#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri tỉnh dậy, lần thứ năm trong đêm. Cậu quờ tay tìm chiếc điện thoại trong bóng tối. Khuya lắm rồi, cậu đoán vậy, bởi rõ ràng bầu trời ngoài cửa sổ vẫn đang âm u một màu đen thẫm. Cả căn phòng tối mịt, thứ bóng tối đặc quánh và nặng nề khiến Seungri dường như khó thở. Đã gần nửa tháng nay rồi, chẳng đêm nào cậu ngủ yên. Những rắc rối cứ quấn chặt lấy cậu như sợi thừng, báo chí chụp lên đầu cậu đủ thứ tội danh mà cậu chẳng thể lý giải nổi, và điều đó làm cho cậu bị réo tên không ngừng trên đủ các phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội. Seungri quá mệt mỏi với một nùi những cáo buộc ngày càng lộn xộn và có xu hướng đầy lên như mâm cỗ ngày lễ Tết, rất nhiều trong số chúng là kết quả của hành trình "bới lông tìm vết" của cánh paparazzi. Cậu khẽ thở dài, nghĩ đến gương mặt cau có và đôi dép lào của chủ tịch Yang. Cậu đã lớn rồi, thế mà chủ tịch vẫn dùng dép lào để đập tan drama thay cậu.
Seungri chạm nhẹ tay vào màn hình điện thoại. 2 giờ 30 phút sáng. Cậu xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì vừa tỉnh dậy, rồi quẳng cái điện thoại sang một bên. Một thời gian dài không ngủ được đàng hoàng khiến bọng mắt của cậu to thêm, và quầng thâm mắt thì rơi vào tình trạng ngày càng thâm đen mất kiểm soát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm Seungri giật bắn cả mình. Gọi vào giờ quái gở này chỉ có TOP hyung, anh ấy chẳng bao giờ chịu bình thường cho người khác nhờ. Seungri vừa than vãn trong đầu vừa cầm lấy chiếc điện thoại một lần nữa, và quả nhiên, màn hình đang nhấp nháy tên của TOP.
"Hyung à, em không nghe 1,2,3! vào giờ này đâu đấy !" - Seungri làu nhàu ngay khi vừa bắt máy.
"Nhóc con, không ai thèm hát bài hát của em vào giờ này đâu. Thôi cằn nhằn đi và chào anh tử tế xem nào !" - Seungri thậm chí có thể tưởng tượng đôi mắt TOP trừng to và cái chân của anh khẽ giơ lên, sẵn sàng cho cậu một cú vào mông nếu cậu ở đó.
"Lần trước anh đã gọi cho em để hát nó ngay giữa đêm đấy, hyung !"
"Chào anh mau lên !"
"Vâng, chào hyung, anh gọi cho em có chuyện gì à ?" - Seungri không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời ông anh dở hơi của mình. Cậu khẽ chớp mắt, cảm giác như TOP hyung đang ngồi trước mặt và bắt nạt cậu vậy. Hơn nữa, cuộc nói chuyện này làm cho cậu nhớ đến Jiyong hyung, Youngbae hyung và Deasung hyung nữa, họ có lẽ đều đang ngủ rồi.
"Ừ, có chuyện thì hyung mới gọi em chứ." - TOP có vẻ đã hài lòng với sự hợp tác của Seungri, giọng anh nghe hiền lành hơn hẳn. - "Anh đã thấy tin tức về em tràn lan trên báo và TV, em ổn chứ ?"
"Vâng, em ổn mà, hyung đừng lo. Chỉ là scandal lần này có vẻ khá nghiêm trọng vì liên quan đến pháp luật, nhưng em sẽ vượt qua thôi. Có điều hyung à, bao nhiêu năm qua rồi mà chủ tịch vẫn còn giữ sở thích sưu tập dép lào nhỉ, mấy nay em cứ hễ lên gặp chủ tịch là lại ăn dép." - Seungri cố ý thở dài thật mạnh, khiến TOP ở đầu dây bên kia bật cười.
"Nhóc con, lúc nào rồi mà em còn đùa hả ?" - TOP vừa cười vừa nói. Nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì, giọng anh trầm hẳn xuống. - "Mà này, Seungri .. "
"Dạ hyung ?"
" Jiyong biết chuyện chưa ? Nó có gọi cho em không ?"
Cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên chùng hẳn xuống.
"Em không biết nữa. Anh ấy chẳng nói gì cả."

..

Kết thúc cuộc trò chuyện với TOP, Seungri mệt mỏi nằm lại trên giường. Cậu lẳng lặng mở album trên điện thoại, ngắm nhìn những bức hình trong đó. Tay cậu vuốt ve trên màn hình, đôi mắt long lanh khẽ chớp, đầy si mê và nhung nhớ.
"Jiyong à, em vẫn đang làm tốt lắm phải không ? Mọi người đều thấy rằng em vẫn ổn, em vẫn ổn thật mà, đúng chứ ?"
Một tia gió rất mỏng len vào phòng từ khe cửa chưa đóng kín, vờn nhẹ trên má Seungri, làm cho một lọn tóc của cậu khẽ bay.
"Nhưng mà Jiyong à, tự nhiên em thấy mệt quá. Hình như em sắp cạn kiệt năng lượng mất rồi. Em nhớ anh lắm, anh có thể ôm em một cái được không .. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro