#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đang ngày càng đi xa. Nó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Seungri. Cậu thậm chí không thể cố tỏ ra rằng mình ổn nữa.
Seungri giam mình cả ngày trong phòng. Toàn bộ các concert và lịch trình cá nhân của cậu đều bị hủy. Thế giới như tối sầm cả lại. Seungri không biết phải làm sao nữa, trước mặt cậu là mây mù, còn sau lưng là vực thẳm. Cậu chỉ còn cách ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước đi, có chông gai cũng phải bước đi.
Seungri với lấy chiếc điện thoại, mở SNS. Cậu gần như choáng ngợp trước lượng comment tăng đột biến. Cậu không dám đọc chúng, bởi cậu biết chúng chẳng tốt đẹp gì. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Jiyong rất nhiều năm về trước, khi những scandal đầu tiên của anh nổ ra.
Jiyong.
Kwon Jiyong ..
Seungri thở dài. Cái tên quen thuộc ấy cứ quay cuồng trong óc cậu. Cậu cần anh lúc này. Từng tế bào trong cơ thể cậu đang kêu gào rằng cậu cần anh. Cậu cần sự an ủi, vỗ về và chỉ lối, như anh vẫn thường làm.
Không, Seungri gạt đi, cậu phải mạnh mẽ và lý trí hơn. Cậu đã 30 tuổi rồi, đã đứng vững trên đôi chân của mình, đã có thể đương đầu với những biến động trong cuộc đời. Nhưng biến động trong đời cậu không nhiều: cậu nhận ra rằng dù đã trưởng thành, cậu vẫn được sống hạnh phúc và an toàn trong sự bảo bọc của các hyung. Giờ, khi họ không ở bên, cậu buộc phải dang đôi cánh của mình.
Điện thoại rung lên đột ngột, báo hiệu có thông báo mới. Theo phản xạ, Seungri liếc qua màn hình. Là một comment mới.
"Anh lấy quyền gì mà phá nát BIGBANG như vậy chứ ? Chỉ vì anh mà tương lai của BIGBANG mù mịt hẳn. Bốn người còn lại đã cố gắng biết bao trong suốt những năm qua, vậy mà giờ anh ngang nhiên tước vương miện của họ ư ? Seungri anh hãy đầu thú đi, và trả lại BIGBANG cho tôi !"
Những lời lẽ cay độc trên mạng xã hội như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt Seungri, xô đổ sự kiên cường mà cậu vừa cố gắng xây dựng được. Tim cậu đau nhói, và đôi mắt cay xè, nhoà đi vì lệ. Danh tiếng của cậu đang bị phá hủy, và nghiêm trọng hơn, nó ảnh hưởng đến cả BIGBANG. Đây không phải là điều Seungri muốn. Hơn ai hết, cậu hiểu âm nhạc và nghệ thuật quan trọng với các hyung của mình thế nào. Không thể chỉ vì cậu mà khiến các anh phải từ bỏ đam mê và mộng tưởng đã theo đuổi suốt những tháng năm tuổi trẻ. Cậu biết rằng mình không làm sai gì cả, chẳng có lý do gì để cậu lo sợ, nhưng trong trường hợp xấu nhất, nếu cậu có chuyện gì, BIGBANG sẽ thực sự bị phá hủy. Không, Seungri không cho phép điều đó.
Chớp nhẹ đôi mắt để ngăn nước mắt chực trào, Seungri cẩn trọng và khó khăn gõ từng phím trên màn hình điện thoại.

..

Chuông điện thoại réo từng hồi gắt gỏng, nhưng Seungri chỉ ngồi lặng thinh trong góc tường, không có mảy may phản ứng. Chiếc điện thoại cứ bướng bỉnh đổ chuông không ngừng, cho đến khi hết pin và im lặng hoàn toàn. Seungri đã ngồi như thế cả buổi chiều nay rồi.
Khi cậu đứng lên thì trời đã tối. Đôi chân cậu tê rần, nhưng Seungri chẳng còn để ý nữa. Chút ánh sáng le lói không biết từ đâu chiếu vào, khiến cảnh vật trong căn phòng trở nên mờ mờ. Seungri cười tự giễu, cuộc sống của cậu chưa bao giờ tăm tối và chán nản thế này. Mọi lời tự an ủi đều trở thành vô nghĩa, sự công kích từ khắp nơi đang nhấn chìm và nuốt chửng cậu. Ai đó hãy kéo cậu ra khỏi vũng lầy này, làm ơn ..
Cánh cửa phòng bật mở. Anh quản lý bước vào, lặng lẽ đứng nhìn Seungri trong bóng tối lờ mờ.
"Anh đến đấy à ?" - Seungri không buồn mở đèn phòng, thậm chí còn không nở nụ cười chào đón anh quản lý như thường lệ.
"Cậu đã bàn bạc với ai chưa, Seungri ?" - Anh quản lý hỏi, giọng điệu lạnh nhạt đến độ Seungri rùng mình. Có lẽ anh giận, anh chưa từng nói chuyện với cậu như thế.
"Em xin lỗi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của em lúc này." - Cậu trả lời, trong lý trí và trong đau khổ tột cùng. BIGBANG là một phần sinh mạng cậu, nhưng cậu thà chịu nỗi đau mất đi một phần sinh mạng, còn hơn để những người khác đớn đau cùng mình.
"Cậu có nghĩ đến BIGBANG không ? Có nghĩ đến những người đã gắn bó với cậu bao lâu nay không ? Cậu đang làm gì thế ?" - Anh quản lý thực sự tức giận rồi, anh ấy quát lên trong bóng tối. - "Cậu đang làm gì thế Seungri ? Hi sinh bản thân để bảo vệ người khác và tỏ ra rằng mình cao thượng ư ?"
"Em không có ý đó."
"Vậy thì cậu có ý gì ? Phá nát BIGBANG để chiều lòng những kẻ ác ý ngoài kia ư ?"
"Không, BIGBANG là vô giá, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ nhóm." - Seungri thở dài. - "Anh biết mà, chuyện của em không phải ngày một ngày hai mà xong được. Nó đang dần phức tạp lên, và trong trường hợp xấu nhất, nếu em vướng phải bất cứ vấn đề gì, danh tiếng của BIGBANG, niềm kiêu hãnh bao năm của các hyung và V.I.P sẽ đi tong mất."
"Nhưng hành động như cậu cũng không phải là cách !" - Anh quản lý sốt sắng kêu lên.
"Đó là cách, hyung. Đó là cách duy nhất để bảo vệ BIGBANG lúc này. Hơn nữa, em cũng không thể trông chờ mãi vào những phát ngôn của YG. Em cần tự đứng lên để bảo vệ mình." - Seungri đang dùng lý trí và sự tỉnh táo của một doanh nhân để tranh luận với anh quản lý. Cậu tự ép mình vào suy nghĩ rằng cậu không còn là maknae của BIGBANG nữa, nghĩa là cậu không cần làm một đứa bé nghe lời. Cậu phải quyết đoán để bảo vệ những gì vẫn cất giữ trong trái tim mình.
Anh quản lý thở dài. Anh biết mình không thể lay chuyển được Seungri. Cậu ấy quá bướng bỉnh. Giá mà Jiyong ở đây để thức tỉnh tên nhóc này, anh sẽ chẳng phải vất vả như bây giờ.
"Chủ tịch nói cậu hãy đến gặp ông ấy vào ngày mai. Đi mà trình bày với ông ấy." - Anh đặt chiếc túi vẫn cầm trên tay lên chiếc bàn nhỏ ở cuối phòng. - "Anh đã nấu cháo, vẫn còn nóng. Cậu ăn và nghỉ ngơi đi. Đêm nay hãy suy nghĩ cho kĩ vào."
"Cảm ơn anh." - Seungri gật đầu. - "Anh về cẩn thận nhé."
"Seungri, đừng làm Jiyong và mọi người thất vọng." - Anh quản lý nói khẽ trước khi đóng cửa phòng mà không nhìn thấy giọt nước mắt của Seungri đã lăn dài trên má.
Mặn chát.
Giờ thì chỉ còn một mình cậu trong bóng tối tận cùng.
"Em xin lỗi, Jiyong .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro