Chapter Two - Crucify My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau album đầu tay được đánh giá cao, hắn tự tin hơn, sáng tác nhiều hơn. Giờ ban nhạc đã có studio riêng rồi, hắn cũng đủ tiền sắm một chiếc piano thủy tinh tuyệt đẹp. Đêm nào cũng vậy, cứ không ngủ được là hắn lại ngồi chơi piano, và đằng sau lưng hắn sẽ vang lên tiếng hát thánh thót như pha lê. Hắn sẽ quay lại, và thấy y đang mỉm cười. Họ sẽ ôm lấy nhau, và y sẽ ngồi cạnh hắn, và hai người sẽ cùng đàn hát đến khi bình minh lên.

Họ đã nghĩ rằng, những giây phút hạnh phúc này, nhất định sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Sau thành công vang dội của hai album tiếp theo, năm cậu nhóc ngày nào đã trở thành ban nhạc hàng đầu cả nước. Những buổi hát nhỏ ở phòng trà không còn nữa, mà chỉ còn những concert hàng vạn khán giả, họ cháy hết mình trên sân khấu, trong tiếng nhạc rền vang và tiếng hò reo của cả biển người rực sáng lightstick. Hắn, trưởng nhóm của ban nhạc thần thánh ấy, lại sáng tác hầu hết các bài hit, nghiễm nhiên trở thành một diva nức tiếng, như một vị vua vậy. Hắn giờ có hẳn một dinh thự riêng, có dàn nhạc riêng cho chính mình, luôn được mọi camera hướng đến khi xuất hiện trước công chúng, tin đồn hẹn hò với những người mẫu xinh đẹp cứ xuất hiện dày đặc dần.

Y, dù là vocalist, là frontman, nhưng ngoại hình không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như hắn, cũng chẳng xa hoa lộng lẫy như hắn.

-          Ư.. ưm... bỏ... tớ ra... đừng... - giọng y đứt quãng giữa những tiếng thở dốc — tí nữa... phải hát tiếp...

-          Sao em cứ cố tránh mặt tôi như thế? — Hắn gầm lên. Hắn không còn là thằng nhỏ dặt dẹo khi xưa nữa, mà giờ cao lớn, cơ bắp hơn nhiều. Hai cánh tay to khỏe giữ chặt y nằm dưới sofa, không cho y chạy trốn. — Em không tin tưởng vào tôi sao?

Y mấp máy môi định nói thêm điều gì với hắn, nhưng môi hắn đã chặn những lời ấy lại. Họ quấn chặt lấy nhau, chỉ rời ra khi nghe tiếng đập cửa của quản lý, báo rằng tiết mục tiếp theo bắt đầu rồi.

Tham vọng của hắn muốn ban nhạc có thể tiến ra toàn thế giới, chứ không chỉ ở một quốc gia Á châu nhỏ bé nữa. Hắn muốn toàn bộ album tiếp theo phải được hát bằng tiếng Anh. Kiệt tác âm nhạc hắn chấp bút trong suốt hai năm trời sắp hoàn tất rồi. Tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Hắn hối thúc mọi người luyện tập nhiều hơn nữa, sao cho từng nốt nhạc một phải theo đúng ý hắn. Và y, phải học phát âm tiếng Anh thật chuẩn, để có thể hát những bài hát mới của hắn.

Không ai nói ra, nhưng mọi người đều mệt mỏi. Anh — guitar chính của ban nhạc — mấy bữa nay ăn uống chẳng được, toàn chạy vào nhà tắm nôn thốc tháo. Gã — guitarist thứ hai — mắt thâm quầng hẳn đi. Cậu bassist vẫn gầy nhom như thế, như anh nói thì — ăn mãi mà chẳng thấy béo lên gì cả. Y không nằm ngoài quy luật ấy. Chỉ có hắn, cứ như không phải người thường, ngủ mỗi ngày có hai tiếng, đêm thì ngồi soạn nhạc trong studio. Sáng lại thét lác mọi người phải tập cho nghiêm túc.

Trong không khí bận rộn và nặng nề ấy, y và hắn cứ xa cách nhau dần. Dạo này, những lời hắn nói với ý chỉ có:

-          Đoạn này cậu có thể hát cao lên một chút được không?

-          Từ này cậu phát âm sai rồi.

-          Cuối tuần này chúng ta chốt lại đoạn verse thứ hai, được chứ?

-          ....

Giá hắn có thể hỏi y "Cậu mệt không? Nghỉ chút nhé?" như những năm trước.

Giá những ngày họ bên nhau, hắn đánh đàn, y hát, quay trở lại.

Giá mà họ không phải làm album này...

Có rất nhiều cái "giá như" cứ nổi lên như bong bóng trong đầu y, rồi lại tan biến. Album này là ước mơ của hắn, của y, của cả anh, gã và cậu, cả ban nhạc từ lâu lắm rồi. Y tự nhủ, phải đặt sự nghiệp của nhóm lên hàng đầu thôi.

Giấu những giọt nước mắt vào trong, y tiếp tục hát. Phòng thu âm như đông cứng khi y lên những nốt nhạc cao nhất. Và khi đoạn nhạc hoàn thành, cả ban nhạc , cả các nhân viên, vỗ tay như sấm rền.

Y cúi đầu xấu hổ, không biết rằng hắn đang nhìn y, cười như sắp khóc.

Album phòng thu thứ tư. Một triệu bản nội địa bán hết sạch trong một tháng. Concert quảng bá bán hết vé trong vài giây, và họ trở thành những ngôi sao sáng nhất.

Lần này, cả năm người đều bận rộn với sự nghiệp solo. Chẳng ai đủ rảnh rỗi để đi uống với nhau như ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro