Phần 4. Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, nhưng ông chủ của tôi muốn gặp riêng cô gái có ingame là GfH~VyVy."

"Tôi?" An Vy ngạc nhiên.

"Vâng. Chính là cô."

"Gặp tôi có việc gì?" An Vy hỏi cô nhân viên nhưng ánh mắt lại hướng về phía đồng đội.

"Tôi cũng không biết. Nhưng ông chủ nói nhất định phải mời được cô về."

Quang Huy gật đầu, vỗ vỗ vai cô: "Em vào đi. Bọn anh sẽ ngồi chờ ở quán trà sữa đối diện."

An Vy gật đầu theo cô nhân viên vào bên trong. Đi đến cánh cửa lớn, cô gái nói qua loa cảm biến: "Boss, người đã được mời tới."

Cánh cửa lập tức mở ra. An Vy có hơi sững sờ vì cảnh quan bên trong nhưng nhanh chóng thu tầm mắt lại vào 4 người đang ngồi ở trung tâm căn phòng. Cô ngay lập tức nhận ra người quen và cùng lúc ấy Duy Nghĩa cũng nhận ra cô: "An Vy?"

"Anh Duy Nghĩa? Anh cũng ở đây sao?" 

Lời nói vừa buột ra khỏi miệng thì đầu cô như có một tiếng sét rẹt qua làm cô bừng tỉnh. Nếu như có Duy Nghĩa ở đây thì chắc chắn sẽ có tên đội trưởng mặt lạnh kia!!! Không hiểu sao An Vy rất có ác cảm với Quân Dương. Chắc có lẽ vì cô chưa gặp ai mà còn lạnh lùng hơn mình cả. Cô lâu nay chỉ biết lạnh nhạt với người khác nhưng chưa bao giờ bị người khác tỏ thái độ thờ ơ, khó chịu như hôm trước. Đối với người như cô, có lẽ cô sẽ không thể coi Quân Dương như một người bạn. Chỉ vì một lẽ đơn giản: Hai người mà lạnh như nhau thì biết nói gì với nhau?

Tiếng Thiên Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của An Vy:" Duy Nghĩa và cô quen biết nhau từ trước sao? Vậy thì tốt. Cô tên là An Vy?"

Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mời cô lại ghế ngồi. Yến Nhi, đi pha trà mời khách."

Cô nhân viên ban nãy dạ khẽ một tiếng rồi lúi húi vào bếp. Quân Dương bỗng nhiên lên tiếng: "Cô An Vy. Ban nãy tôi đã quan sát tất cả tiến trình của trận đấu. Cô khiến tôi rất ấn tượng với những chiến thuật của cô." Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt và vô cảm như ngày hôm ấy, có cảm tưởng như người nghe đang được đẩy đến Bắc Cực.

Nhưng An Vy vẫn tỏ thái độ rất bình tĩnh, dửng dưng: "Cảm ơn anh."

"Chắc cô cũng biết chúng tôi chính là DAC?" Quân Dương hỏi.

"Vâng, tôi biết qua anh Duy Nghĩa."

"DAC hiện đang trống một vị trí. Tôi muốn cô ngồi vào vị trí ấy." Anh vào thẳng trọng tâm vấn đề.

An Vy hơi ngạc nhiên vì mới hôm trước thôi, bọn họ còn tham dự vòng loại mùa Xuân cơ mà? Sao lại có chuyện này?

Duy Nghĩa biết cô đang nghĩ gì nên mở lời giải thích:"Có một chút chuyện dẫn đến việc Vũ Minh đã rời đi."

"Vậy là các anh đang thiếu vị trí fragger?" An Vy cầm cốc trà mà cô nhân viên mới bưng ra, thấy hơi nóng lại đặt xuống bàn.

"Đúng vậy." Quân Dương gật đầu.

"Có vẻ các anh đánh giá tôi quá cao" Nói đoạn, cô đứng dậy quay bước ra cửa, buông một câu: "Tôi sẽ suy nghĩ" rồi đi thẳng.

Duy Nghĩa định đuổi theo nhưng bị Quân Dương ngăn lại.

"Cô gái này rất thú vị. Cô ấy có một sự kiêu ngạo riêng biệt khiến bản thân trở nên nổi bật hơn. Việc chiêu mộ cô ấy không hề dễ dàng. Chúng ta phải cho cô ấy thấy được DAC thực sự cần cô ấy như thế nào."

"Người kiêu ngạo như vậy liệu có giống Vũ Minh?" Thiên Phong hơi ái ngại.

"Anh Dương, hay chúng ta tìm người khác?" Hoàng Nguyên nói.

"Em đã nói cô ấy có một sự kiêu ngạo riêng biệt. Cô ấy không giống Vũ Minh. Không cần tìm người khác. Bằng mọi cách chúng ta phải mời được An Vy về đội." Quân Dương quả quyết.

~~

An Vy ra chỗ GfH đang đợi ở quán trà sữa đã hẹn. Cô cầm cốc của Thu Trang uống một ngụm lớn. Thu Trang nhéo cô một cái: "Này này hết nửa cốc của tớ rồi. Chứ sao, vào trong đấy làm gì mà khô họng? Chơi trò hùng biện à?"

An Vy vừa xoa xoa chỗ tay bị véo vừa ngồi xuống: "Trà của bọn họ nóng chết đi được."

"..."

Quang Huy nhìn cô gái ngồi đối diện mình với ánh mắt vừa buồn cười vừa có vẻ thưởng thức, hỏi cô: "Bọn họ nói gì với em?"

"Bọn họ muốn mời em tham gia DAC."

Huy Khánh mới nghe đến DAC đã sáng mắt: "Uầy. Chị Vy, nếu vậy chị sẽ có cơ hội tham gia các giải đấu quốc gia hoặc có thể cả quốc tế nữa. Chị giỏi quá!"

"Ý em thế nào?" Quang Huy hỏi

"Em muốn xem bọn họ có thực sự cần và xem trọng em không." Cô cầm menu lên đảo mắt tìm đồ uống.

"Ý em là...?"

"Hôm nay em chưa đồng ý hay hứa hẹn gì với họ cả. Thậm chí còn hơi tự kiêu trước mặt họ. Nếu họ thực sự xem trọng tài năng của em, họ sẽ tìm cách. Nếu không, ngày mai trên fanpage của DAC sẽ có bài đăng tuyển người." An Vy thong thả order một cốc matcha đậu đỏ.

Thu Trang cười cười trêu chọc: "Bọn họ ngắm trúng một bà cô khó tính như cậu thì xem như họ đen đủi. Nhưng chẳng phải cậu có thâm tình với anh Duy Nghĩa còn gì. Đánh lẽ phải gật đầu ngay đi chứ."

"Từ lúc nào cậu học được cái tật hóng hớt thế hả?" An Vy vừa nói vừa lấy tay cù vào bụng Thu Trang làm cô nàng giãy nảy lên. Hai người cứ thế trêu đùa nhau mà không để ý đến cái nhìn quái dị của những người xung quanh.

~~

Vũ Minh xách hành lý vào khu nhà chung của SaA. Mới vào đến cửa cậu ta đã chạm mặt Khánh Nam, anh ta trông có vẻ đang bực bội.

"Sao? Lính mới về thấy đàn anh mà câm như hến thế?" Khánh Nam bắt đầu giở giọng bắt nạt người mới.

"Tôi chỉ coi trọng những người giỏi hơn mình. Nếu không thì đừng mơ." Vũ Minh dựng vali xuống.

"Một thằng nhãi dự bị mà cũng dám lên mặt với tao?" Khánh Nam túm cổ áo Vũ Minh, nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét tột độ.

Vũ Minh giằng tay anh ta ra: "Nếu chỉ như thế thì quản lí của các anh đã không phải tốn công mời tôi về đây. Đừng có lên mặt với tôi."

Khánh Nam bỗng nhiên cười ha hả, như vừa nghe được một câu chuyện nực cười: "Mày vẫn nghĩ mày là trung tâm, giỏi giang lắm nhỉ. Được thôi, cứ giữ suy nghĩ ấy khi còn có thể. Rồi mày sẽ sớm biết thôi."

Anh ta huých mạnh vào vai Vũ Minh rồi đi thẳng về phía chiếc xe đua đỏ đang đỗ ngoài cửa. Vũ Minh cắn răng, xách đồ đạc về phòng. Cậu ta biết đây không phải lúc để nổi nóng. Trong lúc đang xếp đồ vào tủ thì một tấm ảnh trong túi áo rơi ra, nằm xuống sàn. Trong ảnh là Vũ Minh đang khoác vai một chàng trai, cười rạng rỡ. Cậu ta ngồi bệt xuống sàn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của chàng trai kia, nói thì thầm như sợ sẽ làm nụ cười kia biến mất: "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nhất định sẽ đem cúp vô địch đến gặp cậu. Tuấn Anh, chờ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro