Xuyên không để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hoàng Vy cứ ngồi đọc quyển truyện mới ra khiến Dương Minh, Thanh Hoàng tò mò. Hai cậu bạn sáp lại xem có điều gì khiến lớp trưởng mê đến vậy.

"Ê truyện hay không ?"

"Không"

Cả hai chàng trai bất lực mà hỏi tiếp.

"Vậy sao bà đọc ?"

"Tại thấy nó nhảm nên mới đọc chứ, chưa bao giờ thấy truyện cổ trang nào mà nhảm đến vậy"

"Đưa đây..."

Hoàng giựt quyển truyện mà đọc. Đọc vài câu khiến cậu bật cười ngã nghiêng vì nó nhảm thật. Điều bất ngờ là bỗng dưng cả ba rơi xuống một khoảng không tối đen. Cả ba ngã xuống mặt đất và nhìn nó khá là ảo ma.

"Haizz cái gì đây ?"

Vy đứng dậy phủi tay chân rồi than vãn. Có một giọng nói cất lên làm cả ba chú ý.

"Do các bạn đã chê tác phẩm nên phải vào đây mà làm đi"

"Ủa má ? Hai đứa này chê chứ tui có chê đâu"

Minh nói lại với giọng nói ấy. Hệ thống liền đưa ra câu trả lời khiến cậu bất lực.

"Do cậu không chịu khen nên tôi lôi cậu vào"

Cả ba được giao nhiệm vụ là trong mười năm phải hoàn thành thân phận của mình. Vừa vào truyện họ đã gặp ngay nữ chính, nhan sắc khuynh thành của cô đã bị đế vương nhắm trúng. Cô là người hiền từ nên đã cho cả ba ở nhờ nhà của mình. Cả ba liền khoác lên mình chiếc áo của thời nhà Trần mà nghĩ cách thoát khỏi đây.

"Ê đế vương là ai vậy ?"

Vy nhìn hai người bạn mà hỏi, với IQ của Minh thì cậu liền đáp.

"Trần Chi An"

Vừa nói xong, nữ chính bước vào.

"Xin lỗi mọi người do nhà tôi không có gì ngoài trứng chiên và cơm cả"

Nữ chính bưng đồ ăn vào. Cả bốn người ăn ngon miệng và sau đó quyết định đi dạo. Bỗng nhiên họ gặp quân của đế vương. Đám quân lính có lệnh phải đưa nữ chính vào cung nhưng cô không muốn mà phản khán. Hoàng thấy thế liền đứng lên bảo vệ cô gái.

"Mấy người có nghe cô ấy nói không thích không mà cứ bắt ép cô ấy"

"Không phải việc của ngươi. Ngươi gan lớn lắm mới dám phản bác chính sách đế vương đưa ra"

"Ta là Phan Thanh Hoàng, anh họ của cô ấy"

Ba người nghe xong liền sốc tận óc nhưng cố gắng diễn để cô gái không bị bắt đi. Nữ chính thấy phía sau mà vách núi chênh vênh, cô liền đi đến vách núi mà nói.

"Hãy nói với đế vương...ta không yêu người, thứ lỗi cho thần"

Cô gieo mình xuống vách núi ấy khiến cả ba bàng hoàng mà nhìn xuống vách núi. Họ làm một bia mộ nhỏ cho nữ chính và hệ thống liền xuất hiện.

"Các ngươi hãy đón nhận cái giá đi..."

Cảm giác đau đớn khiến Vy, Minh, Hoàng nằm ra sàn. Lúc này Vy liền hét lên.

"Tôi sẽ thay thế nữ chính, đừng giết chúng tôi"

Cơn đau biến mất, hệ thống đã chấp thuận và tha mạng. Lúc này Hoàng liền mất bình tĩnh nói với Vy.

"Mày có điên không ?"

"Nếu không cả đám sẽ chết đó, mày có bị gì không ?"

"Chết thì chết chứ tự nhiên đồng ý"

"Hoàng thượng giá đáo"

Cả ba liền lấy lại bình tĩnh mà hành lễ với đế vương. Đế vương bước vào nhìn sơ lược ngôi nhà liền nói.

"Ta vừa đăng cơ hiếm khi thấy tuyệt sắc nhân gian như ngươi"

"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi"

"Được, hai ngày nữa ngươi sẽ vào cung làm Vy đáp ứng"

Hai ngày sau, Hoàng và Minh ngắm nhìn Vy trong bộ y phục màu đỏ. Họ ôm cô lần cuối trước khi cô vào cung khiến Vy xúc động. Kiệu của cô cũng đã đến cung của đế vương.

Sau khi hành lễ, đế vương liền đọc chính sách phong Vy lên tần vị mà không cần phải qua các bận như đáp ứng, thường tại và quý nhân khiến Hoàng hậu cùng các phi tần ganh ghét.

Đêm đến, Chi An bước vào phòng của Vy để hành lễ phu thê. Sau hôm đó, cô phải thức dậy sớm tân trang để thỉnh an hoàng hậu.

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu"

"Đứng lên đi"

"Tạ hoàng hậu nương nương"

Với kinh nghiệm đọc truyện khá lâu nên Vy biết cách hành xử khôn khéo.

"Dung tần, nàng vừa vào cung nếu thấy có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi bổn cung"

"Dạ"

Hoàng hậu ganh ghét Vy nên hay gây khó dễ cho cô. Chốn hậu cung này ai mà chẳng khó khăn nhưng Vy vẫn vượt qua tất cả.

"Nàng sao vậy ?"

An nghỉ ở cung của Vy mà hỏi. Vy liền nói.

"Thần thiếp thấy nhớ hai người anh của mình, xin hoàng thượng cho họ vào cung"

"Anh trai lớn của nàng đang dẫn đầu quân đánh quân xâm lược nên không thể gặp được, anh thứ của nàng hiện đang làm thái y nên cũng rất bận"

"Thần thiếp nhớ ngày nhỏ, ba mẹ mất sớm khiến anh Hoàng phải lo cho thần thiếp và anh Minh. Lớn lên thần thiếp muốn trả ơn anh ấy"

"Nàng rất hiếu thảo, chừng nào hai anh của nàng vào cung ta sẽ cho họ gặp nàng"

Thấm thoát cũng đã ba năm trôi qua. Hoàng thượng đã đăng cơ được bốn năm và việc vai vế của Vy thay đổi cũng là chuyện bình thường. Sau ba năm cô đã được phong làm Dung Quý Phi, luôn được Hoàng thượng sủng ái và luôn đi theo người mỗi lần đi săn bắn.

"Dung Quý Phi đến thưa Hoàng Hậu"

Một cung nữ bước vào nói với Hoàng Hậu, bà ấy liền đồng ý cho Vy vào.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu"

"Đứng lên đi"

"Tạ Hoàng hậu"

Vy ngồi vào ghế. Hoàng hậu nhìn cô rồi nói.

"Hiếm khi thấy muội đến đây, có chuyện gì sao ?"

"Thần thiếp muốn nói chuyện với Hoàng hậu thôi, thần thiếp nghe bữa giờ Hoàng hậu bị nhiễm phong hàn nên đến đây thăm người"

"Đa tạ muội đã quan tâm ta"

"Hoàng thượng nhờ thần thiếp nói với người chuyện này"

"Chuyện gì ? Sao Hoàng thượng không nói với ta ?"

"Hoàng thượng muốn truyền lời đó là nhị công chúa cũng đã lớn nên muốn gả công chúa đến nước láng giềng"

Nghe xong, Hoàng hậu tức giận mà hét lên.

"Dung Quý Phi !!!"

Vy im lặng không nói gì mặc cho Hoàng hậu mắng chửi.

"Chuyện cưới sinh của công chúa không phải muốn nói là nói, nếu có chuyện đó Hoàng thượng cũng sẽ không nói với ngươi"

"Tại sao không ?"

An bước vào khiến Hoàng hậu im lặng mà hành lễ. Người nhìn chính thế của mình mà nói.

"Ta thấy nàng không còn là mẫu nghi thiên hạ nữa rồi, tại sao lại để sự tức giận che mờ lí trí đến vậy ?"

"Thần thiếp biết lỗi do Dung Quý Phi nói về việc cưới sinh của công chúa nên thần thiếp..."

"Dù Hoa Nguyên nó là con của nàng nhưng do Dung Quý Phi nuôi dưỡng từ nhỏ, nàng cũng đã đồng ý thì vì sao lại phản ứng như vậy ?"

"Nhưng muội ấy không phải mẹ ruột của Hoa Nguyên, thần thiếp sợ sẽ định sai hướng cho con"

Vy cười nhẹ rồi đáp.

"Nếu Hoàng hậu cho rằng thần thiếp định không đúng hướng cho công chúa vậy tại sao lại đồng ý cho thần thiếp nuôi dưỡng công chúa ?"

"Dung Quý Phi, muội đừng quên muội thấp hơn ta rất nhiều đừng có dạy đời ta"

Chi An liền bước đi để cho Vy với Hoàng hậu muốn làm gì thì làm. Vy về cung thì thấy Hoa Nguyên đang ngồi khóc khiến cô vô cùng thương xót.

"Hoa Nguyên, con sao vậy ?"

"Ngạch nương, có phải Hoàng A Mã muốn gã con đi không ?"

"Không, không có chuyện đó. Hoàng A Mã con không có ý đó"

"Ngạch nương đừng giấu con nữa, từ khi còn nhỏ con đã biết trách nhiệm của con là như thế nào. Nếu việc này làm phồn vinh cho nhà Trần con sẽ làm"

Ngày công chúa gả đi, Vy rất buồn mà khóc rất nhiều. Nhưng tin vui đó là cô đã mang Long thai khiến An vui mừng không thôi.

Sáu năm tiếp theo, lúc này Vy đã lên ngôi vị Hoàng Quý Phi và quản lí lục cung. Hoàng Hậu không may qua đời năm Chi An thứ 10. Hoàng Quý Phi quản lí lục rất ổn nên mọi người đều ôn hòa sống cùng nhau. Có vẻ Vy nhận ra mình đã yêu vị Hoàng đế này nên không muốn nhiệm vụ kết thúc nhưng nghĩ cho Hoàng và Minh nên Vy phải nhanh chóng hoàn thành.

"Ngày cuối cùng rồi..."

Vy ngồi ở cung của mình mà thốt lên. Việc nữ chính ra đi là do bị trúng độc mà chết. Lúc đó một cung nữ đưa cho Vy một ly trà. Cô biết mình đã không còn nhiều thời gian nên đã viết một bức tâm thư để lại.

Cả ba quay lại thế giới thực, chỉ mới có bốn tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đã động lại cho cả ba những kí ức khó phai.

"Vy, mày ổn không ?"

Minh nhìn thấy Vy buồn bã liền lo lắng hỏi. Cô liền nói.

"Tui không sao, nhưng tình cảm có vẻ là quá lớn"

Vy nhặt quyển truyện lên, đọc phần tâm thư mình đã viết.

"Thần thiếp biết là thời gian của mình không còn nhiều. Suốt mười năm qua, thần thiếp luôn nhớ ơn nghĩa của Hoàng thượng khi đã giúp gia đình thiếp vượt qua cảnh nghèo khổ. Thiếp biết tình cảm người dành cho thiếp rất lớn nhưng có vẻ duyên của chúng ta chỉ đến đây. Mong người sẽ mau quên đi nỗi đau này mà tiếp tục quản lí triều chính"

Chi An khi đọc xong liền rơi nước mắt, đế vương rơi nước mắt rất hiếm khi ai thấy được. Sự ra đi của Hoàng Quý Phi khiến triều đình đau buồn không thôi. Vy cũng hiểu được tình cảm cách biệt là như thế nào. Bỗng một ngày trời mưa to, Vy đứng ở bệnh viện mà than vãn.

"Trời ơi bệnh án thì không quên mà quên đem ô"

Một chiếc ô xuất hiện khiến Vy ngạc nhiên mà nhìn người bên cạnh. Vy liền rơi nước mắt khi người đưa ô cho cô chính là bậc đế vương ấy. Cô ấy nói.

"Mặc dù không quen biết nhau nhưng tôi cảm thấy cô rất quen thuộc"

___________________
Khúc đầu tui có lấy ý tưởng của một tác phẩm khác của tác giả Châu Chặt Chém, phần sau là lấy ý tưởng của vài bộ phim cung đấu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro