Phần 5. Duo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần buông xuống sau những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau ở thủ đô. Hà Nội ban đêm trở nên náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều nhưng có người lại chẳng ưa gì cái sự nhộn nhịp ấy. An Vy về đến nhà sau gần 1 tiếng tắc đường, đầu tóc bắt đầu rối bù. Chiều nay cô có rất nhiều việc phải làm. An Vy rất giỏi về lập trình nên sau khi tốt nghiệp, cô được rất nhiều công ty săn đón. Nhưng việc cả ngày phải vùi đầu vào mớ tài liệu rồi luôn miệng nịnh nọt cấp trên khiến cô không hứng thú nên tạm thời vẫn chưa ứng tuyển vào công ty nào. Tuy nhiên thỉnh thoảng An Vy vẫn trợ giúp tiến hành một số dự án phát triển phần mềm cho công ty nhà Quang Huy nên cũng có thu nhập nhất định. Ví dụ như chiều nay, cô phải đến công ty một chuyến rồi ghé qua quán cafe nhỏ của cô và Thu Trang góp vốn mở chung để dọn dẹp nữa. Thời gian còn lại của An Vy đều dùng để phục vụ cho đam mê lớn nhất của mình: Game. Kể từ sau ngày hôm ấy, khi có chuyện gì cô đều tìm đến game. Rồi lâu dần thành quen game như một người bạn, một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô.
An Vy khóa cửa cẩn thận, rồi mở một list nhạc yêu thích. Cô bước vào phòng tắm rồi bắt đầu tẩy trang. Miếng mút thấm đẫm nước hoa hồng tỏa ra một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Lớp phấn trên mặt mất dần đi để lộ ra làn da trắng hồng của An Vy. Khuôn mặt cô sau khi tẩy trang, không còn nét sắc sảo như lúc trang điểm mà lại có phần giống con nít. Cô rất xinh đẹp. Nhưng có lẽ đẹp nhất là đôi mắt. Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có lẽ câu nói này sinh ra để dành cho An Vy. Đôi mắt cô có lúc lấp lánh như chứa cả sao trời, có lúc lại mơ màng như phủ làn sương mỏng. Nhưng có lẽ vẻ đẹp ấy cô lại muốn giấu đi cho riêng mình, chỉ muốn tự mình thưởng thức, hoặc có lẽ cô đang đợi một người thực sự sự xứng đáng để trao ánh mắt ấy. Đối với người ngoài cô luôn lạnh lùng, vô cùng khó gần. Cô sẽ chẳng bao giờ giờ cười  với những người khi cô không thân thiết, thậm chí còn bị đánh giá là kênh kiệu đáng ghét. Nhưng không ai biết được trước khi trở thành một con người như thế cô đã từng rất cởi mở, đáng yêu.
Tẩy trang xong cũng là lúc bồn tắm đầy nước. Chiếc áo sơ mi trắng từ từ trượt xuống khỏi bờ vai nõn nà lộ ra xương quai xanh hút mắt. Sau đó và sau đó nữa ra quần áo trên người cô trút hết xuống sàn. An Vy trượt mình xuống bồn tắm đầy bọt, làn nước ấm làm cơ thể cô khẽ thả lỏng, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú giãn ra. Dưới lớp bọt sữa tắm có thể thấy đôi chân thon dài của cô và phần nào đó căng tròn thoắt ẩn thoắt hiện trong nước.
Tắm xong cô lười nhác nằm trên ghế sofa lướt web. Thấy quán cafe của cô và Thu Trang có thêm vài đánh giá 5 sao, tâm trạng bỗng tốt hẳn lên. Nằm một lúc vẫn không thấy đói, An Vy lắc đầu ngao ngán nghĩ đến cốc trà sữa béo ngậy chiều nay. Cô vào bếp pha một cốc trà hoa thanh đạm rồi nhàn nhã vào game. Giao diện chính quen thuộc hiện ra, phía dưới nhân vật của cô là biểu tượng khung tên màu vàng chói của bậc cao nhất: Chí Tôn và danh hiệu Người Xuất Sắc màu đỏ nổi bật. Ở phía ô thông báo vẫn là hàng trăm lời mời kết bạn, là nơi mà cô chưa bao giờ nhấn vào. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vào xem. Lướt lướt một hồi thì ánh mắt cô dừng lại ở tên ingame rất quen mắt 《DAC》NQD. An Vy thầm nghĩ :"Anh ta lại có kế hoạch gì đây?"
Cô không hề lưỡng lự nhấn Đồng ý. Chưa đến 1 phút sau, góc phải màn hình đã hiện thông báo: "Bạn bè của bạn《DAC》NQD đã mời bạn vào đội."
An Vy nhìn màn hình điện thoại cười cười: "Tốc độ nhanh thật đấy". Nhưng 5 giây... 4 giây... 3 giây... 2 giây cô vẫn không có ý định đồng ý. Đến khi lời mời biến mất, cô vẫn thản nhiên nhìn màn hình. Có vẻ như An Vy đang định chơi trò kiên nhẫn với anh. Nhưng cô không hề biết, cách một cái màn hình Quân Dương đang nhếch mép cười: "Cô gái này quả thực rất thú vị". Cứ như thế một lần, hai lần, ba lần rồi đến lần thứ 10 màn hình mới hiển thị có người vào phòng. Cô nàng của An Vy thực hiện điệu xoay người đặc trưng của những tài khoản có cấp bậc trên Cao Thủ, đứng bên cạnh chàng trai của Quân Dương. Anh nhấn vào ô Bắt Đầu và chưa đến một giây sau hệ thống đã thông báo tìm được trận. Vì Quân Dương đã tắt chế độ tìm đồng đội nên chỉ có anh và cô chơi duo squad. Một phút ở phòng chờ trôi qua, An Vy mở bản đồ nhỏ lên để đánh dấu vị trí. Chấm vàng của cô vừa xuất hiện thì chấm đỏ của Quân Dương cũng xuất hiện ở khu Paradise Resort. Không một ai mở mic và cũng chẳng ai theo sau ai nhưng cả hai người đều đáp đất cùng một lúc. Cũng như Pochinki, Paradise Resort và Bootcamp là hai địa điểm hút người nhất của map Sanhok. Hai người họ nhanh chóng chọn nhà để thủ. Một vài tên kém may mắn đã chết khi vừa mới đáp dù. An Vy mới vào nhà đầu tiên đã nhặt được Mũ 3 và một khẩu QBZ với dam tương đối mạnh. Còn Quân Dương đã có Kar98. Khi An Vy vẫn đang còn loot thì thấy thông báo trên màn hình: "Đồng đội 《DAC》NQD của bạn đã hạ abcdxyz bằng Kar98". Cô ấy cười cười xử đẹp một tên vừa dại dột lao vào nhà. Nhưng An Vy không biết anh vừa headshot tên kia bằng 2x!!! Giờ như khu Resort đã im hơi lặng tiếng, cô cẩn thận dò xét bên ngoài một lượt. Vừa ra khỏi nhà thì "Đoàng" một tiếng, một tên lính bắn tỉa nằm trên nóc nhà đã găm một viên m24 vào đầu cô. An Vy cố gắng bò ra phía sau bờ tường tìm chỗ che chắn. Tên kia định bắn một viên nữa nhưng đã có người nhanh tay hơn. Quân Dương không biết núp ở đâu đã hạ và gạt luôn khi hắn ta vẫn chưa định hình được chuyện gì. Cột máu của An Vy cứ tụt dần đi cho đến lúc Quân Dương chạm được vào dấu cộng trên màn hình cũng là lúc cô còn một chấm máu. Cô mở khung chat gửi cho anh một câu Cảm ơn. Đó là câu nói đầu tiên và cũng là duy nhất trong trận đấu ấy vì từ đó đến hết trận quân Dương và An Vy không nói với nhau câu nào nhưng họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Một trận top 1 dễ dàng hiện lên trong lịch sử thi đấu của cả hai người. Khi trở lại sảnh, cô định thoát game nhưng lại thấy Quân Dương mở mic. Anh chỉ nói một câu rồi offline nhưng chính vì câu nói ấy đã khiến An Vy cả đêm không thể ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại cô lại không tự chủ được nghĩ đến câu nói của anh.
"Bắn hay lắm."
Giọng nói không còn lạnh lẽo như lần đầu gặp mặt mà trầm ấm như hơi thở mùa xuân.
Có lẽ mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro