#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong bước vào căn hộ. Không khí lạnh lẽo, im ắng đến độ Jiyong nghĩ mình đến nhầm nhà. Seungri sợ lạnh, ghét nhàm chán, cậu không bao giờ để không gian của mình tĩnh mịch thế này. Trong trí nhớ của anh, nhà của Seungri luôn toả ra không khí ấm cúng và vui vẻ, cậu luôn mở nhạc hoặc TV khi ở nhà, và thân hình ú nu như gấu trúc cứ đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ khác.
Jiyong thở dài nhìn không gian tối đen trước mặt, không biết Seungri có nhà không nữa. Trong tình cảnh này, cậu chắc chắn sẽ không ra ngoài chơi, vậy thì cậu đi đâu ?
"Rầm !"
Âm thanh dữ dội đột ngột xé rách sự câm lặng của căn hộ, làm Jiyong giật bắn mình.
"Ruỳnh !"
"Ầm ! Ầm !"
"Xoảng !"
Jiyong chưa kịp bình tĩnh, một chuỗi âm thanh đã liên tiếp vang lên ngay sau đó. Jiyong hốt hoảng thực sự, anh chạy vội về phía phát ra âm thanh. Phòng ngủ của Seungri.
"Seungri !" - Jiyong kêu lên sợ hãi khi vừa mở đèn phòng. Căn phòng trông như vừa bị một cơn lốc xoáy quét qua. Đồ đạc đều đổ bể, bàn, tủ đều đổ ụp và trên sàn đầy những mảnh vỡ. Seungri đứng giữa đống đổ nát ấy, đôi mắt đục ngầu, gương mặt tái nhợt và vô hồn.
"Seungri à !" - Jiyong bước nhanh qua những mảnh mỡ lộn xộn, đến bên cạnh Seungri. Khi kéo tay cậu, anh mới nhận ra tay cậu gần như nát ra, cả bàn tay sưng tấy, bầm tím, chằng chịt những vết xước và máu vẫn còn nhỏ xuống nền nhà. - "Trời ơi !"
"Jiyong .." - Seungri ngẩng lên nhìn anh, nhưng Jiyong nhận ra ánh mắt cậu hoàn toàn trống rỗng.
Jiyong vội vàng kéo Seungri ra khỏi đống hỗn độn ấy. Anh để cậu ngồi xuống sofa, còn mình thì chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế.
"Em chẳng làm gì sai cả." - Seungri lẩm bẩm nói, trong khi Jiyong đang cẩn thận lau những vết thương trên tay cậu. - "Em thực sự không làm gì sai. Em không hề động chạm đến những cô gái đó, em cũng không xúc phạm họ. Thậm chí em còn chẳng nhớ nổi họ là ai. Tại sao mọi người không tin em ? Tại sao ai cũng nói em làm ? Tại sao em lại trở thành kẻ cầm đầu nhóm chat trong khi em còn không biết gì về nó ?"
Jiyong nhìn Seungri, anh không biết phải nói sao. Uớc gì anh có thể thay câụ chịu đựng tất cả, ước gì anh có thể chứng minh với toàn thế giới rằng Seungri của anh thực sự chẳng làm gì sai. Áp lực đặt lên vai cậu quá nhiều, chồng chất trong một khoảng thời gian ngắn, và điều đó khiến Seungri như sụp đổ. Tệ hơn, Jiyong chỉ có thể đứng nhìn cậu, anh thậm chí không có khả năng ở bên an ủi và che chở cậu mọi lúc cậu cần. Anh khẽ thở dài.
"Ai cũng muốn tống cổ em vào tù. Nhưng mà em không phải tội phạm mà .." - Seungri nhìn Jiyong. Anh thấy được nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng thẳm sâu trong đôi mắt cậu. Thế rồi cậu gục đầu xuống, đầy mệt mỏi. - "Họ thậm chí không cần biết em có thực sự ở trong nhóm chat đó hay không nữa. Truyền thông thì dồn dập đưa tin, chẳng cần biết thực hư thế nào hết. Họ rình rập em ở khắp nơi. Mỗi lần em đến thẩm vấn, họ sẽ bao vây em, hỏi em đã chịu nhận tội chưa ? Nhưng em không làm cơ mà !"
"Anh biết, anh biết mà." - Jiyong kéo Seungri vào lòng mình, ôm lấy cậu đầy xót xa. Seungri bé bỏng của anh, Seungri mà các anh lớn BIGBANG luôn hết lòng bảo vệ, cậu quá tốt đẹp, cậu không đáng phải chịu những bất công như thế. Jiyong vẫn nhớ như in cái cảm giác ngập ngụa trong những cáo buộc, trong những lời chửi rủa khi anh vấp phải scandal năm ấy, và anh chắc chắn Seungri đang phải trải qua những điều tồi tệ hơn thế nhiều. Năm ấy, chính Seungri là người mang anh trở lại, trả nụ cười cho anh, còn giờ đây, anh chỉ biết nhìn cậu đau đớn quằn quại, giãy dụa trong vũng lầy truyền thông mà chẳng thể giúp gì. Mỗi ngày, việc duy nhất anh làm được là dõi theo từng dòng tin tức về Seungri, cầu nguyện cho cậu, thầm an ủi cậu trong tiềm thức. Jiyong nghe trái tim mình lặng đi, đau nhói. Chưa bao giờ anh khao khát được thấy nụ cười của cậu như lúc này.
"Jiyong .. Em không phải là người xấu đâu .." - Jiyong nghe thấy giọng Seungri nghẹn lại, anh cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng thấm qua lớp áo sơmi của mình, làm cho bờ vai anh bỏng rát.

..

Giờ thì Seungri đã ngủ rồi. Gương mặt cậu khi ngủ không còn nặng nề u ám, nhưng nỗi buồn vẫn còn vương lại trên những đường nét trẻ thơ. Jiyong cười dịu dàng, cậu đã 30 tuổi, thế mà trông vẫn còn con nít lắm. Anh khẽ vuốt mái tóc đã hơi dài của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn, rồi lẳng lặng chỉnh lại tấm chăn. Giá mà anh được ở cạnh cậu suốt những ngày qua và cả những ngày sắp tới, để ít nhất, được chăm sóc cậu, cho cậu giấc ngủ bình yên như bây giờ.
Jiyong nhẹ nhàng ra khỏi phòng, anh cần sắp xếp vài thứ.
"Jaeho hyung, là em, Jiyong đây ạ." - Jiyong khẽ nói khi tín hiệu được kết nối. - "Em có thể nhờ anh vài việc không ạ ?"
Nói chuyện với anh vệ sĩ xong, Jiyong lặng lẽ dọn dẹp lại căn phòng của Seungri. Anh không thể gọi dịch vụ dọn dẹp, mọi chuyện sẽ lại ầm ĩ lên mất. Hơn nữa, đây cũng là một trong những việc ít ỏi anh có thể làm cho cậu lúc này.
"Seungri, Seungri .. Hãy chiến thắng như tên của em nhé. Anh sẽ đợi nụ cười của em trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro