#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5.
Gần 3 tháng trôi qua kể từ khi Seungri vướng vào mớ hỗn độn chết tiệt này. Đáng mừng là mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng có lợi cho cậu, và vì thế Seungri cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nụ cười trở lại trên môi cậu, dù rất ít ỏi và không còn rạng rỡ như xưa nữa. Seungri cũng trở nên trầm tĩnh và kín đáo hơn hẳn trước đây, vì cậu hiểu, hiện tại công chúng vẫn đang săm soi vào cậu, họ sẽ không dừng lại cho đến khi họ thấy đủ. Công chúng là gì chứ, họ có thể dùng miệng lưỡi của mình dìm một người xuống tận đáy vũng bùn đen, dẫu cho người đó thực sự trong sạch. Seungri đã quen với điều này rồi, cậu nổi tiếng đủ lâu và đủ bản lĩnh để vững vàng trước những phán xét hoang đường của người khác. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, cậu là Victory, chẳng việc gì cậu phải chấp nhận từ bỏ chỉ vì "người ta" muốn thế.
Seungri rót cho mình một ly nước, cố gắng thư giãn với bản ballad của Jiyong đang phát trên TV. Cậu đã nghĩ một cách hài hước rằng vụ việc lần này là cái cớ hoàn hảo để cậu trốn khỏi những cuộc hẹn thâu đêm trong club hoặc trên bàn xã giao, cậu đã chán ngấy chúng rồi và dạ dày cậu thậm chí có nguy cơ bị đục thủng vì rượu - đấy là bác sĩ nói thế.
Chuông cửa vang lên khiến Seungri tò mò. 6h sáng, quá sớm cho một cuộc hẹn, hơn nữa gần đây cậu chẳng dở hơi mà hẹn với ai. Chỉ có luật sư và Taekgu hyung thường xuyên gặp cậu thời gian này, nhưng luật sư luôn bắt đầu giờ làm việc lúc 7h sáng, còn Taekgu hyung thì chẳng bao giờ bấm chuông - anh ấy biết mật mã nhà Seungri cơ mà.
"Đoán xem ai đến thăm em này, nhóc con !"
Seungri giật hết cả mình khi mở cửa, theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Ai mà biết được người đó sẽ xuất hiện vào giờ này ở nhà của cậu cơ chứ. Khi cánh cửa mở ra và khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt cậu, Seungri đã giật lùi về phía sau theo bản năng, suýt chút thì ngã ngửa.
"Hyung, anh đến mà không báo trước gì cả !" - Seungri cằn nhằn, vội vàng kéo anh vào nhà và tất bật vào phòng bếp rót một ly nước.
"Hê hê." - Không phải đoán nữa đâu, người sở hữu gương mặt tròn lên trông thấy và nụ cười toả nắng tươi-không-cần-tưới này không ai khác ngoài Taeyang. Anh vui vẻ theo chân Seungri vào bếp và đặt túi đồ khệnh khạng của mình lên bàn. - "Nói trước mất vui. Em phải thấy bản mặt của chính mình lúc nãy, Seungri à. Anh cá là TOP hyung sẽ mừng rơn nếu chụp được nó."
"Vâng, vâng." - Seungri dở khóc dở cười nhét ly nước vào tay Taeyang. Đôi khi cậu không biết phải làm sao với mấy ông anh của mình, họ như mấy tên choai choai mới lớn lấy việc trêu chọc người khác làm vui ấy. Và những trò đùa của họ thì mặn chát như muối biển khơi luôn, đến nỗi một người tự nhận là lanh lợi nhạy bén như cậu cũng phải bó tay. Ôi cái thế giới hỗn loạn này !
Taeyang đặt ly nước xuống bàn, kéo Seungri đứng lại và quay người cậu một vòng. Vẻ mặt anh nghiêm trọng như một bà mẹ già khám sức khỏe định kỳ cho con. Seungri suýt nữa thì giật mình thêm lần thứ hai, nhìn Taeyang đi, có khác gì đi đánh trận không chứ ?
"Sao thế hyung ?" - Seungri thắc mắc nhìn theo Taeyang đang loay hoay mở cái túi mà anh mang đến, sau khi đã khám người cậu kĩ càng.
"Em cần được chăm sóc, maknae. Lần trước Daesung và cả Jiyong về nói em gầy đi, anh còn không tin, giờ nhìn tận mắt mới thấy, ôi trời ạ !" - Taeyang bắt đầu càm ràm như một bà mẹ già thứ thiệt. - " Có tin TOP hyung sẽ cho cái mông em lõm hẳn vào trong không ?"
"Em biết rồi mà hyung." - Seungri lơ đãng đáp, định đánh bài chuồn khỏi căn bếp nhà mình.
"Đứng lại đó." - Taeyang quay lại, lừ mắt. - "Anh sẽ để Jiyong làm thịt em nếu em dám trốn. Qua đây chút xem nào, anh mang đến rất nhiều đồ ngon cho em đây, anh sẽ chỉ em cách chế biến chúng, đơn giản thôi. Nhìn xem có ai giống em không maknae, 30 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy, thật không thể tin được ông chủ tiệm mỳ như em mà nấu ăn lại dở tệ. Phải tự biết chăm sóc mình chứ, ít nhất là khi bọn anh không ở cạnh em, rồi đợi đến lúc bọn anh về thì em muốn sao cũng được."
"Được rồi mà hyung, em tới liền đây." - Seungri đến đứng cạnh Taeyang, với một biểu cảm không thể phụng phịu hơn. Thế nhưng chỉ mình cậu biết, giờ phút này trái tim của cậu ấm áp và cảm động đến mức nào.

..

Taeyang và Seungri đã ở cùng nhau cả ngày hôm ấy. Taeyang dạy Seungri nấu vài món dinh dưỡng cơ bản, giám sát cậu ăn đủ ba bữa chính, ba bữa phụ trong ngày. Cả hai mở nhạc BIGBANG và nhảy nhót cùng nhau cả chiều, Seungri thậm chí còn làm cái quần đáng thương của mình sứt chỉ vì quá hăng hái, khiến cho ông anh được một phen ôm bụng cười nghiêng ngả. Và giờ thì họ ngồi ăn tối với nhau.
"Jiyong sẽ sôi máu vịt với anh nếu thấy cảnh này." - Taeyang bật cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt cậu có của bạn thân. - "Bao nhiêu năm vẫn vậy, cậu ta chẳng bao giờ chịu nhường em cho ai cả, bọn anh lúc nào cũng phải tranh giành phát mệt."
"Là do em quá dễ thương." - Seungri cười nhăn nhở, cậu gần như đã quên mất nụ cười này trong suốt mấy tháng nay.
"Em dễ thương mà maknae. Thật không thể hiểu nổi vì sao người ta cứ phải cố gắng chứng minh rằng maknae của anh có tội và ghét em nhỉ ?" - Taeyang xoa xoa đầu Seungri, cái nhìn của anh chan chứa yêu thương. - "Nhưng không sao, bọn anh vẫn yêu em này."
"Em sắp có phiên điều trần, hyung." - Seungri nhìn Taeyang, ánh mắt cậu bình thản, nhìn không rõ vui buồn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói với người khác về quá trình điều tra, có lẽ đã đến lúc cậu thực sự đối diện với những tổn thương mà chuyện này mang lại.
"Đừng sợ, Seungri." - Taeyang mỉm cười. - "Dù có thế nào thì bọn anh cũng luôn ở bên em. Em sai hay đúng không quan trọng, quan trọng là chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, để ngẩng cao đầu khi em làm đúng, hoặc cùng sửa chữa và chịu trách nhiệm nếu em sai lầm. Em hiểu điều đó, đúng chứ ?"
"Được rồi mà hyung. Em hiểu điều đó mà." - Seungri thở hắt ra một hơi, và rồi đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh. - "Mà sắp đến sinh nhật anh rồi phải không ? Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, xin lỗi vì em không thể tặng quà cho anh vào lúc này được."
"Em còn album không ?"
"Dạ ?" - Câu hỏi đột ngột của Taeyang làm Seungri ngơ ngác.
"Album The great Seungri ấy, em còn giữ bản nào không ?"
"À, còn ạ. Lần trước phát hành em đã giữ tới 4 bản cơ, em muốn tặng cho các anh khi nhập ngũ đó. Anh muốn lấy nó à ?" - Seungri đi vào phòng chứa đồ và lát sau trở ra với album trên tay.
Taeyang hớn hở đón lấy, anh mở ra và chìa đến trước mặt Seungri.
"Kí tên cho anh đi." - Thấy cậu ngập ngừng, anh liền cất giọng nũng nịu khiến cậu nổi da gà. - "Lần trước em phát hành Let's talk about love, Jiyong đã có được chữ kí của em. Anh cũng muốn có !"
Seungri bật cười, lúi húi kí tên cho anh.
"Ghi cả chữ BIGBANG vào, thiếu là không được đâu !" - Taeyang thậm chí còn hung dữ nhắc nhở khi thấy cậu ngập ngừng không thêm chữ BIGBANG vào chữ kí của mình.
Và cuối cùng thì anh ấy cũng được như ý nguyện.

..

Trước khi ra về, Taeyang còn đòi ôm Seungri cho bằng được với lý do: "Lần trước Daesung đến em đã ôm em ấy nhiệt tình lắm cơ mà, sao đến lượt anh lại không được ?". Và anh chỉ chịu về với chị dâu khi đã nhận được cái ôm từ maknae.
Seungri cười cười đóng cửa, cậu biết Taeyang lo cho mình nên dùng dằng ở mãi không về, lại còn giở trò nhõng nhẽo chỉ để cậu vui. Các hyung của cậu vẫn luôn như thế, họ yêu thương cậu theo cái cách chẳng giống ai. Thế mà, cậu vẫn thấy lòng mình ấm áp đến kì diệu.
"Em thực sự đã sợ, hyung. Nhưng có các anh, em đột nhiên lại chẳng hãi hùng trước điều gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro