CHAP 3: BƯỚC CHÂN MANG HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một viên pha lê nhỏ bé tỏa ra ánh hào quang đầy màu sắc đó là tất cả những gì mà Amelia Watson hiện đang để tâm tới.

Không, đó là thứ duy nhất mà cô có thể chú tâm vào khi mà xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen kịt.

Nơi đây là đâu ? Chuyện gì đã xảy ra ? Amelia chẳng thèm để tâm mà tìm hiểu những điều đó.

Bây giờ tất cả những gì cô thám tử kia muốn, những gì cô ấy khao khát chỉ là được ngắm nhìn trong mẩu pha lê đang trôi nổi kia, được chìm đắm trong ánh sáng dịu dàng của nó.

Watson không hiểu tại sao cái thứ trước mặt cô lại thu hút đến như vậy. Khi ngắm nhìn nó cô cảm tưởng bản thân như một con người bị kẹt trong cái hang tối tăm cuối cùng cũng được thấy mặt trời ló dạng sau nhiều ngày. Và rồi trong vô thức Amelia vươn tay ra nắm lấy nó.

Ngay khi mẩu pha lê kia vừa nằm gọn trong lòng bàn tay trái của cô nàng một con rắn trắng vươn ra khỏi kẽ ngón tay Amelia và nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Và rồi không một lời cảnh báo hay đe dọa trước con rắn ấy ghim đôi nanh vào bắp tay Watson.


Trong khoảnh khắc ấy nàng thám tử giật mình bật dậy.

" Là...là mơ sao ?" Nàng thám tử thở phào, cô bắt đầu nhìn quanh.

Amelia giờ đây đang ngồi giữa một thảo nguyên bát ngát được tạo nên nhờ những tia nắng dịu cùng các khoảng đồi xanh san sát nhau.

"Mình đang ở đâu thế này ? Nơi đây đâu phải- "

Nàng thám tử tự hỏi trong khi tiếp tục tung hướng mắt nhìn quanh cho đến khi thứ đó xuất hiện.

Nó một thứ mà cô chưa từng được chứng kiến, một cảnh tượng không thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu trong thế giới của cô.

"Đó...đó là một cây kiếm sao ?"

Thứ mà Watson chứng kiến được là một thanh gươm khổng lồ cắm xuống mặt đất với phần chuôi thậm chí vượt qua cả những đám mây tựa như tàn tích do một vị thần để lại vậy.

"Thật hùng vĩ. Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này ? Dù đã đi qua biết bao nhiêu thực tại rồi nhưng mà thứ đó..."

"Cơ mà khoan, giờ không phải lúc."

Tuy thực sự choáng ngợp và tò mò với cảnh tượng hiện tại nhưng Amelia có một nhiệm vụ chính quan trọng hơn cả.

Nàng thám tử sau đó rút chiếc đồng hồ quả quýt ra nhưng ngay thời khắc cô định sử dụng nó thì tay cô nàng bỗng cứng lại ngay sau đó một con rắn trắng muốt quấn lấy cánh tay Amelia.

Cùng lúc đó nàng thám tử bỗng cảm nhận được một nhiệt lượng khủng khiếp chạy dọc cánh tay mình.

"Gưuuuu...AAAA...cái quái...Ngươi...ngươi là Boros ! Thế tức là chủ của mày can thiệp vào chuyện này sao ? Tại sao chứ ?" 

Con rắn đó thay vì trả lời nó cứ nhìn chằm chằm Amelia rồi biến mất.

" Khoan đã ! Thứ bò sát chết tiệt ! Cái đồ %$&@*&^"

...

"Được rồi, bình tĩnh lại nào."

"Mục tiêu bây giờ sẽ là tìm cách trở về nhưng không thể sử dụng đồng hồ được vậy bây giờ phải thu thập thông tin đã."

Cô thám tử sau đó thò tay vào trong chiếc túi áo 4 chiều của mình hòng lấy ra một chiếc ống nhòm nhưng thay vào đó thứ Amelia lại rút ra lại là một phong thư với một cái tên lạ hoắc thứ mà cô khá chắc là không có ở đó từ đầu.

" 'Nanashi Mumei'. Ai vậy nhỉ ? Để xem sau vậy."

Không nghĩ nhiều cô cất lại bức thư đó vào trong và lấy một chiếc ống nhòm ra rồi nhìn về phía thanh gươm khổng lồ kia. Ở đó cô nhìn thấy một thành phố trù phú nằm chệch về bờ phải của một dòng sông.

"Tuyệt vời thật ! Những căn nhà với kiến trúc từ thế kỉ 17 và cả lâu đài tráng lệ nằm chính giữa nữa. Nhìn y hệt trong game luôn"

Amelia cứ tiếp tục đưa ống nhòm dọc thành phố cho tới khi cô vô tình phát hiện một đạo quân lên tới hàng chục nghìn người đứng xếp hàng ngay trước cổng vào. Và rồi từ đằng sau họ bước ra là hai cô gái mang mái tóc bạc trắng.

"Hửm ? Đó là cả một đội quân sao. Không biết chuyện gì vậy nhỉ ?"

Trong đó người với mái tóc ngắn ăn mặc như thể là một kị sĩ với hình thể cường tráng cùng một bộ ngực khá đầy đặn.

Người còn lại thì trông hoàn toàn trái ngược với mái tóc ngang lưng cùng ngoại hình như trẻ con và đội một chiếc mũ nhọn giống như phù thủy .

"Dù không biết chuyện gì nhưng nếu họ huy động lực lượng lớn như vậy thì chắc chắn rất nguy hiểm mình cũng không nên ở ngoài này nữa."

Amelia sau đó quyết định cất chiếc ống nhòm đi và bắt đầu tiến về thành phố nhưng thay vì tiến theo đường thẳng nàng thám tử chọn một con đường cách xa đơn giản là để tránh cản đường đội quân kia nhưng cũng vừa đủ để kêu cứu nếu có biến.

Và rồi cứ thế bước chân đầu tiên của Amelia trong thế giới mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro