Chapter Four - Forever Love - Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tan rã rồi. Mày phải tự lo cho chính mình thôi." Sáng nào cũng vậy, hắn tỉnh dậy mà không có y bên cạnh, rồi tự lẩm bẩm với mình như vậy. Hắn không hiểu tại sao hắn vẫn sống sót sau đêm concert ấy nữa. Lễ thành thân của y đã được tổ chức rồi, người quản lý cũ của hắn nói với hắn như vậy, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Bởi y cũng đâu có đưa thiệp mời cho hắn.

Hắn còn nhiều việc phải làm, ví dụ như chỉnh lại phần nhạc cho bài hát mới của hắn. Hắn viết nhạc mà quên mất rằng giọng y và giọng cô ca sĩ hắn mới thuê khác hẳn nhau, cô nàng không thể hát cao vút như y được. Đúng lúc đó, điện thoại của hắn rung lên.

Hắn đã hy vọng rằng y gọi đến cho hắn, mặc dù hắn cũng chẳng biết phải nói chuyện gì. Nhưng không phải y, mà là người quản lý của hắn, vừa nói vừa khóc nức nở.

Anh vừa mất đêm qua.

Hắn như bị sét đánh ngang tai.

Bỏ dở toàn bộ công việc của mình, hắn đến nhà anh, hy vọng rằng đó chỉ là một trò đùa kỳ cục của ai đó. Nhưng không phải. Hắn thấy một đám đông các fan đã đến thăm anh lần cuối. Đội vệ sĩ của hắn phải vất vả lắm mới đưa được hắn vào hẳn trong nhà, nơi anh đang nằm. Mẹ anh đã ngất xỉu do không chịu được tin dữ.

Ba thành viên còn lại cũng đến. Y cũng đến. Hắn còn choáng váng hơn khi thấy y gầy đi rõ rệt chỉ sau hơn một tháng không gặp nhau. Thấy hắn, y vội cúi đầu xuống, đưa tay kéo tay áo xuống để che một vết thương tím ngắt. Hắn tưởng như trong tim mình cũng có một vết thương sâu hoắm như thế, nó nhức nhối, khiến hắn chẳng thể nào thở nổi.

Nhưng hắn không có cơ hội mà nói chuyện với y. Như một bóng ma, y đã lẩn đi mất tự lúc nào. Hắn mất liên lạc với y từ khi ấy.

Anh đã mất được chín năm rồi. Hắn giờ đã ngoài bốn mươi tuổi, không còn trẻ trung như hồi đó nữa. Hắn vẫn miệt mài sáng tác cho những người mà hắn đã không còn giữ được, như cha hắn, như anh. Và có lẽ, cả y nữa. Bây giờ hắn không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, mà còn là một người có quyền lực nữa. Hai thành viên còn lại - gã guitarist và cậu bassist ngày xưa - cũng đều đã trở thành những nhạc sĩ hàng đầu. Chỉ có y, là không có chút tung tích gì cả. Nhưng hắn đã quá bận rộn với cuộc sống của mình, nên chẳng còn thời gian mà tự hỏi xem giờ y đã ra sao.

Nghe bản thu âm của bài hát mới nhất một lần nữa, hắn ngán ngẩm lắc đầu. Sau khi y bỏ đi, hắn thuê vô số ca sĩ, và cũng đuổi việc không ít. Hắn không tìm được ai có thể bộc lộ hết toàn bộ tâm tư cảm xúc của hắn qua những bài hát.

Đã vô số lần, hắn chỉ ước mình là cậu bé của bốn mươi năm về trước, khi hắn đánh đàn luôn có người bên cạnh và hát, lúc nào hắn cũng cảm thấy hài lòng.

- Có lẽ mình đã quá khó tính - hắn thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, hắn nghe tiếng gõ cửa.

- Thưa ngài - người nhân viên mở hé cửa - có người muốn được nói chuyện điện thoại với ngài.

- Vậy sao? Có hẹn trước chưa? - hắn hỏi bằng giọng đều đều

- Dạ chưa... nhưng...

Thái độ kỳ lạ của cô nhân viên khiến hắn buộc phải nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia, là giọng nói mà hắn tưởng như sẽ không bao giờ được nghe một lần nữa.

- ... Là... tớ...

- ... Cậu... dạo này ... thế nào rồi? - hắn lúng túng hệt như cái đêm hắn thổ lộ với y.

- Nhanh nhỉ... đã gần mười năm trôi qua rồi...

- Ừ...

- ...

- Cậu biết không... trong suốt bằng ấy năm... mọi người ... chưa bao giờ quên... chúng ta... cả...

- Tớ biết... tớ cũng... không thể quên cậu... vẫn nhớ...

Đã bao nhiêu năm rồi, hắn mới lại thấy khóe mắt mình cay cay. "Tớ cũng vậy đó, về đi, đồ ngốc" hắn khẽ thì thầm.

Giờ thì hắn đã biết được cuộc sống của y trong suốt bao nhiêu năm. Y bị lợi dụng. Ả diễn viên kia kết hôn với y chỉ để kiếm chác và có thêm danh tiếng, sau đó thản nhiên đi lại với kẻ khác. Y bây giờ sống vô cùng cực khổ.

Hắn đã từng thề, sẽ luôn bảo vệ những người mình yêu thương. Khi xưa, hắn đã không thực hiện được điều ấy, nhưng giờ nhất định mọi chuyện sẽ khác. Hắn giúp y ly hôn ả diễn viên nọ, đồng thời kiện ả ra tòa án để lấy lại số tài sản đáng ra phải thuộc về y. Tối hôm đó, hắn mời y đến nhà mình.

Cũng đã lâu lắm rồi y mới quay lại căn phòng ấy, với chiếc dương cầm thủy tinh quen thuộc. Như một thói quen, sau khi hắn đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, y lại ngồi bên cạnh hắn. Đặt đôi bàn tay xương xương lên những phím đàn, hắn nói với y:

- Bài hát này, dành riêng cho em.

Đã rất lâu rồi, trong căn phòng ấy mới xuất hiện những nốt nhạc và những lời hát đẹp đến vậy.
___________________

Y sốt ruột đi lại sau cánh gà sân khấu. Hắn buồn cười thật. Đây là điểm đến cuối cùng trong tour diễn lớn nhất từ ngày ban nhạc trở lại, ấy vậy mà trưởng nhóm lại xuất hiện muộn là sao? Mọi người cũng bắt đầu lo lắng rồi. Thật không giống một kẻ khó tính như hắn chút nào.

Rồi y cũng thấy chiếc limousine đen của hắn đến. Từ trong xe, hắn bước ra. Mọi người đều ồ lên vì bất ngờ. Hắn mặc một chiếc váy cưới trắng muốt, tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Hắn xách váy, ngượng ngùng chạy tới chỗ y:

- Tớ ... xấu hổ lắm đó! Cầm tay tớ nha!

- Tất nhiên rồi, thưa công chúa - y phì cười. Sở thích quái dị của hắn là thích mặc váy mà, từ nhỏ đã vậy rồi. Y ngẩn người nhớ lại ngày họ quay PV đầu tiên, hắn sung sướng ra mặt khi được đóng vai Cinderella.

- Này, ra sân khấu nhanh lên, muộn rồi! - nàng công chúa của y đánh cho y một phát.

Họ cùng sánh vai nhau bước ra sân khấu trong tiếng thét của hàng vạn khán giả. Hắn cười toe, vẫy tay liên tục, chẳng có vẻ gì là xấu hổ hết. Nhận ra mình bị lừa để hắn nắm tay, y cười như mếu.

Hôm nay, tròn 45 năm kể từ ngày đầu tiên định mệnh đưa hai người đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro