CHAP 2: HẠT GIỐNG CỦA NHÀ TIÊN TRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với thời điểm mà Amelia Watson bắt đầu chuyến hành trình của mình thì tại một nơi khác cụ thể là một tòa nhà cao chọc trời. Một thứ gì đó cũng chuẩn bị được bắt đầu.

.....................

Cover.

Một tập đoàn đa quốc gia với trụ sở tại Nhật Bản.

Chịu trách nhiệm cho  ¾ số dược phẩm và thuốc trên toàn thế giới nơi ấy đồng thời cũng sở hữu hàng hà sa số các bằng phát minh về công nghệ và sinh học.

Nhờ những thành tựu to lớn như vậy mà Cover đã trở thành một trong ba thế lực có ảnh hưởng nhất toàn cầu.

Mặc dù với tiếng tăm như vậy nhưng khuôn mặt tổng giám đốc của cover lại chưa từng được tiết lộ. Thậm chí đến chính những nhân viên của công ty này cũng chưa từng được chứng kiến nhân dạng của người ấy.

Điều đó khiến dư luận dấy lên 1 câu hỏi: ' CEO của công ty này là ai ?

Những manh mối duy nhất chỉ vỏn vẹn trong một câu truyền miệng:

"Người đàn ông quyền lực nhất ở trên đỉnh cao nhất."

Điều đó khiến cho không ít tin đồn về ông ta xuất hiện.

Có người nói ông ta là quái vật, có kẻ coi ông ta thần thánh. Cũng có tin đồn rằng ông ta có thể nhìn thấu tương lai.

Và như để kiểm chứng cho những lời đồn ấy rất nhiều kẻ đã thử leo lên đỉnh của công ty này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng toàn thây trở lại.

Có kẻ khi trở về trong trạng thái chỉ còn nửa người, có kẻ trở nên phát điên, ai kém may mắn thì như mất đi linh hồn trở nên tàn phế hoàn toàn ,...

Từ ấy chẳng còn ai dám đi tìm gặp ông ta chỉ trừ một người.

Daidou Shinove

Một người đàn ông mang ngoại hình khá vạm vỡ với mái tóc màu xanh lá.

Trong công ty Daidou được mọi người tôn trọng và kính nể vì bản tính chăm chỉ nhưng hơn cả là vì anh có thể leo được đến chức thư ký của CEO.

Cũng chính nhờ đó mà anh ta như trở thành người may mắn nhất thế giới khi có cơ hội diện được kiến tổng giám đốc.

Tiếc rằng điều đó chẳng khiến anh ta vui vẻ chút nào bởi cứ mỗi lần mà vị CEO kia gọi anh cũng có nghĩa đó phải là một việc vô cùng hệ trọng đến mức gần như sẽ thay đổi hoàn toàn cover.

Và hôm này là một lần như vậy.

Bình thường chỉ cần mất 10 phút để Daidou đến gặp chủ tịch nhưng hôm nay 10 phút ấy thật dài.

Không để lãng phí thời gian anh đưa tay lên bấm vào chiếc gọng kính trên mắt.

Ngay sau đó là hàng loạt những văn kiện 3 chiều phủ khắp tầm nhìn của Daidou. Trong đó một văn bản trực tiếp đập vào mắt anh.

[Chi nhánh ở Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Pháp có nguy cơ bị giải thể vì thiếu nhân lực.]

[Lại nữa sao ? Có chuyện gì với sáng hôm nay vậy ?]

Daidou đưa tay lên gãi đầu.

Sự phiền muộn đã phủ lấy anh ta cách đó 2 tiếng kể từ khi đơn xin nghỉ thứ 10 được trình lên và đến bây giờ 4/5 số nhân viên của Cover đã nghỉ việc.

Vào đúng lúc mà Daidou đang vò đầu bứt tai vì cái rắc rối kể trên thì anh được gọi đến phòng chủ tịch.

Đó cũng là lý do làm cho những suy nghĩ về việc bị khiển trách cứ mãi luẩn quẩn trong đầu vị thư ký kia. Nó cứ nhói lên như vết dằm trong tâm trí anh.

Khi đang mải chìm đắm trong suy nghĩ kia, bỗng một ánh sáng chói lóa làm cho Daidou bừng tỉnh.

Anh tắt chiếc kính đi để rồi nhìn thấy đích đến của mình.

Đó chính là chiếc thang máy dẫn lên căn phòng của giám đốc.

Với tiêu chí 'thời gian là vàng, là bạc', Daidou ngay lập tức bước vào.

Cánh cửa thang máy sau đó khép lại. 

Với một vài hồi rung lắc chiếc cửa sắt lại mở ra, kết nối với một hành lang rộng, trắng xóa với cuối con đường là một cánh cửa lớn.

Daidou thấy vậy, hít lấy một ngụm không khí rồi bước ra khỏi chiếc thang máy.

Anh chầm chậm tiến về cuối hành lang. Với mỗi bước đi càng khiến anh ấy trở nên căng thẳng.

Đến cuối cùng, khi Daidou đứng trước cánh cửa ấy một giọng nói điện tử vang lên.

<Xác nhận: Thư kí Daidou Shinove>

<Quyền tiếp xúc được cho phép>

Cánh cửa trắng kia mở ra để lộ bên trong là một văn phòng làm việc.

Trái với sự vô vị, lạnh lẽo của hành lang bên ngoài, không gian làm việc ấy toát lên một bầu không khí hoàn toàn trái ngược.

Với ánh sáng vàng mang lại vẻ ấm cúng, cách bố trí thể hiện một phong cách cổ điển mang lại cảm giác yên bình, thậm chí thoang thoảng trong không khí còn có mùi trà thảo mộc.

Tất cả những gì diễn ra trước mắt như xoa dịu một phần tâm hồn Daidou.

Ngay khi anh ấy đang tận hưởng một chút bầu không khí yên bình, một tông giọng đàn ông khiến cơ thể người thư ký cứng lại.

"Mời vào ! Anh Shinove."

Những lời đó được phát ra từ người đàn ông đang ngồi trong chiếc bàn làm việc đối diện cửa ra vào. 

"Vậy tôi xin phép thưa chủ tịch." Daidou lập tức đáp lại

Nhìn vào con người trước mắt, tất cả những gì anh thư kí thấy chỉ là một người đàn ông bình thường đến mức tầm thường. Thậm chí đến bây giờ Daidou vẫn không tin được đây là người sở hữu Cover.

"Không cần khách sáo quá đâu, cứ gọi tôi là Motoaki hoặc Tanigo là được rồi." người chủ tịch nói, miệng ông nở một nụ cười.

Nhờ biểu cảm thân thiện kia mà sự lo sợ đã gặm nhấm người thư ký từ sáng như vơi đi. Nhưng không để lãng phí thời gian, Daidou vào thẳng vấn đề chính.

"Ngài gọi tôi hôm này vì chuyện gì vậy  ?"

Nghe vậy, Tanigo nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Trước tiên, ta muốn hỏi anh một câu."

"Vâng !"

"Hiện tại, anh đang cảm thấy thế nào ?"

"Thưa ngài, tôi hiện tại đang thấy rất khỏe mạnh."

" À ! Ý ta không phải thế. Cái ta đang muốn hỏi anh là cảm xúc của anh."

"Nếu là vậy thì thứ lỗi cho tôi thưa ngài"

Cảm thấy câu hỏi vừa rồi của Tanigo chẳng liên quan đến công việc cả nên Daidou quyết định trả lời qua loa để tiết kiệm thời gian.

"Thưa chủ tịch, tôi nghĩ mình bây giờ chẳng cảm thấy gì cả ."

" Anh chắc chứ, anh Shinove ? Hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận xem . "

Daidou nghe vậy cảm thấy bối rối khi mà Tanigo vẫn cứ bám víu lấy câu hỏi vô nghĩa này nhưng vẫn đành làm theo lệnh sếp của mình. Cố nhìn vào trong thân tâm của bản thân bằng một con mắt khác.

"Thưa ngài, tôi cảm thấy..."

Nhưng những gì mà Daidou thấy khiến cho sự thờ ơ của anh ta hoàn toàn bị đánh bật.


Khi cố gắng cảm nhận, một cảm giác tồi tệ bao trùm lấy anh. Cảm tưởng như bị nuốt chửng bởi đáy đại dương vậy, chỉ có hư vô tăm tối, nó khiến lồng ngực Daidou thắt lại, mồ hôi hột túa ra.


Đây là lần đầu tiên Shinove cảm nhận thứ cảm giác kinh khủng này nhưng anh biết rất rõ nó. Hóa ra đó là thứ mà mọi người vẫn gọi với cái tên.

"... sự sợ hãi !"

Tanigo nghe thế sắc mặt ông nghiêm lại. Ông nhắm nghiền mắt.

Sau 5 phút, Tanigo lên tiếng.

"Thực ra, ta có một nghĩa vụ cần giao cho anh."

Ngay sau câu nói ấy, đèn phòng đột nhiên tắt ngúm và xung quanh vị chủ tịch mọc lên năm chiếc cột trụ tỏa sáng xanh dương.

Daidou biết chúng.

Những cái cột ấy chính là những chiếc lồng ấp được dùng trong một dự án đã bị hủy bỏ của công ty.

Trên những chiếc lồng ấp có đánh tên từ trái qua phải là: Enma, Jenma, Yuujin A, Nodoka, J-Chad

Khi Daidou chưa hết kinh ngạc vì cảnh tượng ấy thì Tanigo tiến đến, đặt tay vào cột mang tên Nodoka.

Nhờ đó mà chiếc lồng ấp ấy mở ra với bên trong là một bé gái tầm 7,8 tuổi. Người chủ tịch nhẹ nhàng đỡ lấy cô bé sau đó lấy ra trong ngăn tủ một tấm chăn rồi quấn lên người cô.

Sau đó ông ấy tiến tới vị thư ký đang bất động kia.

"Đây ! Chính là nghĩa vụ mà ta giao cho anh." Tanigo nâng đứa trẻ lên.

"Hãy chăm sóc đứa trẻ này và đưa nhóc ấy quay về đây sau 10 năm nữa".

Yêu cầu hết sức vô lý ấy như sét đánh ngang tai Shinove khiến người thư ký lập tức từ chối.

"Xin lỗi ngài nhưng tôi không nghĩ bản thân có thể..."

"Anh có thể ! Tôi dám đảm bảo điều đó."

"Nhưng ở công ty vẫn còn rất nhiều việc, tôi không thể vừa làm vừa chăm sóc một đứa trẻ được đâu ạ !"

"Không sao đâu, thật ra anh có thể nghỉ việc ở công ty, Cover vẫn sẽ trợ cấp bất kì điều gì mà anh yêu cầu."

"Nhưng..."

" Đây là mệnh lệnh." Một âm giọng đanh thép chợt cất lên, ngắt ngang lời của Shinove

Câu nói đó khiến cho một cấp dưới như Daidou chỉ còn có thể cắn răng mà chấp nhận.

"Xin tuân lệnh ngài."

Anh nâng lấy đứa trẻ từ tay chủ tịch rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Đợi đến khi cánh cửa kia khép lại Tanigo nhẹ nhàng ngả lưng xuống ghế, nhìn về cánh cửa với ánh mắt xa xăm. 

"Vận mệnh của chúng ta xin nhờ cả vào mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro