[AllCale] Reaction

[AllCale] Reaction

25,246 2,651 14

Sau khi tiêu diệt White star, Cale Henituse đã hi sinh.Nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã trùng sinh về quá khứ, khi cậu được 17 tuổi"Có vẻ lần này các vị thần đã cho ta quay lại khoảng thời gian trước cả ngày mình xuyên tới đây ở kiếp trước rồi" Cale thở dài.Nhưng cậu không hề biết, rằng không chỉ cậu, mà tất cả những người trong nhóm Anh Hùng hay người thân cậu, đều xuyên về quá khứ giống cậu. Chỉ có một điều rằng họ đã bị phong ấn phần lớn kí ức, bây giờ họ chỉ nhớ rằng...Cale Henitusechính là kẻ phế vật dòng dõi nhà bá tước.Và cậu có nhiệm vụ phải dẫn dắt họ nhớ lại hết kia ức.Tiếc là Cale không có ý định cho mọi người nhớ lại.Kiếp này, họ là nhân vật chính, kẻ phế vật này sẽ làm tròn vai một kẻ phế vật, sẽ đưa họ đến chiến thắng một cách lặng lẽ.Bởi lẽ cậu quyết tâm đây phải là kiếp sống được sống theo ý muốn.Thật đáng tiếc, điều đấy có thể kéo dài lâu, nếu không có sự sắp đặt của các vị thần mà bắt hết tất cả vào một chiều không gian riêng và xem hết những kí ức mà họ đã bị phong ấn.Và Cale- người không bị đưa sang đang nằm thảnh thơi lười biếng trên giường trong biệt thự để lại của Đá Tảng."Mấy nay im hơi lặng tiếng quá ta..."_______________________________________tui khá thích kiểu reaction như thế này, nên dù đã có vài bộ allCale kiểu xem lại như này, tui vẫn muốn góp thêm bộ nữa.Nhân vật là của Yoo Ryeo Han, cốt truyện sẽ giống đến 80-85% cốt truyện gốc.Có mượn ý tưởng từ fic [Reaction Tcf] [AllCale] [AU] Phía sau bóng tối của bạn Sahara112008 và có sự…

Tổng hợp Couple Jason x Dick (P4)

Tổng hợp Couple Jason x Dick (P4)

1,959 26 200

Tổng hợp truyện của CP JaydickThể loại: nhiều, rất nhiều…

[Real Account x Danganronpa] thiên thần đá

[Real Account x Danganronpa] thiên thần đá

560 41 1

Có một bức tượng giống hệt người sống trong bảo tàng, và nó biết động đậy.Có một bức tượng mọc ra lông vũ mỗi lần Shuichi gọi nó bằng tên.Có một bức tượng đã tự xưng mình là Thiên thần hộ mệnh của Shuichi.Có một bức tượng đã nói nó yêu cậu hơn bất cứ thứ gì...("Vậy, chính xác thì, anh yêu tôi hay yêu [sự thực] đang ẩn náu bên trong tôi?"Rantarou chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mà buốt lạnh. Một nụ cười, rõ ràng chẳng có chút gì là giả tạo, nhưng lại trát lên đôi mắt gã cái đắng chát đến chạnh lòng. Như thể biết bao xúc cảm, biết bao câu từ ứ nghẹn chôn sâu bấy lâu đều theo cái nhếch môi nhẹ tênh ấy, lan tràn.Gã chậm rãi, run rẩy áp tay mình lên gò má Shuichi."... Xin lỗi em."Shuichi không nói gì thêm.)…