Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên Angel cảm ơn tất cả các đọc giả đã ủng hộ mình từ chương đầu tiên đến bây giờ. Cũng đã gần chín tháng từ lúc mình đăng chương đầu tiên đến bây giờ rồi nhỉ ? Bad Luck cũng đã sắp đến hồi kết cũng đã đến lúc chúng ta dừng lại và hoài niệm về bộ phim rồi nhỉ ? Hôm nay là chương cuối cùng Angel đăng lên khép lại hành trình của "The Good End For Bad Luck"

_______________________
"Hể ? Cô là..."

Lấy bối cảnh sau khi IVY bước vào thế giới Bad Luck một lần nữa và gặp An ngay căn nhà có treo tấm bảng hộ gia đình nguy hiểm. Thấy An khiến IVY không kiềm được nỗi nhớ nhung mà ôm lấy cô gái trước mặt. IVY không thể diễn tả nỗi hạnh phúc này như thế nào, khóe mắt rưng rưng ,cô nói.

"Mày không nhớ tao sao An ?"

"Gì vậy trời ? Cô là ai tôi còn chưa bao giờ gặp bảo tôi nhớ cô là sao ?"

IVY buông An ra khiến cho cô nàng não lợn ba phần nghi ngờ bảy phần hoài nghi nhìn cô gái tóc trắng trước mặt.

"Nè cô muốn gặp ai thì cứ nói đi tôi không có quen biết gì cô đâu"

"Nhà cô có cho thuê không ? Tôi muốn thuê một căn phòng"

"À cái này cô hỏi mẹ tôi á, mà thuê thì cô muốn thuê căn nhà riêng hay ở cùng gia đình tôi thì cứ nói với tôi là được"

*Trời ơi mới kêu hỏi má nó giờ thì bảo nói nó*

IVY bật cười vì con người ngốc nghếch trước mặt. Vậy cũng tốt khi IVY muốn lần quay lại này cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn và tránh xa những chuyện đau thương của lần trước.

IVY kéo vali vào nhà của An quan sát xung quanh. Nhìn sơ qua nó cũng là một phiên bản cũ như trước nhưng khiến cho IVY thấy được bao nhiêu hoài niệm ở đây. Nhìn ra chiếc ban công năm ấy Minh gieo mình xuống khiến mắt của IVY dịu lại, trên môi nở nụ cười mỉm.

"Hoài niệm thật đó"

An sắp xếp vali của IVY vào một góc xong đứng dậy phủi hai tay. Thấy cô gái này cứ nhìn chằm chằm ra ban công khiến Chi An có phần khó hiểu nhưng cô nghĩ hỏi thì lại vô duyên nên coi như không thấy.

"Cô mới từ nước ngoài về sao ? Tại ở khu dân cư này tôi chưa bao giờ thấy cô"

IVY nhẹ nhàng nâng tách trà lên khoáy đường vào trà nóng hổi, cô trả lời.

"Đúng vậy tôi vừa từ Mỹ đến đây nên chỉ muốn tìm một nơi để trú thân"

"Vậy cô tìm đúng nhà rồi đó"

"Phải rồi năm nay cô bao nhiêu tuổi"

"Tôi vừa qua sinh nhật 17 tuổi hai hôm trước"

IVY tránh việc nhắc đến siêu năng lực gì đó với An nhưng có vẻ cô nàng ngốc nghếch này cũng muốn phô trương tài năng đây mà. An nhẹ nhàng nắm lấy tay IVY khiến cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm An, cô nàng nhẹ nhàng hít một hơi và bắt đầu nguyền.

"Tôi nguyền cô..."

*Cái gì ? Nó định nguyền mình sao ? Không được !*

IVY khi nghe chữ tôi nguyền cô liền nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi hai tay của An. Cô lấy lí do muốn đi xem phòng nên đã kéo vali vào căn phòng mình ở sắp tới.

"Ui cha cô gái này cũng thú dị đấy chứ"

Ở lần này Chi An không hề ngốc nghếch hay phong ấn năng lực mà chỉ là cô nàng giả ngu, vâng các bạn nghe không nhầm đâu đó là giả ngu đấy. Các vị khách trước đến đây thuê nhà đều bị cô nàng quậy đến mức phải vứt áo ra đi. Mỗi lần như vậy bà Tuyết và ông Nghĩa đều rất tức giận la mắng cô nhưng cô không quan tâm điều đó.

"Căn phòng này..."

Nhìn sơ qua đây chính là căn phòng năm nào IVY cùng An ngủ cùng nhau trước khi Tống Trần xuất hiện. Nó quen thuộc đến mức IVY không thể kiềm cảm xúc khi nhìn lại khung cảnh này.

*cạch*

"Cô có phần tui phụ gì hong ?"

"Cảm ơn bà tui tự làm được rồi"

"À mà nè hình như cô cũng bằng tuổi tui mà đúng không ?"

"Đúng rồi à phải rồi có chuyện tui muốn nhờ bà"

"Chuyện gì vậy ?"

IVY đứng dậy tiến lại gần chỗ của Chi An nói.

"Sắp vào năm học mới tui muốn nhập học trường nào mà gần nhà của bà, bà giúp tui nha"

"À hay bà nhập học trường của tui đi"

"Nhưng mà tui hơi sợ..."

"Không sao đâu, vậy nha"

Ngày nhập học, IVY nhìn quan cảnh ngôi trường năm nào khiến cô vui vẻ hẳn. Vừa vào trường chưa kịp làm gì nhưng do vẻ ngoài xinh đẹp nên IVY được các chàng trai trêu chọc. Mỗi lần như vậy đều là Chi An đứng ra bảo vệ cô khiến IVY cảm thấy rất vui.

"Bà thấy hôm nay sao ?"

Chi An trên tay cầm cây kem ốc quế nhìn IVY hỏi. Cô nàng khẽ cười sau đó đáp.

"Tui thấy cũng vui lắm, nhưng mà tui cứ sợ mấy bạn nam"

"Đừng lo, cái trường đó tui là trùm mà"

"Ghê vậy sao ? Bà đỉnh thiệt đó"

"Đâu có gì đâu chỉ là tui góc bự thôi"

Chi An nhìn cô nàng ngoại quốc này dần cảm thấy không nên để nàng này trả phòng. Nhìn chung An cảm thấy rát vui và thoải mái mỗi khi ở gần IVY và luôn muốn nhìn cô gái này nở nụ cười trôi môi.

Tình cảm của họ dần được phát triển khi cả hai mỗi lần được nghỉ luôn nấu ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Mỗi khi như vậy cả hai luôn dành cho nhau một sự quan tâm lo lắng cho đối phương. Cứ như vậy tình cảm của họ đã đạt đủ đến mức gọi là đơn phương à không chỉ có An vì trước IVY đã đơn phương An rồi.

*Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra rồi*

IVY ngồi trên giường suy nghĩ vì cô cảm thấy bất an vô cùng. Cô nàng thu dọn đồ đạc vào vali nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Chi An trằn trọc mãi không vào giấc liền muốn ra ngoài đi dạo bỗng thấy IVY kéo vali đi liền lo lắng hỏi.

"Sao là dọn đi vào nửa đêm vậy ?"

"Tôi xin lỗi bà nhưng tôi không thể ở đây được nữa"

"Vì sao ? Tôi đối xử với bà không tốt sao ?"

"Không phải...chỉ là...An cẩn thận"

Khi đang ấp úng trả lời IVY nhìn thấy bên ngoài có một thứ gì đó to lớn lao về hướng của An. Nghe IVY hét lớn bảo mình cẩn thận Chi An liền dùng năng lực của mình để thứ đó vỡ thành trăm mảnh.

"Ta biết bữa giờ ngươi theo dõi ta từ lâu rồi, mau xuất hiện đi"

Người đó xuất hiện khiến IVY kinh hãi run rẫy. Thấy cô gái mình yêu như vậy nên An đã ôm IVY vào lòng nói.

"Không sao có tôi ở đây rồi"

"Bà...bà là..."

"Xin chào, tôi không quen biết cô nhưng trông cô rất quen đó"

Mỹ Linh xuất hiện trước mắt như hễ cả thế giới sụp đổ vậy. Không lẽ lỗi phần mềm lại tiếp tục hay sao chứ ? Không đợi IVY nghĩ nữa, Mỹ Linh lập tức định reset cho cô nếm trải nỗi đau ấy một lần nữa thì bỗng một thứ sắt nhọn đâm vào lòng bàn tay bà ta.

"Hức"

"Đừng hòng động vào cô ấy"

Chi An đứng dậy sử dụng trạng thái full năng lực. Quả thật trạng thái này rất mạnh nếu sử dụng không đúng sẽ mất mạng ngay lập tức.

Mỹ Linh không biết Chi An sẽ nguyền như thế nào nên đã không kịp ra tay. Bà ta mạnh đến đâu cũng bại sau vài đòn tấn công cơ bản của An.

"IVY, cô đã thắng"

Nói xong bà ta gieo mình từ tầng mười lăm xuống. IVY chạy ra định bắt lấy tay của bà ta nhưng đã quá chậm trễ. Chi An ngất đi sau màn full năng lực đầy mãn nhãn ấy. Cô ngất đi tận hai ngày khiến IVY vô cùng lo lắng.

"Nó sẽ không sao chứ ?"

Minh nhìn IVY hỏi. Nhìn cô mang vẻ mặt đượm buồn khiến cậu vô cùng lo lắng, cậu tiến lại gần cô đặt tay lên vai cô nói.

"Đừng buồn như vậy, dù gì cũng cảm ơn mày rất nhiều"

"Minh à..."

"Chị Quỳnh và Bảo Lân có sống tốt không ?"

"Có, họ đã lập gia đình"

Vừa nói xong Chi An từ từ tỉnh dậy khiến IVY cùng Minh rất vui mà chạy đến xem.

"Mày có sao không An ?"

"Tao không sao, thằng Hoàng đâu ?"

"Nó bận công việc rồi nên không đến"

"Ừm, mày ra ngoài tí được không ?"

"Hả ? À ok"

Sau khi Minh ra ngoài Chi An nắm lấy tay của IVY. Lúc này sự hạnh phúc đã khiến An phục hồi hoàn toàn sức lực, cô nói.

"Có chuyện gì cứ nói với tôi tôi sẽ giúp bà hết sức"

"Cảm ơn bà"

"Còn chuyện này tôi muốn nói luôn"

"Chuyện gì vậy ?"

"Tôi yêu em"

IVY ngơ ngác nhưng rồi lại rất vui tươi cười phá đi nỗi u buồn trên gương mặt. Cô ôm lấy Chi An, nói.

"Em cũng yêu anh lắm, An à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro