New life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi An đứng nhìn người thân của mình ra đi trong tay An tóc đỏ mà không thể kiềm chế được cảm xúc. Trình của An so với cô ta còn lâu mới có thể sánh bằng nhưng dù vậy cô vẫn cố gắng bảo vệ những người thân còn lại.

"Đủ rồi đó"

Chi An nhìn An tóc đỏ nói. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị khiến người nghe cảm giác ớn cả sống lưng. Thay vì dừng lại thì cô ta lại càng ra tay hung bạo hơn. Điều đáng nói chính là cô ta ra tay với chính clone của mình đó là An.

*Tại sao cơ thể của mình...?*

An bất giác đứng yên không thể động đậy mà trước mặt là hình ảnh An tóc đỏ chuẩn bị lao về phía của cô. Lúc này Chi An hoàn toàn bế tắc không biết phải làm gì để thoát khỏi lời nguyền này thì một giọng nói vang lên bất ngờ.

"Mau giải lời nguyền !!!"

Sau câu nói ấy mà một thứ ánh sáng màu xanh lục bảo tỏa sáng cả một vùng, sáng đến mức mọi người đều phải dùng tay che mắt của mình lại. Điều này khiến An tóc đỏ ngạc nhiên, bất ngờ tột cùng.

*Đây là...?*

Thứ ánh sáng đó dần biến mất và Chi An đã có thể di chuyển lại. Người đó không ai khác là Bảo Lân nhưng có vẻ sức mạnh của cậu đã được giải phóng hoàn toàn rồi.

"Nè mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng đừng có mà tát quai tát quái nha"

Lân chỉ về hướng An tóc đỏ. Cô ta khẽ nhếch mép khiến Bảo Lân chuẩn bị ra tay thì Chi An nắm áo của cậu lại mà nói.

"Cô ta không dễ đối phó đâu, cậu là người hỗ trợ"

"Coi bộ ngươi cũng có một trợ thủ đắc lực đấy chứ"

An đứng lên phía trước Lân và bắt đầu đối đầu với An tóc đỏ. Lúc này cô chỉ mong sức mạnh của mình có thể giải phóng hết nhưng có vẻ Y Vũ đã không cho An làm như vậy.

"Nè, ngươi mau giải phong ấn đi"

Thần hộ mệnh của An nói với Y Vũ. Vũ lúc này đắng đo chẳng biết làm sao để an toàn. Do thấy Vũ cứ do dự khiến thần hộ mệnh của An đẩy Vũ ra mà giải phóng toàn sức mạnh cho An. Một thứ ánh sáng đỏ chói xuất phát từ người của An sáng cả một vùng hòn đảo nhỏ.

"An ?"

Thấy An đã giải phóng toàn bộ sức mạnh Lân cũng giúp một tay. Cả hai cùng hợp lực để sức mạnh được nhân đôi. Điều này khiến An tóc đỏ có phần e ngại vì sức mạnh này cô ta chưa từng nhìn thấy qua.

"Tôi không biết rằng việc này có tốt cho chúng tôi hay không nhưng chắc sẽ giết được cô"

An nhìn bản thân ở thế giới khác nói. Sức mạnh, tốc độ của An và Lân gia tăng đáng kể khiến An tóc đỏ không thể xác định mà nguyền rủa được. Bỗng nhiên những rể cây mộc lên từ mặt đất trói lân thân của An tóc đỏ và những ngọn lửa dần đến gần cô ta. An tóc đỏ cố gắng thoát khỏi những nháy cây này nhưng có quá chặt khiến cô ta có làm thế nào cũng vô ích.

*Liệu...tôi còn có thể sống ?*

Nhớ lại cuộc trò chuyện gần nhớ với thần hộ mệnh của mình, An và Lân đã hỏi câu hỏi này. Hai thần hộ mệnh của họ đều có cùng một câu trả lời đó là không nếu kích hoạt trạng thái năng lực một trăm phần trăm. Họ rơi vào bế tắc, nắm chặt lòng bàn tay thành nấm đấm mà ngẫm nghĩ. Cuối cùng cả hai vẫn đồng ý hi sinh chứ không thể khoanh tay đứng nhìn thế giới dần chết đi như vậy. Phong ấn được mở ra, họ như được sống lại thêm lần nữa nhưng đồng nghĩa với việc họ sẽ chết.

*Không ! Tôi sẽ sống*

*bùm*

Vụ nổ xuất hiện sau khi hai sức mạnh của hai người sở hữu siêu năng lực chạm vào nhau. An tóc đỏ gần như bị vụ nổ đó giết chết nhưng cô ta vẫn còn sống nhưng rất yếu. Vụ nổ khiến An, Lân bị bay ra xa và cả hai nằm bất động trên nền cát trắng. Cũng nhờ vụ nổ mà bầu trời đã được thay đổi thành một màu xanh lam tuyệt đẹp. Những ánh nắng chói chang lại xuất hiện chiếu xuống người của An, Lân.

*Không lẽ...ta...lại...phải chết...sao ?*

An tóc đỏ ánh mắt nhìn qua hướng clone của mình. Cô ta với tay về phía của An nhưng cũng chẳng còn đủ sức lực nữa. Cánh tay cô ta đập xuống đất, tầm nhìn của An tóc đỏ dần mờ đi và cô ta đã từ dã cuộc đời đầy bi kịch của mình. Khi cô ta nhắm mắt có thể thấy giọt nước mắt cuối cùng của An tóc đỏ mang đầy sự hạnh phúc.

"An, Lân...!!!"

Tất cả mọi người ùa ra đỡ lấy An và Lân. Cả hai dần thấy thời gian đã không còn nhiều nên đã nói những lời trăng chối cuối cùng của mình.

"An, mày hứa sẽ cưới tao mà tại sao bây giờ lại như vậy ?"

Vy ôm lấy An vào lòng đau khổ khóc lóc mà nói. An dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó của Vy, gương mặt nở nụ cười nhẹ mà lắc đầu.

"Đừng khóc...tao không...muốn thấy...mày khóc...đâu"

"An à, mày phải sống mày phải sống chứ !"

Minh òa khóc nức nở nói với An. Cô nhìn cậu nở nụ cười tươi mà nghẹn ngào nói.

"Hãy xây...dựng...một gia...đình...tốt"

An nhìn về hướng của Hoàng, ánh mắt đầy sự hi vọng dành cho cậu.

"Hoàng...hãy...bảo vệ...Vy...và...Minh...thật tốt"

"An à mày nói cái gì vậy ? Mày sẽ sống mà hãy cố lên"

An lắc đầu nhìn mọi người. Cô nhìn Lân, cậu nhìn An. Cả hai dần hiểu cảm giác của nhau. Hai bàn tay nắm lấy nhau lần cuối nhìn về hướng bình minh dần ló dạng ở đường chân trời. Thị lực dần yếu đi, cơ thể dần không còn cảm giác, hai trái tim dần chậm dần và cả hai đã từ dã cỏi đời mà chứ kịp nhìn thấy nó hòa bình trở lại. Sau khi An nhắm mắt, tất cả đau lòng òa khóc nức nở. Vy ôm lấy An vào lòng chặt thật chặt trong nỗi đau đớn tột cùng. Minh thấy An và Lân ra đi cũng đau đớn khóc lớn.

"Đúng rồi, còn Memi nữa"

Còn về phần Memi có vẻ lúc máy bay đáp xuống hòn đảo này cô ấy đã rơi xuống đáy biển sâu. Trước khi ra đi, cô đã nhìn thấy tia nắng nhỏ chiếu xuống đáy biển sâu mà nở nụ cười hài lòng và chìm sâu xuống đáy biển xanh.

"Tại sao...? Tại sao phải là họ ?"

Minh với đôi mắt thẫn thờ nhìn cơ thể lạnh dần của Lân, An tự hỏi. Vì sao phải là những người có siêu năng lực ? Vì sao nỗi đau này lại dày vò những người ở lại trên cõi đời này.

Hoàng Vy ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình lên bầu trời xanh. Chị Quỳnh cùng Vy đã hiểu được đã đến lúc phải quay về thế giới của mình. Vy nhìn Hoàng, Minh nói bằng giọng nói chưa bao giờ cô nói với hai người bạn thân ảo của mình.

"Hãy giúp thế giới này hòa bình trở lại nhé !"

"Vy à, mày..."

"Tao phải quay về nơi tao thuộc về"

*xoẹt*

Vy, Quỳnh ngã ra mặt đất. Cả hai đứng dậy nhìn cánh cổng thông hai thế giới mà lòng rây rứt khó tả.

"Liệu nơi đây có phải là nơi chúng ta thuộc về không chị ?"

Nghe Vy hỏi như vậy, chị Quỳnh nở nụ cười nhẹ nghẹn ngào trả lời.

"Nó thuộc về hay không là do chúng ta có muốn chúng ta là của nó hay không ? Chị muốn sẽ ở lại đây thực hiện di nguyện của Hoàng"

"Còn em...em sẽ..."

Sau hơn một thập kỉ phát triển trò chơi Bad Luck. Chủ tịch IVY đã làm theo ước nguyện của bản thân mình chính là câu nói của một thập kỉ trước với chị Lê Thanh Quỳnh.

"Em sẽ quay về nơi em thuộc về"

IVY bước vào cánh cổng đó, cơ thể cô mờ dần trong những dòng điện xanh mờ ảo. Cánh cổng khép lại trong sự tiếc nuối của những người đang chơi tựa game này. Tựa game chính thức đóng cửa khép lại cuộc đời của một thiếu nữ mang trong mình tình yêu với một nhân vật trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro