Phần 7. Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13h chiều.

Mùi hương nức mũi từ bếp lan vào phòng ngủ khiến Thu Trang thức giấc. An Vy đang cầm muôi nếm nốt món canh cuối cùng, thấy động liền quay người lại. Cô mặc chiếc tạp dề màu hồng của Thu Trang, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, vì không về nhà nên vẫn mặc chiếc váy trắng lúc sáng, chiếc áo khoác bò được treo ngay ngắn trên giá. Nhìn cô bây giờ trông giống như một cô gái 22 tuổi bình thường, gần gũi, đáng yêu chứ không phải một An Vy lạnh lùng, khó gần thường thấy nữa. Cô thấy Thu Trang cứ đứng ngây ngốc ra đấy thì lên tiếng: "Đứng đơ ở đấy làm gì thế. Lại đây ăn đi, trưa cậu chưa ăn gì mà."

"Hả...À..."

An Vy múc nốt món canh ra bát rồi bưng về phía bàn ăn. Cô làm vài món đơn giản nhưng rất ngon mắt: Sườn chua ngọt, canh rau ngót và giá đậu xào. Vì phải tự lập từ rất sớm nên những món ăn này cô có thể tự làm dễ dàng. Thu Trang gật gù khen: "Được đấy Vy, mình không ngờ cậu nấu ăn ngon như này."

Khuôn mặt An Vy vẫn không biểu hiện cảm xúc gì nhưng đáy mắt hiện rõ ý cười: "Phí lời. Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ."

Lúc mới thức dậy, Thu Trang trong lòng trăm mối ngổn ngang, tim đau như bị xé ra từng mảnh. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy An Vy, nhớ về những chuyện cô ấy từng trải qua, cô lại cảm giác mình quá may mắn, quá yếu đuối, tâm trạng cũng dần dần bình ổn lại.

"Chiều nay cậu có bận gì không. Mình ổn rồi, không cần lo đâu, cứ làm việc của mình đi." Thu Trang nói.

An Vy gật đầu: "Thế thì tốt. Chiều nay có lẽ mình sẽ đến Cyber một chuyến."

Thu Trang đột nhiên ngồi thẳng người dậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Cậu quyết định rồi à?"

"Đúng thế. Mình sẽ cho họ một câu trả lời." An Vy cởi tạp dề ra treo cẩn thận lên cho Thu Trang rồi chỉnh sửa lại trang phục, ánh mắt hoàn toàn kiên định.

"Dù cậu có lựa chọn như thế nào, mình vẫn ủng hộ cậu." 

"Cảm ơn cậu." 

An Vy chỉ nói một câu như thế rồi rời đi. Hơn ai hết, Thu Trang biết rõ An Vy có tham vọng như thế nào. Nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc cô ấy theo đuổi sự nghiệp này vì chính bản thân mình hay là vì anh ta?

--------------------------------------------------------------------------

Con đường từ nhà Thu Trang ra bến xe buýt cũng không xa lắm nên An Vy đi bộ. Lúc đi qua công viên trẻ em, cô thấy một đám nhóc đang túm tụm lại làm gì đó. Nhìn kĩ thì cô phát hiện ra chúng đang đánh một đứa trẻ khác. Đứa bé quần áo mũi lem luốc, cánh tay bẩn thỉu dính đầy đất cát đang cố ôm đầu để tránh những cú đập, cú đá từ lũ trẻ kia. An Vy thực sự rất ngứa mắt, chúng làm cô nhớ tới năm cô học lớp một, mới bước chân vào ngưỡng cửa học tập đã bị bạn cùng lớp bạo hành, sỉ vả. Lúc ấy cô chỉ biết ấm ức khóc một mình, thực sự rất cô đơn. An Vy đang định đi đến thì có người đã nhanh chân hơn cô. Một chàng trai vóc người nhỏ con, gầy gầy tiến tới quát lũ trẻ kia: "Sao lại ăn hiếp bạn bè thế hả. Có tin anh báo công an không?"

Lũ trẻ chạy mất dạng, cậu thanh niên kia cúi xuống nói với đứa bé bị đánh: "Em có sao không? Bị thương những chỗ nào?"

An Vy thoáng thấy gương mặt của chàng trai kia, không có gì đặc biệt nhưng nhìn rất quen. Lục lại trí nhớ một lúc, cô chợt nhận ra: Đây không phải Hoàng Nguyên của DAC sao?

Hoàng Nguyên nói gì đó với cậu bé rồi chạy đi. 5 phút sau An Vy thấy Hoàng Nguyên quay lại với bánh mì, sữa và còn cả bông băng ở trên tay. Cậu bé vừa ăn vừa nhìn Hoàng Nguyên xử lí những vết thương của mình, ánh mắt vô cùng biết ơn. Xong xuôi đâu đấy, cậu bé cúi người cảm ơn Hoàng Nguyên rồi chạy đi, An Vy vẫn còn thấy nụ cười rạng rỡ tên môi nó.

"Tại sao lại giúp nó?" An Vy đi đến phía sau Hoàng Nguyên.

Cậu thanh niên tốt bụng không hề biết có người vừa chứng kiến hết việc mình làm, hơi bất ngờ nhìn An Vy rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ta nghi hoặc hỏi: "Chị là người hôm đấy...À...Chị An Vy đúng không?"

"Xem như cậu có trí nhớ tốt. Nhưng cậu chưa trả lời tôi."

"Hả... À... Em đang làm những việc như ân nhân của em làm thôi." Hoàng Nguyên mỉm cười.

"Ân nhân?"

"Đúng. Năm ấy anh Dương cũng cứu em như thế này." Hoàng Nguyên như trôi theo dòng hồi tưởng "Em là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện đã chẳng được ai yêu thương. Lớn lên chút nữa không được đi học phải đi làm, em phục vụ cho một quán net. Hôm đó tan ca, em bị bọn côn đồ trấn tiền, là anh Dương đã giúp em. Anh ấy nói đã nhiều lần thấy em chăm chú nhìn người ta chơi game. Rồi anh ấy kể về ước mơ muốn thành lập một đội của riêng mình. Em cảm thấy nó thấy xa vời, nhưng ánh mắt anh Dương rất kiên định. Rồi anh ấy hỏi em có muốn cùng thực hiện với anh ấy không. Tất nhiên là em đồng ý rồi, có một chốn dung thân, lại còn có một người anh trai. Đấy là tất cả những gì em hằng mong ước. Anh Dương là ân nhân cả đời của em, là người mà em thần tượng duy nhất."

An Vy nghe xong câu chuyện, chút thành kiến cuối cùng với Quân Dương cũng tiêu tan hết. Cô nói một câu không rõ ngữ điệu, không hiểu là hỏi Hoàng Nguyên hay đang khẳng định với chính bản thân mình: "Quân Dương là một người tốt"

Hoàng Nguyên gật đầu chắc chắn: "Anh ấy rất tốt."

An Vy thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân, lại trở về với ngữ điệu không cảm xúc của mình: "Bây giờ cậu đến Cyber?"

"Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Vậy đi cùng nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói với các cậu."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người không đi qua cổng chính của Cyber mà đi vào bằng một cửa phụ bên trái tòa nhà. Hoàng Nguyên giải thích: "Lối này dẫn thẳng vào nhà chung của bọn em và cũng là cửa bọn em hay dùng."

An Vy khẽ gật đầu nhìn Hoàng Nguyên mở cửa bằng cảm ứng vân tay. Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong cũng giống như lần đầu cô đến. Quân Dương và Duy Nghĩa đang tập luyện, hai người đeo tai nghe nên dường như không nhận ra xuất hiện của An Vy và Hoàng Nguyên. An Vy không thấy Thiên Phong đâu, chắc anh ta đang ở bên ngoài.

Hoàng Nguyên gọi lớn: "Anh Dương, anh Nghĩa, chúng ta có khách."

Quân Dương và Duy Nghĩa cùng lúc quay đầu lại nhìn nhưng phản ứng của hai người lại khác nhau. Duy Nghĩa niềm nở cười chào An Vy: "Vy, em đến đấy à."

An Vy gật đầu, cô liếc mắt để ý đến thái độ Quân Dương. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Cả bốn người đi đến ghế sofa ngồi, ai nấy thái độ đều rất nghiêm túc vì họ biết An Vy đến vì chuyện gì. Thực ra bề ngoài hờ hững là thế nhưng thâm tâm Quân Dương đang có phần sốt sắng. Anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cô không đồng ý. Điều đó chiếm khả năng khá cao vì thái độ hôm thi đấu custom của cô không hứng thú lắm. Nhưng nếu như thế anh sẽ phải đi tìm người khác, mà bỏ lỡ một nhân tài như cô thì quả thực tiếc nuối. Trận duo squad đêm ấy đã chứng tỏ sự ăn ý của cả hai người. Nếu cô đồng ý, sẽ tốn rất ít thời gian để tập luyện chiến thuật đồng đội. Nhưng nếu không, anh không chắc mình sẽ tìm được người giỏi hơn. Anh thực sự rất mong chiêu mộ được cô về.

An Vy lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Các anh cũng biết không phải tôi rảnh rỗi đến mức đến đây nói chuyện phiếm nên tôi sẽ đi vào vấn đề chính."

Các dây thần kinh trong đầu Quân Dương như căng ra để đón nhận kết quả. Anh tưởng tượng như quay về hồi cấp 3 khi cô giáo trả bài kiểm tra vậy. À không, có khi còn căng thẳng hơn.

"Tôi quyết định sẽ đồng ý lời mời của các anh. Tôi sẽ tham gia DAC." An Vy nói chắc nịch.

Duy Nghĩa vui mừng: "Em nói thật sao? Em đã nghĩ kĩ rồi à?"

An Vy gật đầu: "Em đã suy nghĩ rất kĩ."

Quân Dương nhẹ nhõm, anh khẽ thở nhẹ một hơi, nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Anh đứng dậy, tiến về phía bàn của mình lấy ra một tập giấy.

"Đây là hợp đồng của cô. Cô xem kĩ đi xem có chỗ nào không thỏa đáng để tôi sửa."

Trên hợp đồng ghi rõ các điều khoản cần có của hai bên A và B. Nhưng khi nhìn đến khoản mức lương và thời hạn hợp đồng, An Vy khẽ nhíu mày: "Hai chỗ này không thỏa đáng."

Quân Dương nhìn vào hợp đồng theo hướng tay cô chỉ, anh nghĩ: "Lẽ nào mức lương không đạt yêu cầu?"

Anh hỏi: "Cô muốn sửa như thế nào?"

"Tôi muốn thời hạn hợp đồng kéo dài đến khi chúng ta nhận được giải vô địch thế giới. Còn nữa, tôi gia nhập DAC vì đam mê của bản thân. Tôi không muốn nhận lương từ các anh."

Cả 3 người đều ngạc nhiên, đây là kết quả hoàn mỹ nhất. Quân Dương nghi hoặc hỏi lại: "Thực sự không cần?"

An Vy hơi cáu, nhấn mạnh: "Tôi đã nói rồi, tất cả vì đam mê. Tôi không muốn gia nhập theo danh nghĩa "được thuê vào"."

Quân Dương gật đầu: "Vậy được. Tôi sẽ sửa cho cô." rồi anh lại nói tiếp: "Tôi biết cô là con gái nên vấn đề chuyển vào nhà chung ở cũng không cần thiết lắm, chỉ cần đến luyện tập đúng lịch là được."

"Tôi sẽ chuyển vào đây trong ngày mai" An Vy nói rồi lại nhìn Quân Dương "Các anh có thể ăn thịt tôi chắc?"

"Việc đó tùy ý cô." Quân Dương không bày tỏ cảm xúc gì nhưng đây là điều anh mong muốn. Ở chung tuy hơi bất tiện nhưng sẽ dễ tập luyện và rèn được tinh thần đồng đội của mọi người.

An Vy không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cầm bút lên và kí. Quân Dương chìa tay ra trước mặt cô: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Cô đặt bút xuống bắt lấy bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro