#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong lo lắng quay số trên điện thoại. Anh vừa đọc được tin tức trên báo, Seungri không thể hoàn thành một phiên thẩm vấn vì lý do sức khỏe.
"Jiyong à, gọi cho mình có chuyện gì thế ?" - Giọng của Taeyang vang lên ở bên kia đầu dây.
"Cậu xem tin tức hôm nay chưa, Youngbae ?" - Jiyong hỏi, giọng anh nghe thật nôn nóng.
"Ừ, có nghe." - Taeyang gật gật đầu. - "Cũng chẳng bất ngờ. Lần trước cậu đi thăm em ấy về không phải cũng nói rằng tình trạng em ấy không ổn à ?"
"Phải, thế nên mình mới càng lo lắng hơn." - Taeyang nghe Jiyong nói, anh biết bạn mình đang cuống cả lên rồi. Những vấn đề liên quan đến Seungri luôn khiến Jiyong trở thành một con gà mái, chẳng hiểu cậu ta để bản lĩnh của một leader ở đâu trong những lúc thế này nữa. - "Seungri chẳng bao giờ chịu chăm lo bản thân cho tử tế. Ôi, mình điên lên mất !"
"Thôi nào, Jiyong." - Taeyang thở dài, anh cũng rất lo cho maknae, nhưng anh hiểu họ - 4 người còn lại cần bình tĩnh trong lúc này. Cả 4 đều đang tại ngũ, họ chẳng thể hó hé gì để bảo vệ hay động viên em út, ngoài những cuộc gọi vội vã và đôi ba lần nghỉ phép vụng trộm. Đôi khi Taeyang có cảm giác như mình là một hyung vô trách nhiệm, khi mà phải để lại một mình em út đương đầu với sóng gió ngoài kia. - "Cậu cuống lên cũng chẳng có ích gì đâu. Chúng ta cần bình tĩnh, cậu biết điều đó mà. Seungri cần sự chăm sóc và giám sát sức khỏe lúc này, chứ không phải một leader rối trí như rồng con đi lạc. Nào, bình tĩnh lại đi, tớ sẽ gọi cho TOP hyung để anh ấy hỏi han maknae, dù sao thì anh ấy cũng liên lạc với bên ngoài dễ hơn chúng ta."
Jiyong thở hắt ra một hơi, cố làm cho mình tỉnh táo. Youngbae nói đúng, giờ anh có chạy loạn lên cũng chẳng được gì. Việc duy nhất anh nên làm và phải làm lúc này là gửi gắm Seungri cho những người đáng tin cậy ngoài kia.
"Nghĩ thoáng ra, Jiyong. Mặc dù Seungri là maknae của chúng ta, là em út đáng yêu nhất hệ mặt trời, là người luôn cần được che chở và chăm sóc, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng em ấy không còn bé nữa. Hãy xem chuyện lần này như một lần vấp ngã để em ấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn." - Taeyang nói bằng giọng đầy lý trí. Anh luôn là người suy nghĩ thấu đáo nhất, chăm lo cho các thành viên như một bà mẹ già. Sẽ thật tệ khi gặp rắc rối mà không có Taeyang ở đó phân tích tình hình. - "Taekgu vẫn liên lạc với Seungri đúng chứ ? Cậu gọi cho cậu ấy đi, mình sẽ gọi cho TOP hyung ngay."

..

Seungri ngồi trong nhà bếp, với một tách cafe trước mặt. Giờ là 12 giờ đêm. Cậu không thể ngủ được sau phiên thẩm vấn với cảnh sát, dây thần kinh cậu căng như dây đàn. Bác sĩ nói cậu đang stress nặng, và không cẩn thận sẽ trầm cảm mất. Seungri hiểu điều đó, nhưng cậu không có khả năng làm cho tình hình của bản thân khá hơn nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này.
Chuông điện thoại réo lên, kéo lấy sự chú ý của Seungri.
"Hyung, 12 giờ rồi !" - Là TOP. Giọng Seungri kéo dài ra như một thói quen, cậu biết chỉ các hyung mới sẵn sàng bao dung và chịu đựng cái chất giọng nghe mà thấy ớn của cậu. Còn cậu lại luôn mang cái giọng đó ra trêu đùa họ, mãi rồi thành quen.
"Ừ thì 12 giờ, nhưng mà em cũng đã ngủ đâu nào." - Seungri chắc chắn bờ môi quyến rũ của anh đang trề ra, và đôi mắt thì lấp lánh nụ cười tinh quái. - "Anh gọi giờ này cũng không tính là làm phiền em đúng chứ ?"
"Vâng, tốt nhất là anh có chuyện gì thật quan trọng cần tìm em." - Seungri đáp lời. Cậu nhớ khi 5 người họ còn ở cùng nhau, anh cả và maknae vẫn luôn đốp chát từng câu chữ một thế này, và chính điều ấy làm nên rất nhiều tiếng cười cho BIGBANG. - "Nếu không em sẽ mách Jiyong hyung để anh khỏi phải rap khi comeback đấy."
Câu đùa vu vơ ấy khiến cả hai cùng chững lại. Seungri rời BIGBANG rồi. Cậu không giải thích, 4 người còn lại cũng không hỏi, dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả, họ vẫn là BIGBANG, vẫn đầy đủ Rồng Jiyong, Bóng đèn Taeyang, Thiên thần Daesung, Tabi TOP và Gấu trúc Seungri. Thế nhưng điều đó thực ra vẫn tồn tại, không thể xoá bỏ, đau đớn như vết bỏng trong lòng cả 5.
"Hyung .." - Seungri khẽ gọi trong một tiếng thở dài. - "Các anh giận em lắm đúng không ? Lần trước Jiyong hyung về, cũng không hỏi han gì đến chuyện ấy mà đi luôn .."
"Ừ, giận lắm." - TOP cố gắng đẩy giọng mình lên quãng tám, nghe đanh đá kinh khủng, vậy mà Seungri cũng chẳng thèm cười ủng hộ. Taeyang đã giao cho anh nhiệm vụ dò la tình hình của em út và làm em ấy thả lỏng hơn một chút, nhưng giờ nhiệm vụ của anh đang có nguy cơ thất bại. - "Nhưng hyung thấy có lỗi nhiều hơn. Anh đã không thể ở bên bảo vệ em suốt những ngày qua, để em buộc phải rời khỏi như thế. Hyung xin lỗi em, nhóc ạ. Hồi anh gặp chuyện, em cứ lên sóng truyền hình là nhắc tới anh, thế mà giờ anh lại không thể lên sóng để nhắc tới em, chán thật."
"Hyung, không cần anh đâu, giờ đi đâu người ta cũng nhắc tới em hết." - Seungri bật cười. - "Cuối cùng thì anh gọi cho em để làm gì thế ?"
"Anh nhớ em thôi." - TOP đáp, giọng tỉnh rụi. - "Gọi TOP TOP TOP cho anh nghe xem nào."
Seungri ôm bụng cười thực sự. Nghe giọng cười kinh dị của cậu truyền đến từ bên kia đầu dây, TOP nở một nụ cười dịu dàng trong vô thức.
"Ăn uống đầy đủ vào, maknae. Đừng có để mấy tin tức xấu về sức khỏe của em xuất hiện nữa, bọn anh lo lắng lắm. Jiyong thậm chí còn bị doạ cho cuống cả lên. Liệu hồn, đến lúc anh về mà em mất miếng mỡ nào, anh sẽ cho cái mông của em lõm hẳn vào trong luôn."
"Cảm ơn anh, hyung."
"À há. You like ?"

..

Seungri mỉm cười khi nghe thấy tiếng thở đều đều của TOP ở đầu dây bên kia. Cậu đứng dậy, lục lọi chút đồ ăn trong tủ lạnh.
"Em sẽ không gục ngã đâu, hyung. Em là Seungri cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro