Chapter Three - Endless Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Sao... cơ? Cậu... kết hôn? — hắn sững sờ

-          Chúc mừng em, cậu nhóc của anh! — anh nở nụ cười tỏa nắng

-          Chúc mừng chúc mừng, cậu là người đầu tiên trong nhóm rồi! — gã nhấc ly rượu đưa cho y

-          Em thật ghen tị quá, chúc anh hạnh phúc! — chàng trai trẻ ngượng nghịu

Đó là phản ứng của cả nhóm khi nghe y thông báo sẽ làm đám cưới với một nữ diễn viên vào tháng sau. Y vui vẻ kể rằng họ quen nhau khi tham gia một vở nhạc kịch sau tháng trước, trong khi những người kia nhìn hắn tỏ vẻ ái ngại. Hắn không giấu được vẻ mặt nặng như chì.

Tối muộn, chờ cho ba người kia ra về xong, hắn đóng sầm cửa, giận dữ:

-          Cậu... thế là sao chứ? Cô ta là như thế nào?

-          Tớ... xin lỗi... Chúng ta ... không thể ở bên nhau được...

-          Tôi yêu em hơn cô ta rất nhiều! Tôi chắc chắn với em điều đó! — tiếng đập bàn của hắn khiến căn phòng như rung chuyển.

-          Cô ấy... hiểu nỗi vất vả của tớ... hơn cậu... - y rưng rưng nước mắt — Cậu...  thay đổi nhiều lắm rồi... biết không... cậu không còn như... ngày xưa nữa... Ích kỷ... chẳng quan tâm tới ai hết...

-          ... - hắn sững sờ.

-          Cô ấy... quan tâm... hỏi han tớ... không như cậu... đợt quảng bá album ấy...

Y còn nói rất nhiều, nhưng tai hắn đã ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Hắn gục đầu xuống bàn.

Khi hắn ngẩng đầu lên, y đã đi mất, chỉ còn hắn cô độc trong căn phòng sang trọng.

Hắn lại lao đầu vào sáng tác, lao đầu vào thu âm. Những bài hát của hắn ngày càng tuyệt mỹ, nhưng cũng thêm phần đau đớn, giận dữ. Như cậu bé mười tuổi năm xưa, hắn rót toàn bộ tâm trí mình vào những bản nhạc. Chỉ có điều, bên cạnh hắn không còn thằng bạn mập nữa. Mà là anh, chàng guitarist lớn tuổi, hiền lành, mang cơm đến mỗi khi hắn nhịn đói nhốt mình trong studio để viết nhạc.

Album phòng thu thứ năm ra đời, đem theo thành công còn to lớn hơn, và cả những tin đồn tan rã.

Một ngày cuối tháng Chín. Tối rồi, trời mưa không ngớt. Việc thu âm đĩa đơn cũng vừa xong, năm người họ ngồi quanh chiếc bàn tròn, không ai nói một lời nào. Y chậm rãi phá tan sự im lặng:

-          Mọi người... em xin lỗi...

-          ... - Bốn người kia, như linh cảm được điều gì, nhìn về phía y. Y tiếp tục:

-          Em... đã suy nghĩ rất nhiều... có lẽ... em không hợp để làm một ca sĩ nhạc rock...

Giá như có ai đó có thể vẽ lại quang cảnh ấy, đó hẳn sẽ là một bức tranh đáng nhớ. Trong cái im lặng như tượng đá của họ, có nỗi hối hận, đau đớn, sợ hãi, có những đám mây mù như bao phủ khắp căn phòng.

-          Tôi... hiểu rồi. — hắn cố nói một cách bình tĩnh

-          Vậy là sao? Em ... không phải em vẫn là người đã đóng góp rất nhiều cho thành công của chúng ta sao? Em đi rồi... ai sẽ hát thay em? — Anh vội vàng nói.

Hai người còn lại, nhìn y. Y không dám đọc những gì đang cuộn lên trong những ánh mắt đẹp đẽ ấy.

-          Em biết... em là kẻ tội đồ... thực không dám mong được tha thứ...

Họ lần lượt ra về. Y cũng về. Hắn đứng lặng người, nhìn chiếc ô tô của y lao vút vào bóng đêm.

Hắn gọi điện cho giới truyền thông để sắp đặt ngày họp báo của ban nhạc, nói rằng có tin quan trọng.

Một đêm trước concert cuối cùng của họ trước khi tan rã.

Hắn và anh ngồi với nhau trong quầy bar quen thuộc. Những ngày tháng trước kia, luôn có năm người ngồi cùng nhau trong căn phòng VIP ấy, và sau khi ba người kia đã say, hắn và y sẽ len lén sang một phòng khác để dành thời gian cho những việc riêng tư hơn. Nhưng hôm nay, hắn không dám nhớ lại những ngày ấy. Hắn chỉ đến đây để xin anh một lời khuyên.

-          Anh — hắn cất giọng khàn khàn — buổi diễn ngày mai của chúng ta...

Anh im lặng lắng nghe hắn — người mà anh luôn xem như một đứa em ngỗ nghịch — và khẽ gật đầu. Hắn tiếp tục:

-          Em không muốn cậu ta hát nữa. Em không muốn bài hát của em bị hát bởi một kẻ phản bội. Chúng ta có thể tự hát được mà. Hoặc nhờ các fan hát cũng được.

-          Không, nhất định cậu ấy phải hát. — anh nhẹ nhàng — Không phải suốt mười mấy năm nay, em luôn chỉ sáng tác cho cậu ấy thôi sao?

Anh tiếp tục im lặng mà ôm lấy hắn, trong khi hắn khóc như một đứa trẻ.

Concert cuối cùng rồi cũng đến. Ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh. Trời đã khuya, nhưng nhà mái vòm khổng lồ ấy vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bài hát cuối cùng đã đến. Hắn vẫn ngồi bên chiếc piano thủy tinh. Y run rẩy hát chẳng thành tiếng — giọng ca uy lực mọi khi như thể không tồn tại nữa vậy. Hắn đã chơi xong những nốt cuối cùng từ lâu, nhưng hơn năm mươi nghìn con người bên dưới kia vẫn tiếp tục đồng thanh hát. Hắn gục xuống những phím đàn, khóc nức nở. Cả năm người họ cùng khóc.

Hắn nhìn những người bạn của mình, nhìn xuống phía khán giả, nhìn những nhân viên đang vội vã phía sau khan đài. Bỗng dưng hắn căm thù y ghê gớm, như thể y là kẻ đã phá hoại niềm hạnh phúc của tất cả những người thân thương xung quanh hắn. Hắn đứng phắt dậy, vùng chạy về phía y.

Hắn muốn đấm cho y một phát.

Nhưng khi nhìn tấm lưng trần trước mặt mình, hắn sững người lại. Không, đó không phải kẻ phản bội đã làm nhóm phải tan rã. Trước mặt hắn là đứa bạn từ nhỏ đã cùng hắn trải qua cả thời thơ ấu, cả tuổi thanh xuân, luôn ở bên cạnh hắn từ những ngày khó khăn nhất cho tới những thời khắc huy hoàng nhất của sự nghiệp. Đó cũng là người hắn thề cả đời sẽ yêu thương, sẽ hết mình bảo vệ.

Hắn cảm giác như mình mới là người có lỗi.

Từ phía sau, hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng run rẩy ấy, và đặt một nụ hôn mặn chát nước mắt lên gáy y. Y quay lại nhìn hắn, mắt rơm rớm. Hắn vội vã lau đi những giọt nước mắt của y, sợ rằng mình sẽ còn khóc to hơn.

Ánh đèn sân khấu dần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro