#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt.
Mọi thứ sắp đi quá giới hạn chịu đựng của Seungri.
Trong căn nhà tối căm và lạnh lẽo, chỉ có một mình Seungri. Cậu ngồi bệt bên cạnh chiếc sofa sang trọng, đầu cúi thấp, hai vai rũ xuống, trông như một con rối bị cắt đứt dây.
Lại là những cáo buộc mới. Câu chuyện về Burning Sun chưa kết thúc hẳn thì cánh phóng viên đã chụp lên đầu cậu cái mũ môi giới mại dâm. Họ đưa ra những đoạn tin nhắn mà Seungri không hề hay biết, nói với mọi người rằng đó là tin nhắn của cậu, và bắt đầu lôi kéo thêm một đống tội danh lạ hoắc. Trong khi đó, netizen ngày ngày kêu gào đòi cảnh sát bắt cậu, đòi xử phạt cậu, họ đay nghiến và nhục mạ cậu, cay nghiệt đến nỗi Seungri tưởng rằng họ có thể cào nát mặt cậu ra. Seungri ước rằng mình có thể quay trở lại làm một cậu trai nông nổi để gào lên với cả thế giới rằng cậu trong sạch, cậu không làm gì cả ! Nhưng không, giờ cậu đã là người đàn ông 30 tuổi, tất cả những gì cậu cần làm lúc này là sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề và mọi phát ngôn đều phải thông qua công ty chủ quản.
Tiếng thở dài của Seungri vang lên nặng nề trong bóng tối. Cậu cần một ai đó ở bên. Cậu muốn lột bỏ sự mạnh mẽ mà cậu vẫn cố khoác bên ngoài để nhào vào lòng ai đó, để được chăm sóc và bảo vệ. Phải, chưa bao giờ Seungri thấy mình cô đơn, bé nhỏ và bất lực như lúc này. Nhưng không được, cậu đã mất cái quyền được yếu đuối và nhạy cảm từ lâu rồi.
Như một thói quen, Seungri cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Cậu không hy vọng nhiều rằng anh sẽ bắt máy, có lẽ anh đang bận làm nhiệm vụ rồi. Nhưng cậu không kìm được, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà cậu muốn dựa vào. Giá mà cậu có thể gặp anh, ngay lúc này.
"Anh nghe." - Tiếng Jiyong vang lên ở bên kia đầu dây. Seungri hơi bất ngờ khi điện thoại được kết nối, cậu thậm chí không bật thốt được thành lời. - "Anh nghe đây, Seungri."
"A, hyung, chào anh." - Phải mất một lúc để Seungri hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu đáp lời một cách máy móc. - "Cảm ơn anh vì đã nghe điện thoại của em."
"Không sao, vừa lúc anh cũng đang rảnh." - Jiyong sẽ không nói với Seungri rằng anh vừa được cho phép gọi một cuộc điện thoại 10 phút, và anh cũng đang tính gọi cho cậu. - "Em gọi anh có chuyện gì không ?"
"Dạ không có gì quan trọng đâu. Em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi." - Seungri gượng cười như một thói quen.
"Em bây giờ mới là người cần được hỏi thăm đấy Seungri." - Jiyong ghét nhất là nụ cười này của cậu, anh thấy lồng ngực mình hơi tức khi cố nén một tiếng thở dài. Seungri vẫn luôn như thế, cất giấu mọi cảm xúc và tỏ ra rằng mình vẫn ổn mà không hề biết nó khiến những người xung quanh lo lắng và đau đớn ra sao.
"Em ư ? Em ổn mà hyung." - Lần này thì Jiyong thở dài thực sự. Anh thấy nhói đau nơi ngực trái, thứ cảm giác quen thuộc luôn xuất hiện mỗi khi Seungri giả vờ giả vịt trước mặt anh. Tại sao cậu luôn tỏ ra rằng mình ổn ? Tại sao cậu không thử yếu đuối dựa dẫm vào lòng anh trước mỗi cơn bão tố, như cách mà một maknae thường làm ? Jiyong hiểu Seungri đã trưởng thành, cậu không còn là cậu nhóc của 10 năm về trước nữa, cậu độc lập và không cần phải dính lấy anh. Nhưng chết tiệt, anh ghét Seungri mạnh mẽ như bây giờ, thứ mạnh mẽ giả tạo khiến cho cậu tự thu mình trước những người thân yêu.
"Anh chỉ nhập ngũ chứ không phải là đi cách ly, đừng coi anh như người tối cổ thế. Anh đã luôn theo dõi em, và anh biết em không ổn cả tháng nay rồi."
Seungri im lặng, trên môi cậu là nụ cười chua chát. Chỉ có Jiyong là dám xé nát chiếc mặt nạ cậu đang mang, bóc mẽ mọi - lời - nói - dối từ cậu. Luôn là như thế, mỗi khi cậu có chuyện, anh sẽ làm mọi cách để lột trần cảm xúc của Seungri, dù cậu đã cố giấu chúng cho riêng mình. Anh chẳng cần quan tâm đến ý tứ hay lịch sự gì hết, chúng không ăn được, cái anh cần là khiến cho Seungri phải gào lên rằng cậu không ổn, và trút ra hết những tâm sự trong lòng với anh.
Nhưng lần này, dù đã bị vạch mặt, Seungri vẫn không chịu nhiều lời với Jiyong như cậu thường làm. Một tháng qua, giông tố đã mài dũa và làm cậu chai sạn đi nhiều. Dẫu có nhớ anh tha thiết, dẫu có muốn kể hết cho anh nghe những bất công mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua, Seungri vẫn kìm lại được. Cậu không muốn anh phải bận lòng.
"Anh biết em bị sock, Seungri. Scandal lần này quá lớn. Em đương nhiên phải mạnh mẽ, nhưng không đến nỗi tỏ vẻ trước mặt anh và mọi người trong nhóm như em đang làm." - Nhận lại một khoảng dài im lặng khiến tâm trạng Jiyong xấu đi một chút. Anh cố gắng kiên nhẫn và nói chuyện thật nhẹ nhàng với maknae. - "TOP hyung đã gọi điện cho em, Daesung đã đến tận nhà thăm em, giờ thêm cả anh nữa, em vẫn nói là em ổn. Thử nhìn lại em đi, ổn chỗ nào ? Nhìn cái quầng thâm của em đi, em có nghỉ ngơi đàng hoàng không vậy ? Và còn sụt cân nữa, anh cá luôn. Em hết dễ thương rồi maknae !"
"Em xin lỗi hyung .."
"Anh không cần em xin lỗi !" - Chẳng đợi Seungri nói được hết câu, Jiyong đã nổi đoá. - "Anh cần em thả lỏng Seungri, hãy tâm sự cùng ai đó đi, em có thể gọi cho anh, cho TOP hyung, cho Daesung hay Youngbae đều được cơ mà. Thậm chí em có thể giận dữ cũng được, chứ không phải là "ổn" một cách giả tạo thế này !"
Lại là một hồi dài im lặng.
Jiyong ước gì anh đang ở bên Seungri lúc này, để nhìn thấu mọi cảm xúc trong đôi mắt cậu và ôm xiết cậu vào lòng. Anh ghét cảm giác này, thứ cảm giác bất lực khi phải để cậu một mình đương đầu với bão tố mà không thể làm gì. Seungri quá quan trọng với anh, và anh muốn bảo vệ cậu thật tốt, nhưng hiện tại, anh không có lựa chọn nào khác.
Jiyong nhận ra rằng 10 phút của anh sắp hết.
"Nghe này Seungri." - Cuối cùng thì Jiyong vẫn lựa chọn thoả hiệp, anh thực sự không thể la mắng Seungri quá năm câu. - "Hãy chăm sóc bản thân cho tốt vào, và đừng suy nghĩ gì hết. Hãy vô tư như lúc mà em ở cùng tụi anh ấy."
"Vâng, em biết rồi ạ." - Giọng Seungri nghe trầm và hơi u ám. - "Hyung còn bận làm nhiệm vụ đúng không, em không làm phiền anh nữa. Em cúp máy đây ạ."
"Khoan đã Seungri." - Jiyong bật thốt lên như một phản xạ, trước khi cuộc gọi bị ngắt.
"Vâng hyung ?"
"Cố gắng lên, hyung tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro