bào mòn đi tất cả mọi thứ trong tâm can con người và ta chỉ có thể bất lực chết dần, chết mòn vì 'nó'.

"Mình...phải làm sao bây giờ ? Trốn thoát được thì sao chứ ? Mình bây giờ thậm chí còn chẳng muốn mở mắt."

Và, nàng thám tử của chúng ta tuy đã chịu đựng được lâu hơn hẳn những con người khác nhưng giờ đây cũng đã chạm tới giới hạn của mình. Cô nằm xụp xuống nền đá ẩm ướt, thậm chí không buồn rút đôi tay ra khỏi túi của mình.

"Mà nghĩ lại...tại sao mình cứ phải là người đi làm mấy việc này chứ ? Rồi sẽ có ai đó...một ai đó khác tốt hơn giải quyết thôi."

Và rồi, Amelia dần nhắm đôi mắt của mình lại. Chờ đợi cho chút ít ánh sáng còn xót lại trong tâm hồn cô bị 'thứ đó' nuốt chửng.

"Vậy...tới đây thôi sao ?"

...

Ngay thời khắc đốm lửa tàn trong cô nàng bị 'thứ kia' nuốt trọn, khi mà tưởng như 'nó' đã chiến thắng. Thì một bên hông của Amelia tỏa ra ánh vàng sáng chói làm sáng rực căn buồng giam cô đang ở. Và rồi, bàn tay vẫn còn trong túi kìa thì bỗng dưng nắm phải thứ gì đó.

[Đây là...gì vậy ? Nó mỏng dính và thật ấm áp biết bao ?]

Khi nắm lấy thứ ấy, cái vỏ rỗng mang tên Amelia kia bỗng chốc cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc. Tựa như thể cô đang ôm lấy một thứ mà cô chỉ vừa đánh mất, một thứ có lẽ đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân loại ngay lúc này. Một thứ giản đơn nhưng lại không thể nắm lấy được, thứ trái ngược hoàn toàn với 'cái thứ' vừa nuốt chửng cô, thứ mang trên mình cái tên 'Khát vọng'.

Nàng thám tử nhẹ nhàng rút nó ra khỏi túi và đưa thứ đó lên trước mắt mình. Ẩn mình dưới hào quang dịu dàng kia là một phong thư với hai dòng chữ đen được ghi trên bề mặt.

Gửi: Amelia Watson - Từ: Nanashi Mumei

Đó là lá thư yêu cầu đột nhiên xuất hiện trong túi của cô khi vừa đặt chân tới nơi này mà cô nàng vô tình quên đi.

"Nanashi...Mumei"- Amelia lẩm nhẩm.

Theo bản năng, người con gái ấy ngồi dậy, nhẹ nhàng xé đi một cạnh của tấm phong thư rồi rút ra một tờ giấy nhỏ.

"Thân gửi Amelia,

Nếu cô đang đọc lá thư này cũng tức là 'sự suy đồi' đã bắt đầu. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều là do lỗi của tôi. Hãy đi tới Atlantis trước, nó nằm đâu đó ở thế giới ấy thôi. Ở đó cô sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Tôi rất xin lỗi vì phải làm mọi thứ phức tạp như vậy nhưng nếu khiến 'cô ta' để ý tất cả sẽ kết thúc.

Làm ơn Amelia Watson, hãy cứu lấy nhân loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro