#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daesung kéo chiếc mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu xuống, cố gắng tránh mọi sự chú ý. Hôm nay là ngày nghỉ phép của anh, anh đã bắt chuyến xe sớm để về lại Seul. Cả anh và Youngbae hyung đều thấy tin tức về cậu út và không khỏi lo lắng cho em ấy. Vì đang ở trong quân ngũ, cả hai không thể gặp maknae bất cứ lúc nào họ muốn, thế nên Daesung buộc phải dùng đến ngày nghỉ phép của mình.
Daesung đứng trước thang máy, gọi điện thoại cho maknae.
"A, chào hyung." - Giọng Seungri vang lên ở bên kia đầu dây.
"Chào em maknae. Hôm nay em rảnh chứ ?" - Daesung cười nhẹ khi thấy giọng Seungri nghe có vẻ vẫn tươi tỉnh.
"Hôm nay là ngày nghỉ của em. Nhưng mà hyung, sao anh có thể gọi điện cho em được vậy ? Không phải là anh đang ở trong doanh trại sao ?"
"Nhóc con, em có thể đừng ngạc nhiên như thế không hả ? Anh được nghỉ phép và đã lặn lội về Seul để thăm em đấy. Điều này có gì kì lạ đâu ?"
"Ồ." - Daesung đoán chắc Seungri đang chu cái mỏ xinh xinh của mình lên, âm thanh của cậu nghe ngọt ngào thế kia mà. - "Hyung, anh đang ở đâu ? Để em đi đón anh, được chứ ?"
"Anh đang đợi thang máy để lên nhà em đây. Với tình hình hiện tại thì tốt nhất em nên ở yên trong nhà đi, đừng đi đâu cả, anh lên ngay bây giờ đây."
"Được rồi, em đợi anh, hyung." - Seungri gật gù, vội vàng di chuyển đến vị trí chiếc tủ lạnh để xem xét vài thứ.
Tiếng chuông cửa lanh lảnh kêu, và như một phản xạ, Seungri bay ngay ra mở cửa.
"Hyung !" - Cậu kéo Daesung vào nhà, ôm chầm lấy anh. Chúa biết cậu nhớ các hyung của mình như thế nào, dù cho khi các anh không ở bên, cậu vẫn tỏ ra vui vẻ, thậm chí có cả album và concert solo. Căn phòng chờ lạnh lẽo im ắng khiến cậu chán nản và stress đến nghẹt thở, trên sân khấu rộng lớn cũng chỉ còn một mình cậu nhảy nhót kêu gào. Cậu đã nhớ món bánh kẹp BIGBANG biết bao, cậu cần các hyung của mình, nhất là trong lúc này.
"Aaa, anh ngạt thở mất, Seungri !" - Daesung cười khúc khích, đôi mắt nhỏ của anh híp lại thành đường chỉ, trông dễ thương vô cùng.
Seungri vội buông anh ra, kéo anh đến sofa gần đó. Sự xuất hiện của Daesung khiến cậu phấn chấn hơn hẳn, đôi chân cậu tung tăng và cái miệng thì líu lo không ngừng.
"Hyung, anh đã ăn gì chưa ? Anh có đói không ? Anh đợi chút, để em lấy gì đó cho anh ăn nhé." - Seungri nói liến thoắng, và chẳng đợi Daesung trả lời, cậu đứng lên đi vào trong bếp.
Daesung bật cười, lắc cái đầu húi cua trước sự nhiệt tình của Seungri. Nhóc con này vẫn không thay đổi được cái tính lí lắc đó, dù cậu cũng 30 đến nơi rồi.
Seungri băn khoăn trước tủ lạnh một lúc lâu rồi ló đầu ra khỏi căn bếp nhà mình. Daesung đang mở MV của cậu trên TV, trông anh ấy chẳng có vẻ gì là sốt ruột.
"Hyung, em xin lỗi. Có lẽ anh phải đợi thêm một chút, em sẽ đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ ăn cho anh nhé."
"Nhà em không có sẵn đồ ăn ư ?" - Daesung quay sang nhìn Seungri như thể cậu là sinh vật lạ. - "Làm thế nào mà em sống được qua ngày vậy ?"
"Anh quản lý đã mua cho em rất nhiều đồ ăn." - Seungri nhún vai. - "Nhưng toàn là đồ tươi sống. Thịt, cá, trứng, có cả rau nữa. Vấn đề là em nấu ăn dở ẹc, anh biết mà hyung, tất cả những gì em cần là một thùng mỳ gói."
Daesung thở dài, tiến đến xoa đầu Seungri, khiến tóc cậu rối bù như tổ quạ.
"Em vẫn luôn như vậy, maknae. Ít ra cũng phải biết vài món cơ bản chứ. Bản mặt đẹp trai của em sẽ chi chít mụn nếu cứ ăn mỳ gói đấy." - Anh xắn tay áo, mở tủ lạnh ra. - "Được rồi, anh sẽ nấu cho em một bữa. Trông em dạo này có vẻ gầy đi đấy."
"Em đã phải tập luyện và ăn kiêng để gầy đi đấy hyung !" - Seungri có vẻ bất mãn, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, nhìn Daesung đang lúi húi với miếng thịt bò. - "Anh biết mà, em không thể quảng bá album và biểu diễn ở concert với thân hình ú nu được, em là một idol, việc của em là đẹp trai."
"Okay, dù béo hay gầy thì em cũng sắp thành ông chú 30 tuổi rồi maknae. Đến bao giờ em mới thôi làm người ta lo lắng ?" - Daesung rửa sạch miếng thịt và bắt đầu cắt nhỏ. - "Phụ anh rửa rau xem nào."
Daesung cứ mải loay hoay với miếng thịt mà không hề thấy, ở phía sau anh, ánh mắt của Seungri dần ảm đạm, và đôi vai cậu rũ xuống đầy chán nản. Thế mà, ngay khi nghe mệnh lệnh rửa rau của anh, cậu lại mỉm cười, đáp lại một cách hớn hở và lấy rau ra từ tủ lạnh.

..

"Jiyong hyung, em nghe đây." - Daesung bước ra khỏi phòng ngủ của Seungri, nói rất khẽ. - "Đúng vậy, hôm nay em nghỉ phép nên đã đến thăm Seungri. Tụi em vừa nói chuyện trong phòng của em ấy, nhưng giờ thì em ấy ngủ quên mất rồi."
Daesung đến phòng bếp rót một ly nước, bưng vào phòng cho Seungri. Có lẽ khi tỉnh dậy maknae của anh sẽ khát nước, sẽ tốt hơn nếu em ấy có nước để uống ngay.
"Maknae có vẻ vẫn ổn. Em ấy vẫn nói không ngừng nghỉ, lại còn cười hớn hở nữa." - Daesung thoáng mỉm cười khi thấy Seungri chép cái miệng xinh xắn trong cơn mơ. - "Scandal lần này có vẻ phức tạp, nhưng không đánh gục được em ấy đâu. Lúc nào em ấy cũng là Victory mà."
Daesung kẹp chiếc điện thoại bằng vai, viết vội vài dòng lên tờ sticky note và dán nó vào cạnh ly nước. Sau đó, anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cầm lấy túi rời khỏi nhà Seungri. Đã đến lúc anh phải trở về đơn vị.
"Nhưng mà Jiyong hyung à .." - Daesung khẽ thở dài khi đứng đợi thang máy. - "Anh lo lắng cho Seungri như thế, vậy thì hãy về thăm em ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro