Phần 6. Dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời biếng nhác chậm chạp nhô lên. Vài tia nắng đầu ngày ấm áp lọt qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt An Vy đang còn say giấc. Nắng như càng làm tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt cô, khuôn mặt tự nhiên không một chút son phấn nào nhưng vẫn trắng nõn, hồng hào. An Vy khẽ nhíu hàng lông mày, đôi mắt đẹp từ từ mở ra. Hôm qua cô ngủ một giấc rất sâu nên tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Đã lâu rồi cô chưa ngủ ngon như vậy. Vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì chuông điện thoại reo vang. Người gọi đến là Duy Nghĩa.

"Alo Vy à. Em dậy chưa."

"Em vừa mới thôi. Sao vậy."

"Hôm nay có muốn đi chơi không?" Duy Nghĩa có vẻ hào hứng.

"Được đấy. Em cũng tính rủ Trang đi xem phim." 

"Ok. Vậy chuẩn bị đi. 30 phút nữa anh qua đón 2 đứa."

Duy Nghĩa là hàng xóm cũ nhà An Vy nên không còn xa lạ với Thu Trang. 3 người họ và các thành viên của GfH thường hay đi chơi chung, họ là một nhóm khá thân thiết.

"Ok. Cứ vậy nhé. Tý gặp lại."

"Bai."

An Vy cúp máy. Cô bắt đầu trang điểm rồi chọn trang phục. Cô không trang điểm nhiều, chỉ thoa một lớp kem chống nắng rồi dùng thêm son. Cách ăn mặc của cô nàng cũng đa dạng, một nửa tủ là đồ đen, chủ yếu là âu phục, còn một nửa là các loại váy. Nhưng trời nắng đẹp như vậy mà mặc đồ đen thì rất có lỗi với thời tiết nên cô quyết định chọn một bộ váy màu trắng tinh khôi. Váy dài đến đầu gối có phần chân váy xòe khiến người ta có cảm giác thuần khiết và trẻ trung. An Vy còn khoác thêm ở bên ngoài một chiếc áo khoác bò để trung hòa sự dịu dàng và cá tính của set đồ. Cô đi thêm một đôi sneaker trắng dễ chịu rồi rời khỏi nhà.

Lúc An Vy đến nhà Thu Trang đã là 8 giờ 10 phút sáng, có nghĩa là còn 20 phút nữa sẽ đến giờ hẹn với Duy Nghĩa. Vậy mà cô nhấn chuông cửa đến mỏi cả tay mới có tiếng chân từ phía trong truyền đến. Thu Trang đang đắp nguyên cái mặt nạ than tre đen sì trên mặt dọa An Vy giật mình phải lùi lại 1 bước.

"Làm gì mà lâu thế." An Vy vừa thay giày vừa nói, giọng có chút trách móc.

Thu Trang giường như đã quen với việc này, cô cười hì hì: "Tối qua gọi điện cho Khang lâu quá nên ngủ muộn, sáng nay dậy hơi muộn."

An Vy bĩu môi: "Thôi cô không phải khoe khéo tình cảm của hai người." Nhưng nghĩ lại một lúc lại thấy có gì đó không đúng, cô quay sang cầm con gấu bông ném vào người Thu Trang: "Này. Nếu tình cảm hai người rung động đất trời như thế sao anh ta không đưa cậu đi chơi mà lại đùn cho mình???"

Thu Trang có vẻ hơi mất tự nhiên, cây bút đang kẻ mắt cũng lệch đi một đường: "Anh ấy bận mà, hôm nay phải gặp đối tác."

An Vy lại ném tiếp một cái gối vào đầu cô: "Bà chị của tôi ơi. Cậu có nhận ra số lần anh ta đưa cậu đi chơi ít đến đáng thương không, cậu còn nói đỡ cho anh ta."

Không hiểu vì sao nhưng An Vy rất có ác cảm với bạn trai Thu Trang: Lê Minh Khang. Anh ta khá đẹp trai nhưng gia cảnh rõ ràng chênh lệch một trời một vực với nhà bạn cô. Đã vậy còn hay trễ hẹn, thâm chí còn cho Thu Trang leo cây. Riêng về khoản này, cô đã không thể chấp nhận nổi.

Nhưng mỗi lần cô đề cập đến chuyện này, Thu Trang đều nhẹ nhàng nói: "Anh ấy không muốn thế mà."

Và lần này cũng vậy. An Vy không thèm đối chấp với cô ấy nữa, đúng lúc ấy Duy Nghĩa gọi đến.

"Hai tiểu thư chuẩn bị xong chưa. Tài xế đã sẵn sàng rồi ạ." Giọng nói của anh truyền đến mang theo ý cười.

An Vy đến bên cửa sổ vén rèm ra, quả nhiên anh đã đứng đợi sẵn ở dưới. Duy Nghĩa mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean, tay dựa vào chiếc BMW M Sport màu xanh biển. Thấy An Vy nhìn xuống, anh nở nụ cười vẫy tay với cô.

An Vy cúp máy, đi thẳng ra cửa nói với cô nàng lề mề kia: "Tớ cho cậu 5 phút. Không nhanh lên thì ở nhà."

"Xong ngay đây." Thu Trang chải lại tóc rồi cả hai nhanh chóng xuống lầu. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng tiến về phía rạp phim.

Hôm nay là cuối tuần nên rạp khá đông người. Duy Nghĩa nói với hai cô nàng: "Hai đứa ngồi đây đợi nhé, anh đi mua nước và bỏng ngô."

"Vâng"

Duy Nghĩa rời đi, hai người ngồi xuống hàng ghế đợi. Vừa đặt mình xuống thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng khiến An Vy xộc hết máu nóng lên đầu. Lê Minh Khang, người mà đáng lẽ bây giờ đang đi gặp đối tác, người chính là bạn trai của bạn thân cô giờ đang âu yếm nắm tay một cô gái khác!!!

Thu Trang ngồi bất động như hóa đá, khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước. An Vy đưa cho cô một tờ giấy lau, nói với giọng không cảm xúc: "Cậu muốn xử lí như thế nào?" Cô không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của bạn mình. 

Im lặng một lúc Thu Trang mới lấy lại được vẻ bình tĩnh. Cô lạnh lùng liếc nhìn hai người họ: "Tớ sẽ giải quyết."

An Vy gật đầu, yên tâm để bạn mình tiến về phía đôi cẩu nam nữ kia. Cô biết rõ tính cách của Thu Trang như thế nào,cô ấy cũng gần giống cô, lúc quan trọng sẽ cực kì lý trí, tuyệt đối sẽ không để tình cảm chi phối. 

Thu Trang rất tự nhiên bước về phía Minh Khang và Tuesday, giả vở như tình cờ gặp. Nhưng bộ mặt anh ta khi thấy cô lại xám ngoét, lắp bắp: "Em...Em à..."

"Anh đi xem phim với đối tác sao?" Cô nở một nụ cười rất tự nhiên. Nhan sắc của Thu Trang đủ để đè bẹp lép con Tuesday kia.

Lê Minh Khang vẫn không nói được câu nào, nhưng con bé kia đã lên tiếng với một cái giọng chua loẹt: "Tôi không phải đối tác của anh ấy. Tôi là người yêu anh ấy." 

Thu Trang nắm chặt bàn tay, móng tay cắm chặt vào da thịt để cho sự đau đớn giữ lấy lí trí của cô. Cô vẫn nhẹ nhàng nhìn Minh Khang: "Đây là người yêu anh à? Sao tôi không biết có người lấy danh phận của mình nhỉ?"

"Em... Em... Không phải như em nghĩ đâu..."

"Tôi còn tưởng anh vì vị mỹ nhân nào mà lạnh nhạt với tôi thì ra cũng chỉ là hạng gái đứng đường..."

"Cô...Cô..." Con bé Tuesday kia xem chừng như chỉ là hạng mới tốt nghiệp cấp ba, mặt còn non choẹt, nhìn là biết là kiểu người dựa vào nhan sắc để đi lên. Không hiểu mắt nhìn người của anh ta có vấn đề hay sao lại nhìn trúng nó. Cô ta tức tối, lại bắt đầu dùng giọng chua hơn chanh kia để mỉa mai Thu Trang: "Cô ghen tị với tôi vì được anh Khang yêu thương chứ gì. Tất cả là vì cô không đủ hấp dẫn nên anh ấy mới tìm đến tôi. Chúng tôi yêu thương nhau chẳng có gì là sai cả."

Thu Trang sững người, cô không ngờ tiểu tam ngày nay lại có thể mạnh mồm như vậy, người ngoài nhìn vào có lẽ còn nghĩ cô ta là chính thất cũng nên. Cô dùng chút bình tĩnh cuối cùng nói với hai người họ: "Yêu thương nhau? Nghe cao cả nhỉ? Vậy có lẽ tôi nên chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long." Thu Trang nhìn người đàn ông mình đã từng rất yêu, khuôn mặt ấy, vòng tay ấy đã từng rất ấm áp. Vậy mà giờ đây cô mới biết nó không chỉ thuộc về mình cô.

"Còn anh. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Khi cô đã quay người định bước đi thì Minh Khang chợt níu lấy tay cô: "Anh sai rồi. Trang à anh sai rồi. Anh nhất thời bị cô ta mê hoặc. Người anh thực sự yêu là em, chỉ mình em thôi. Tha thứ cho anh, ta làm lại từ đầu được không em..."

Con bé kia giận đến tím mặt, giở giọng ẻo lả: "Anhhhhh..."

Lê Minh Khang bây giờ còn tâm trí nào lo cho cô ta nữa, thứ duy nhất anh nghĩ được bây giờ là nếu Thu Trang không tha thứ, anh ta có thể mất tất cả những gì vừa mới có được. Từ một nhân viên quèn leo đến vị trí giám đốc, rồi có nhà có xe, tất cả đều nhờ Thu Trang. Anh ta không thể từ bỏ được.

"Anh bỏ tay tôi ra..." Thu Trang vẫn rất kiên định

"Em... Đừng rời bỏ anh"

Thu Trang dùng hết sức giật tay anh ta ra, cô vẫn còn đủ lí trí để biết thứ anh ta muốn giữ là quyền và địa vị từ cô. Chỉ là cô không thể ngờ, người cô yêu suốt 4 năm đại học lại là một con người thực dụng đến đáng sợ như vậy. Thực sự lâu nay anh ta không hề yêu cô, tất cả chỉ là một trò lừa đảo trắng trợn.

"Đừng rời bỏ anh ư? Anh có tư cách gì để nói với tôi câu ấy? Chính anh rời bỏ tôi cơ mà. Chính anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua! Anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Anh nói đi!!!"

"Trang, em nói gì vậy. Anh yêu em mà. Anh thực sự yêu em mà." 

Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, đầu óc choáng váng như chỉ muốn ngất đi. Lúc ấy có một cánh tay đỡ lấy người cô. An Vy ngay từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, thấy bạn mình sắp không chống đỡ nổi nữa, cô lạnh lùng lên tiếng: "Anh yêu cô ấy hay yêu tiền của cô ấy. Thứ dơ bẩn như anh đừng mong lại gần bạn tôi nửa bước." Nói rồi cô dìu Thu Trang đi, cô biết bạn mình đã quá sức chịu đựng. Khi Duy Nghĩa thấy Thu Trang không còn tý sức sống thì sắc mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Anh nghiêm giọng hỏi: "Con bé làm sao vậy?"

An Vy vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng: "Lê Minh Khang có tình mới."

Duy Nghĩa không hỏi thêm gì nữa, anh ném hết mớ đồ vừa mua trên tay vào thùng rác rồi nói với hai cô gái: "Chúng ta về."

Sau khi về đến nhà thì mọi ấm ức trong lòng Thu Trang vỡ òa. Cô ôm lấy An Vy, khóc như một đứa trẻ.

"Anh ấy... Tại sao chứ... Anh ấy biết mình yêu anh ấy mà..." Giọng nói nghẹn ngào hòa lẫn tiếng khóc.

An Vy chỉ khẽ vuốt lưng cô, giọng không cảm xúc: "Anh ta không xứng đáng có được tình yêu của cậu. Rồi mình sẽ bắt anh ta trả giá."

Thu Trang khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, An Vy khẽ khép cửa phòng cô rồi đi ra ban công. Hôm nay cô không về nhà, cô sợ một mình Thu Trang ở đây sẽ không ổn. Không hiểu sao cô cảm thấy rất khó chịu mặc dù người chịu tổn thương không phải mình. Cô nhớ lại hình ảnh bản thân 2 năm về trước, nhớ lại bóng lưng vô tâm của người con trai ấy khi rời bỏ cô. Tất cả một đoạn phim ký ức đều thấm đẫm trong nước mắt...

"Vũ anh đừng đi.. Em xin anh đừng bỏ em... Vũ..."

An Vy lấy tay đập mạnh vào cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Đó là hình ảnh con người yếu đuối nhất của cô, là hình ảnh một An Vy thảm hại mà cô không muốn ai chứng kiến. Từ hôm ấy chẳng có gì có thể khiến cô gục ngã nữa. Chính những biến cố năm xưa đã khiến cô trở thành con người lạnh lùng, vô tâm như ngày hôm nay.
An Vy khẽ nhíu mày, rút điện thoại ra gọi cho Quang Huy: "Anh Huy, em có chuyện muốn nói với anh. Về Lê Minh Khang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro