CHAP 5: CẢNH SÁT HÀNH ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quay trở lại thời điểm khi Amelia vừa biến mất khỏi thế giới. Tại trụ sở cảnh sát Oozora thuộc Tokyo-Nhật Bản.



"Tại sao ? TẠI SAO CHẲNG CÓ AI HẾT VẬY ?"


Tiếng hét chói tai cất lên trong văn phòng làm việc của sở cảnh sát Oozora thuộc về một cô gái trẻ trong bộ đồng phục cảnh sát mang mái tóc đen ngắn hiện đang ngồi ngay tại chiếc bàn làm việc phía sau cùng của căn phòng. Cô gái ấy chính xác là Oozora Subaru, một cảnh sát xuất sắc đã tự mình leo tới vị trí cao nhất của cảnh sát là chánh thanh tra ngay từ khi mới bước sang tuổi đôi mươi của mình.


Trong suốt thời quãng thời gian đó, Subaru đã trải qua biết bao nhiêu là tình cảnh ngặt nghèo và cam co từ việc suýt mất mạng do chiến đấu với các thí nghiệm lỗi cho tới gỡ bom ngay trong khoảnh khắc nó chuẩn bị nổ, Subaru cũng chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như bây giờ khi mà toàn bộ sở cảnh sát chẳng có một bóng ai. So với ngày hôm qua, khi mà nơi này còn tấp nập bận rộn thì giờ đây chẳng khác nào đi lạc sang thế giới khác.


Và khi vị chánh thanh tra kia đang bối rối thì cánh cửa văn phòng bật mở, theo đó một nữ cảnh sát tóc trắng với đôi tai sư tử đi vào, hai tay cô bê theo một xấp giấy tờ cao che cả mặt cô và đặt nó lên bàn của Subaru. Cô gái ấy là Botan, người đàn em đã đồng hành cũng Subaru suốt từ những ngày còn trên trường lớp.


"Nè Subaru, công việc hôm nay của chị đó. Hmm, chuyện gì thế ? Chị đang khóc đó hả !?"


"Ư ư ư, Botan, chị cứ nghĩ em cũng nghỉ nốt luôn rồi chứ. Quả là phụ tá yêu dấu của chị. Mà có chuyện gì đang xảy ra thế ? Sao không ai đi làm hết vậy ?"


"Em chịu. Thật ra trong số giấy tờ này thì quá nửa cũng toàn đơn xin thôi việc. Nửa còn lại thì là đơn khiếu nại."


"EEEHHH ! T-tại sao ? C-chị có làm gì sai sao ? Nếu vậy sao mọi người không nói gì cả ?"


"Bình tĩnh nào Subaru, em không nghĩ là do chị đâu. Thật ra, có gì đó khá lạ với mọi người hôm nay. Lúc nộp đơn, họ chẳng khác gì mấy con robot thời cổ, chẳng ai nói gì mà chỉ đưa giấy cho em. Thậm chí cả đám tù nhân bị tạm giam cũng y như vậy lúc em qua xem thử."


"Haaa, may quá, mà không may gì chứ. Em nghĩ chuyện gì đang xảy ra, Botan ?"


"Em nói rồi mà, em chịu. Có thể là do một loại chất nào đó hoặc công nghệ tẩy não nhưng quy mô này thì quá lớn và đột ngột chưa kể mọi thành viên của sở cảnh sát đã được huấn luyện và biến đổi để kháng lại mấy thứ như vậy. Hơn thế nữa, chỉ có chúng ta là có vẻ không có vấn đề gì."


Subaru nghe giải thích vậy cũng không nói gì, chỉ đưa một tay lên chống cằm.


[Hmm, có thể là công nghệ mới chăng ? Không, nếu vậy thì em ấy ít nhất cũng phải đánh hơi được chút gì đó. Vậy thì nó là cái gì mới được ? Có lẽ... mình nên đi điều tra cover xem sao. Trường hợp tệ nhất chắc phải tới cả thế giới ngầm.]


"Nè Bota-"


*Rrreeng...rreengg


Ngay khi Subaru chuẩn bị nói gì đó, tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên khiến Subaru đành mở điện thoại ra xem. Đó là một tin nhắn không có tên hay địa chỉ mà chỉ có một dòng chữ duy nhất.


"Câu trả lời nằm ở London. Hãy tìm tới chỗ Amelia Watson."


"Huh, chị nói gì vậy ?" Botan nghiêng đầu, cố nhìn vào điện thoại của Subaru.


"Có tin nhắn này chắc chỉ là tin rác nhưn-"


*Rreengg...rreengg


Tiếng chuông điện thoại lại thêm một lần nữa vang lên, một tin nhắn mới cũng chẳng có tên hay địa chỉ lại được gửi tới điện thoại Subaru.


"Tuyệt đối không được tới chỗ Amelia Watson. Câu trả lời nằm trong tay Kiryu Coco."

Subaru quay ra nhìn Botan người cũng đang ngó vào điện thoại của cô với khuôn mặt đầy bối rối.

"E-em có nghĩ...đây chỉ là trò chơi khăm không ?"


"Có thể nhưng...tên hay những tên này biết chuyện gì đang diễn ra với chúng ta chưa kể cả hai tin nhắn này đều chỉ đích danh tên người đã vậy lại còn là hai kẻ này, em không dám nghĩ có ai trên đời này đủ điên để coi đây là trò chơi đâu."


"Phải ha, chị nghĩ có thể một trong hai là phương án đúng hoặc đều có thể là bẫy. Dù sao thì cũng không còn manh mối nào nữa."


Subaru vừa nói, vừa chống tay lên cằm của mình suy nghĩ một lúc.


"Được rồi, kế hoạch sẽ là thế này. Chúng ta sẽ làm theo cả hai cũng một lúc. Em sẽ ở đây, điều tra thêm về danh tính của hai bức thư này. Cùng lúc đó chị sẽ bay qua Mỹ thử nói chuyện với Coco tiện thể qua London tìm gặp Amelia luôn. Dù sao ta cũng cần sự trợ giúp của cô ấy trong vụ việc lần này."


Nghe vậy, chiếc đuôi của Botan xù lên.


"Không được, quá rủi ro. Lỡ như chị gặp nguy hiểm thì sao ? Chưa kể tới việc ta không chắc Watson có bị ảnh hưởng không ? Và kể cả không thì công nghệ của cô ta quá đỗi tiên tiến và nguy hiểm, có khi đến chính cô ta còn không kiểm soát được. Còn Coco thì khỏi nói cũng hiểu rồi, chị có nhớ con quái vật ấy từng một mình tay không đánh sập cả tòa nhà cao ốc chứ ? "


"Vậy thì em tính làm sao ?"


"Em sẽ đi với chị. Dù sao thì em lái phi cơ chuyên dụng cũng giỏi hơn và ta cũng không bị giới hạn thời gian gì mà."


"Nhưng còn phạm nhân thì ai canh bây giờ ?"


"Chúng ta có thể dùng đám robot mà, hơn nữa đám tội phạm có vẻ chẳng có chút ý chí trốn chạy nào cả."


"Haiz, thôi được rồi chị chịu em đó, đi thôi nào."


"Ahaha, vâng thưa sếp."


Sau đó, hai người họ khởi động tất cả robot cảnh vệ cùng hệ thống an ninh và đóng cửa trụ sở cả hai hướng lên sân thượng, leo lên chiếc phi cơ chuyên dụng đang chờ sẵn.


"Được rồi Botan, khởi hành nào. Điểm tới là London"


"Rõ thưa sếp."


Và rồi chiếc phi cơ bay vút lên và phóng dần về nửa kia của thế giới.


...


"Mà lúc nãy chị nói cứ như hải tặc ấy, Subaru."


"Im đi mà."


"Ahahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro