CHAP 4: CÓ GÌ ĐÓ KỲ LẠ Ở ĐÂY ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Hộc...hộc...hộc."


Kể từ lúc Amelia bắt đầu tiến về thành phố kia tới giờ cũng đã vài tiếng đồng hồ, mặt trời cũng đã sắp lặn nhưng thành phố nguy nga kia chẳng có vẻ gì là gần cô hơn cả. Nhận ra điều đó cộng thêm việc đôi chân mỏi nhừ cô thám tử dừng lại, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh.

"Chuyện...*hờ...chuyện quái gì...*hờ...đang xảy ra vậy ?"

Amelia hít thở đều, cố gắng phục hồi lại chút sức lực của mình nhưng việc ấy có vẻ chật vật hơn bình thường rất nhiều.

[Có gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra ở đây.]

[Thứ nhất, mình hết sức quá nhanh. Dù đúng là mình thiên về hoạt động trí não nhưng cũng không yếu đến thế này, nhất là sau những gì đã làm trong lần du hành tới chỗ của 89075. Không những vậy hồi phục cũng lâu nữa.]

[Thứ hai, thảm cỏ này có gì đó khác hẳn so với lúc mình đứng ở bìa rừng mặc dù trông có vẻ là cùng một loại. Lúc nãy khi tay mình chạm xuống đất mới thấy, cảm giác như vuốt lên sương mù nhưng lại khá...ưm...nói sao nhỉ ? Ấm ấm mà nhột nhột, kỳ quặc thật.]

[Và cuối cùng, cái thành phố quỷ quái này. Mình nhớ nó đâu có xa như vậy ? Thế quái nào, mà đi mãi chẳng thấy gần hơn chút nào ? Cứ như nó tự tiến ra xa mình vậy, chẳng lẽ là ảo giác sao ?]

Trong những chuyến phiêu lưu của mình ngày trước Amelia có từng lâm vào những trường hợp tương tự nhưng không cái nào như lần này khi cô không tìm ra dấu vết của công nghệ cao.

[Và kẹp tóc của mình không phát sáng tức là cũng không có chất hóa học, chẳng lẽ não mình có vấn đề ? Hay là tại chuyện xảy ra lúc sáng gây ảnh hưởng ? Hmm...]

"Agh, chẳng nghĩ ra được gì cả, trời cũng tối rồi. Kiếm gì đó ăn rồi tính."

Thế rồi, cô đi quanh nhặt vài khúc gỗ khô cùng những viên đá, xếp chúng lại thành một bãi trại nhỏ rồi châm lửa bằng bộ diêm lấy ra từ trong túi áo. Nhìn vào ánh lửa trại, bụng cô thám tử réo lên, Amelia đã không ăn gì kể từ bữa sáng nên việc ấy cũng là dễ hiểu nhưng tất cả những gì cô có cũng chỉ là một hộp lương khô vào mấy chai nước trong chiếc túi của mình. Dẫu vậy, nàng thám tử cũng không phàn nàn, dù sao thì đã từ lâu cô cũng không thực sự tâm tới những bữa cơm nữa, miễn là đủ dinh dưỡng và no.

Ngồi kế ngọn lửa trại và nhấm nháp chỗ lương khô, Amelia chìm dần vào những suy tư của mình

[Cái thứ cảm giác quỷ quái này vẫn chẳng thay đổi gì kể từ ban sáng ha. Nó không làm mình thấy tích cực nhưng cũng không cho mình thấy tiêu cực. Mọi thứ cứ ảm đạm, mơ hồ như thể một cuốn sách dở tệ do nhà văn nghiệp dư nào đó viết nên vậy. Thật nhàm chán.]

"@#$!@#..."

['Ở đâu không có sự tưởng tượng, thì ở đó sẽ chẳng có sự sợ hãi' ấy hả ?]

"!$@%@!@$..."

[Haizz, nghĩ nhiều làm mình muốn ăn gì đó nhiều đường quá ta. Cơ mà giờ cái đồng hồ lại...]

"! @ !$4# %#% #%$"

"Ha-Hả !? G-gì thế ?"

Quả mải mê trong suy nghĩ của mình, cô thám tử không nhận ra có hai người tiến tới và bắt chuyện với cô cho tới khi họ chọc nhẹ vào vai cô bằng cán của một ngọn giáo. Ngay lập tức, nàng thám tử ngước lên.

Trước mặt cô là hai người to lớn mặc bộ giáp kim loại cứng cáp có khắc một biểu tượng trông như thể một chiếc cúp vàng có gạch ở chuôi ngay trên vai trái bộ giáp. Nhưng điều làm cô sốc hơn cả chính là việc cánh cổng khổng lồ của thành phố kia chỉ cách có vài bước chân.

"#@# %#!  $!#%?"

[C-Cái quái gì đang diễn r-]

"!# %@% #42$@ #^$?"

Khi Amelia chưa kịp hoàn hồn thì bỗng dưng người lính đứng bên trái nói với cô một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu gì. Điều đó làm Amelia càng thêm phần bối rối.

"A, um, uh, x-xin lỗi, tôi khô-"

Ngắt câu nói của vị thám tử, họ đột ngột chĩa những mũi giáo nhọn hoắt về cô gái và hét lên với tông giọng đầy đe dọa làm cho Amelia vô tình giơ hai tay lên theo phản xạ.

"^#$^*(&%~^"

"R-rồi, các anh muốn tiền có phải không ? Mọi người đều thích tiền mà nhỉ ?"- Vừa nói, vị thám tử kia chầm chậm đưa tay xuống túi của mình và rút ra một tờ 20 đô.

"Tôi không có nhiều nhưng-"

Hai kẻ kia lại một lần nữa không để cô gái trẻ được kết thúc câu đã bất ngờ lao tới đánh ngất Amelia và rồi vác cô đi qua cánh cổng thành, để mặc ánh lửa trại dần tàn lụi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro