Phần 8. Chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời An Vy nói, sáng hôm sau chiếc xe BMW cao cấp của Duy Nghĩa bất đắc dĩ trở thành xe vận chuyển đồ đạc cho cô. Cô không mang theo nhiều, tất cả chủ yếu chỉ là quần áo và mĩ phẩm, nhưng xe vốn không phải chuyên chở nên phải đi tổng cộng hai chuyến. Lúc An Vy về đến Cyber thì đã gần trưa, cô thấy Quân Dương và Hoàng Nguyên đang xách đồ đạc, hành lí của cô lên tầng trên, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác ấm áp. Đối với cô mà nói, hai chữ "gia đình" quả thực quá xa xỉ. Từ nhỏ bố cô đã ghét bỏ cô vì cho rằng sự ra đời của An Vy đã cướp đi sinh mạng của vợ ông ấy. Một đứa trẻ không mẹ đã quá bất hạnh, giờ đến cả người cha cũng không muốn nhận, An Vy trở thành người thừa trong gia đình. Ngày nhỏ cô luôn là người phải hứng chịu những trận đòn roi đau đớn của bố mình để cho ông trút giận sau giờ làm việc căng thẳng. Nhà cô cũng chẳng phải khá giả gì, để cô được đến trường, ông bà ngoại đã phải tích góp tiền lương hưu, dè sẻn từng đồng một. Vì thế nên An Vy rất nỗ lực, cô muốn bố cô nhìn thấy cô thành công, khi đó ông sẽ không còn ghét bỏ người con gái này nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một cô bé 6 tuổi. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, nếu sinh ra đã thừa thãi thì có làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Cho đến bây giờ, kí ức của cô về tuổi thơ chỉ là một mảng xám xịt, mờ mịt trong nước mắt. 

Duy Nghĩa xách nốt túi đồ còn lại trong xe ra cho An Vy, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Hôm qua lúc em bảo sẽ chuyển đến đây Nguyên nó đã tình nguyện nhường phòng mình cho em. Buổi tối bọn anh đã dọn dẹp sạch sẽ phòng đấy rồi, giờ chỉ việc sắp đồ của em vào thôi."

An Vy hơi ngạc nhiên: "Em ở đấy thì nó ở đâu?" 

"Nó sẽ chuyển sang ở với anh và Dương."

Duy Nghĩa vừa nói dứt câu thì Quân Dương và Hoàng Nguyên bước xuống. Hoàng Nguyên nở nụ cười tươi rói chào đón cô: "Chào mừng chị trở thành thành viên của đội chúng em." nói xong, cậu lại hơi rụt rè hỏi: "Em gọi chị là chị Vy được không?"

An Vy gật đầu trả lời: "Được." 

Trước giờ với người không thân thiết, cô đều có thái độ dửng dưng, chán ghét, nhưng không hiểu sao, cô lại rất có thiện cảm với cậu thanh niên này. 

Trái với sự nồng nhiệt của Hoàng Nguyên, Quân Dương từ đầu đến giờ vẫn không nói câu gì. Sau một số lần tiếp xúc An Vy chợt nhận ra một điều: Anh ta nói ít đến đáng thương, mỗi lần cô tiếp xúc với anh ta đều nói không quá 2 câu. Trong khi cô đang âm thầm nhận xét Quân Dương thì anh sải từng bước dài về phía cánh cửa cảm biến, bấm bấm chỉnh chỉnh gì đó rồi đột nhiên lên tiếng: "Cô lại đây một chút."

An Vy ngỡ ngàng, quay đi quay lại nhìn xung quanh một lúc nhưng dường như vẫn chưa chắc chắn là anh ta vừa gọi mình, cô hỏi lại: "Tôi?"

Quân Dương ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sâu thăm thẳm. 

"Trong phòng chỉ có mình cô là nữ." Giọng nói trầm trầm, khàn khàn của anh lại vang lên, có hơi thiếu kiên nhẫn.

An Vy không đứng đơ như ban nãy nữa, cô dần dần tiến từng bước về phía anh. Khi hai người còn cách nhau khoảng một bước chân, anh nói: "Đưa tay cô đây."

An Vy hơi sửng sốt: "Làm gì."

Giọng anh vẫn thản nhiên như thường: "Cài đặt vân tay. Sau này không cần phiền đến người khác nữa."

Ý của Quân Dương rất rõ ràng. Anh đã chính thức công nhận cô là một thành viên của team, và lớn hơn nữa là một thành viên của ngôi nhà chung này. 

"Tôi tự làm được." Cô không muốn phiền hà đến người khác.

"Cánh cửa này là anh Phong tự mình lập trình. Nếu không quen sẽ khó sử dụng."

Khi Quân Dương nói câu này, anh không hề biết An Vy vốn dĩ đã là một cao thủ trong mảng này, trình độ tuyệt đối không thua kém Thiên Phong. Nhưng không hiểu sao An Vy không nói gì nữa, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu bây giờ tranh cãi sẽ khiến cả hai khó xử.  Khi giơ tay ra chạm vào tay anh, cô mới biết bàn tay anh rất ấm.

~~

Xếp xong mớ đồ dạc của mình, An Vy ngồi bệt xuống giường thầm than thở: "Chuyển nhà thật phiền phức. Bao nhiêu là đồ."

"Reng...Reng..." Là tiếng chuông điện thoại.

Thu Trang gọi đến, mới bắt máy, cô ấy đã mở lời trêu chọc: "Cậu được đấy, mới sểnh ra một tý là đã xách đồ theo trai rồi."

Mặt An Vy méo xệch, cô dở khóc dở cười: "Cậu lại nghe từ tai ai thế hả."

"Cần gì phải nghe từ tai ai, sáng nay định đến nhà cậu chơi mà bổn cô nương đây lại thấy cậu đang tay kiềm tay cắp toàn đồ là đồ lên xe anh Nghĩa. May chị đây không bắt gian tại trận, nín nhịn đến bây giờ mới gọi cho cô không thì chắc cô cũng định giấu luôn con bạn này nhở???"

Thu Trang càng nói càng hăng, nói liên tục một hơi dài mà không vấp chữ nào, từng câu đều dùng đầy đủ các biện pháp tu từ: từ láy, động từ mạnh, ... nhằm một mực buộc tội cô. Thật ngưỡng mộ trình độ tiếng Việt của cô nàng. An Vy ngồi thẳng dậy, cố gắng dùng giọng nghiêm túc nhất để nói chuyện với Thu Trang: "Đại ca, đại ca bớt giận. Để em từ từ kể cho đại ca nghe ạ."

"Nói thật sẽ được khoan hồng." Giọng Thu Trang bên đầu dây bên kia đã không giấu nổi ý cười.

"Mình đã gia nhập DAC rồi."

"Hả... À nhanh vậy sao? Tất cả thủ tục hợp đồng đều hoàn thiện rồi?" 

"Đúng vậy, mình kí hợp đồng từ hôm qua nhưng do việc chuyển nhà bận quá nên quên không báo cho cậu." An Vy thành thật khai báo.

"Sao lại phải chuyển nhà? Nhà cũ có vấn đề gì sao. Hãy team họ lại giở trò gì bắt chẹt cậu?"

An Vy cười khổ, Thu Trang lúc nào cũng lo lắng cho cô như vậy, chính cô ấy là động lực cho cố có được như ngày hôm nay. 

"Bà cô à, ai có thể bắt nạt được mình chứ. Đúng là chuyện chuyển đến nhà chung ở có trong hợp đồng nhưng Quân Dương không ép mình. Là do mình chủ động muốn chuyển đến để tiện cho việc tập luyện. Cậu yên tâm, mình không dễ bắt nạt thế đâu."

Thu Trang hừ mũi, giọng ba phần đùa, bảy phần nghiêm túc: "Cậu đấy, cứ coi thường lũ con trai. Đừng ỷ vào cái đai đen taewondo mà không sợ trời không sợ đất."

"Biết rồi biết rồi mà. Cậu đừng lo lắng quá."

"À Vy này..."

"Sao thế?"

"Cảm ơn cậu, vì chuyện của Minh Khang. Mình biết cả rồi."

An Vy khẽ thở dài một hơi: "Anh ta đáng bị thế, còn cậu đừng lưu luyến loại người ấy làm gì."

"Mình hiểu rồi. Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Mình phải về công ty một chuyến."

"Vậy cậu đi đi."

An Vy cúp máy, ngước nhìn đồng hồ cũng đã 12h trưa, cô mới chợt nhớ ra sáng nay mình chưa ăn gì, da bụng đã gần như dính liền vào xương mất rồi. Nghĩ lại hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến đây, không thể cứ đến bữa là ăn được, mặc dù cô nấu ăn không phải quá ngon nhưng giúp được gì hay đấy. Cô vừa mở cửa phòng thì mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi. Từ hành lang của tầng lửng, An Vy có thể dễ dàng nhìn thấy mọi hoạt động của mọi người ở dưới: Hoàng Nguyên và một cô gái đang xào xào nấu nấu món gì đó có vẻ rất ngon miệng ở trong bếp, Thiên Phong và Duy Nghĩa đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem đá bóng, còn không thấy Quân Dương đâu. Duy Nghĩa phát hiện ra cô trước, nụ cười trên môi anh lại càng tươi hơn. Hình như lúc nào Duy Nghĩa cũng vui vẻ như vậy. Anh vẫy vẫy cô lại ghế ý bảo muốn cô ngồi đợi một chút nhưng An Vy từ chối, cô đi thẳng vào bếp, giành lấy đĩa đồ ăn trên tay Hoàng Nguyên rồi tự mình dọn ra làm cậu nhóc lại một phen bối rối.

"Ơ chị Vy. Chị ra kia ngồi đợi đi ạ, mấy việc này để em làm là được rồi."

"Không sao. Để chị phụ."

Thiên Thư đứng bên cạnh Hoàng Nguyên cũng vội lên tiếng: "Anh Nguyên nói đúng đấy ạ. Chị ra kia ngồi đi."

An Vy nhíu mày: "Đã nói không sao. Sau này còn ở chung với nhau lâu dài, đừng nên quá khách sáo." Không hiểu sao nhưng cô cứ có cảm giác cô gái kia nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Chắc tại cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Cô là?" Cô hỏi Thiên Thư.

"Em là Lưu Thiên Thư, em gái của anh Phong." 

Đúng lúc ấy, Quân Dương mở cửa bước vào, tay còn xách theo một túi gì đó rất to. Thấy anh, Thiên Thư vội vàng chạy đến, ân cần hỏi han: "Anh đi đâu về thế, sao lại xách nhiều đồ thế này."

Quân Dương khẽ nghiêng người tránh động tác giúp đỡ của Thiên Thư: "Không cần, anh tự làm được."

Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn rồi lại nhẹ nhàng rút sợi dây buộc bằng lụa màu hồng phấn ra. Bên trong là một cái bánh kem vị dâu tây có dòng chữ được viết bằng socola: Chào mừng An Vy gia nhập DAC. Thiên Thư trông thấy cái bánh, sắc mặt bỗng dưng xấu đi, bờ môi khẽ giật giật. An Vy sững sờ không nói được câu nào. Trong khi đó Quân Dương vẫn rất bình thản: "Tiệc chúc mừng của thành viên nào cũng có bánh kem đương nhiên của cô cũng không thể thiếu."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro