xem ảnh thế (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vanessa không thích ánh nhìn Finral dành cho Asta. Nó khiến cô có linh cảm không lành. Chà, phải nói thì đó vẫn là ánh nhìn Finral thường dành cho Asta thôi, chỉ là lần này trong ánh mắt đó chất chứa thêm nhiều cảm xúc khác. Có chút gì đó như tiếc nuối, buồn bã và cả...tội lỗi.

Tại sao Finral lại thấy tội lỗi? Vanessa không hiểu và cũng không muốn hiểu. Căn nguyên của sự tội lỗi đó là hiện thực Vanessa muốn trốn tránh nhất.

Bữa tiệc kết thúc. Ngay khi Asta rời đi, Finral lại bày ra vẻ một muốn nói rồi lại thôi đó. Chết tiệt! Vẻ mặt đó của Finral và sự khó chịu bất thường của Yami khiến Vanessa bất an cả ngày trời. Và cái gì đến thì cũng đến, Finral nói ra điều Vanessa không muốn nghe nhất.

"Hai cánh tay của Asta không bao giờ lành lại được nữa." Finral cúi gằm mặt, cố gắng giữ giọng ổn định để nói hết câu.

Vết thương trên tay Asta thực chất là một lời nguyền. Ngay cả ma pháp sư chữa trị xuất sắc nhất của vương quốc cũng phải bất lực.

Mọi người rõ ràng không thể tin những gì bản thân họ vừa nghe. Cả đoàn nhìn nhau, quyết định đi tìm Asta.

Quả nhiên Asta vẫn chưa bỏ cuộc. Cả đoàn mỉm cười, nếu Asta không bỏ cuộc thì bọn họ cũng không thể bỏ cuộc được.

Ánh mắt Vanessa trở nên kiên định. Cánh tay của Asta vẫn có hy vọng. Nếu là người đó thì sẽ chữa được thôi.]

"Ah!" Vanessa cuối cùng cũng tìm thấy đáp án mình cần. Trước đó, dù chỉ là vài hình ảnh thoáng qua trong đoạn phim của Noelle và Finral, Vanessa vẫn nhận ra được khu rừng phù thủy. Từ lúc đó cô vẫn giữ cho mình sự hoài nghi.

Vì sao cô lại trở về nơi đó?

Vanessa vẫn luôn tránh nhắc về khu rừng phù thủy. Cô chắc chắn bản thân sẽ không quay về nơi đó vì bất cứ lý do gì. Sự sợ hãi và ám ảnh Nữ Hoàng Phù Thủy gây cho Vanessa lớn đến mức cô còn không muốn lại gần khu rừng đó.

Vanessa buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình. Nhưng người trên màn hình không phải là cô. Đó là một 'Vanessa' không còn bị mất ngủ, một 'Vanessa' có thể thoải mái cười đùa với mọi người xung quanh. 'Cô' có cả gia đình lẫn sự tự do hằng mong ước.

Nếu là vì Asta thì cô có thể hiểu được. 'Vanessa' sẵn sàng đánh đổi tự do để đổi lấy tương lai cho bầu trời của cô.

[Vanessa nhìn Nữ Hoàng Phù Thủy ngồi chễm chệ trên cao. Bà ta vẫn vậy. Luôn tự ý áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bắt ép người đó phải vào khuôn khổ do chính bà ta đặt ra.

Việc cô bỏ đi chẳng phải do bà ta gây nên sao?

Bỏ qua cảm giác bức bối khó chịu Vanessa nói ra lý do mình trở về. Quả nhiên, Nữ Hoàng Phù Thủy hoàn toàn phớt lờ yêu cầu đó của cô. Vanessa kích hoạt ma pháp. Cô tặc lưỡi khi thấy khi thấy những sợi chỉ của mình tan biến trước khi chạm được tới Nữ Hoàng Phù Thủy.

Chỉ một cái phất tay của ba ta cũng đủ để khiến Vanessa chật vật không đứng lên nổi. Nhưng cái cô cần chỉ có vậy thôi. Suy nghĩ của Vanessa đã đúng.

"Bà không dám giết tôi đúng chứ?" Vanessa cười gằn. "Bà cần tôi, cần khả năng thay đổi vận mệnh của tôi." lau máu trên khéo miệng, Vanessa cố gắng đứng lên đối mặt với Nữ Hoàng Phù Thủy. Đây là con bài cuối cùng của cô, cũng là tia hy vọng duy nhất của Asta.

"Không cần dạy tôi cách giải lời nguyền cũng được, chỉ cần bà chữa trị cho một người. Tôi sẽ ở lại đây, rèn luyện tuyến chi ma pháp và cống hiến tất cả cho bà." Vanessa nói với giọng cứng rắn.

Nhưng khác với mong đợi của cô. Nữ Hoàng Phù Thủy dường như không quan tâm đến lời đề nghị vừa rồi.

"Con nghĩ bản thân mình có sự lựa chọn sao?"

Bà ta vừa dứt câu Vanessa liền cảm thấy mình bị kéo lên cao và đập thật mạnh xuống đất. Trước khi mất nhận thức, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cô là cái nhìn lạnh nhạt từng ám ảnh cô cả tuổi thơ của Nữ hoàng Phù Thủy.

'Chị xin lỗi Asta...']

Vanessa không cảm thấy bất ngờ khi nhìn những gì 'Vanessa' trải qua. 'Cô' đã có suy tính và sự tự tin nhất định trước khi trở lại nơi đó. Việc kích hoạt ma pháp chỉ là để chắc chắn việc Nữ Hoàng Phù Thủy sẽ không giết cô thôi. Tuy bà ta rất quan tâm những nữ phù thủy ở trong khu rừng nhưng cũng đã từng có tiền lệ bà ta giết những phù thủy phản nghịch. Nếu bà ta không giết 'cô' thì chắc chắc Nữ Hoàng Phù Thủy vẫn muốn khả năng kiểm soát vận mệnh của cô. Bà ta hoàn toàn tin tưởng vào lời tiên tri của mình.

Vanessa ngạc nhiên nhìn đĩa bánh được đưa đến trước mặt mình. Cô ngước lên, phải nói sao đây, kỳ lạ thật. Mọi người đều đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Vào khoảng khắc ấy Vanessa cảm thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm.

Cô phì cười trấn an mọi người:" thôi nào, cất ánh mắt ấy đi. Tôi sẽ không trở về nơi đó đâu." chẳng có lý do nào để tôi về cả.

[Vanessa tỉnh dậy, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Là ảo giác chăng? Asta không thể nào ở đây được. Dù nghĩ vậy Vanessa vẫn vô thức gọi tên người kia.

"Asta?"

"Vanessa! Chị tỉnh rồi." Asta quay lại, nói với vẻ mặt mừng rỡ.

Vanessa giật mình khi biết đó thực sự là Asta. Cô nhìn quanh. Cả Noelle, Finral và nhóm Fanzell cũng ở. À phải rồi Dominante cũng là phù thủy. Giờ thì đoán được lý do bọn họ ở đây rồi. Cũng tốt, như vậy chỉ cần tìm cách khiến Nữ Hoàng Phù Thủy đồng ý với điều kiện vừa rồi là xong.

"Nếu cái giá là sự tự do của chị thì em thì xin từ chối."

Vanessa khựng lại khi nghe câu nói của Asta. Hả? Gì chứ? Thằng ngốc cứng đầu này. Đó là lý do cô tới đây một mình đấy.

Bằng một cách nào đó, Vanessa bỏ qua sự chật vật của mình và bắt đầu tranh cãi với Asta. Đây cũng là lần đầu tiên Asta lớn tiếng với cô. Thằng nhóc này, thái độ ngoan ngoãn thường ngày của em đâu rồi hả?

Vanessa không đành lòng nhìn Asta tự tổn thương bản thân. Cô giữ mặt thằng bé lại, áp trán cả hai vào nhau. Vanessa nói với Asta một lời nói dối. Một lời nói dối cô cũng rất muốn xảy ra.

Noelle đưa ra lời đề nghị với Nữ Hoàng Phù Thủy. Nếu bà ta chữa trị cho Asta nhóm của họ sẽ ngăn chặn những kẻ tấn công khu rừng. Lần này bà ta đã đồng ý. Cuối cùng thì cánh tay của Asta cũng được chữa khỏi.

Trải qua một cuộc chiến khóc liệt. Vanessa cố gắng mở mắt. Cô vừa mất ý thức khi bị tên khốn từ vương quốc Diamond đánh lén. Có vẻ trận đấu đã kết thúc rồi. Vào khoảng khắc Vanessa định tìm kiếm mọi người cô đã thấy Nữ Hoàng Phù Thủy.

Khi cô và những người khác bị trói trên cây thập tự Vanessa mới nhận ra sai lầm của bản thân. Không đời nào bà ta lại đồng ý chữa trị cho Asta dễ dàng như vậy được. Ngay từ đầu bà ta đã nhắm vào em ấy.

Đồng tử Vanessa co lại khi nghe những gì Nữ Hoàng Phù Thủy nói. Bà ta biết cô sẽ trở lại với thứ bà ta muốn vậy nên mới không ngăn cản cô.

Vanessa run rẩy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Cô sắp đánh mất gia đình của mình. Và giờ đây, đứa trẻ cô yêu quý sắp phải tước đoạt mạng sống của người em ấy quý mến. Vanessa không muốn điều đó xảy ra.

Cô chỉ biết cầu xin trong vô vọng. Gì cũng được, cô muốn ngăn chặn chuyện đang xảy ra bằng bất cứ cách nào. Chẳng phải bà ta đã nói cô có thể thay đổi vận mệnh sao? Vậy thì hiện ra đi ma pháp của ta. Hãy thay đổi số mệnh đi nào.

Sột soạt

Vanessa có thể thấy được ma đạo thư của mình được lật sang một trang khác, một ma pháp mới đang được thêm vào. Trong mắt cô lóe lên tia hi vọng.

Chẳng qua...ma pháp ấy chẳng giống với cô tưởng tượng chút nào. Một chú mèo sao?

Vanessa không có thời gian để ý đến thứ vừa xuất hiện. Lý trí của Asta hoàn toàn bị kiểm soát rồi.

Vanessa hét lên trong tuyệt vọng. Cô phải làm sao đây. Cô chẳng thể thay đổi được gì cả. Ngay khi Vanessa thấy vọng nhất, cô cảm thấy cả không gian vừa thời gian vừa bị xóa trộn. Trước khi nhận ra, Asta đã thoát khỏi sự khống chế và Nữ Hoàng Phù Thủy đang quỳ rạp dưới đất.

Vanessa bước tới trước mặt bà ta.

"Bà với tôi chẳng còn can hệ gì cả."

Ma pháp này chỉ hoạt động vì những người cô yêu quý. Việc nó chống lại Nữ Hoàng Phù Thủy đã nói lên tất cả. Quan hệ giữa cô và bà ta đã kết thúc rồi.]

Vanessa không ngờ Nữ Hoàng Phù Thủy sẽ thật sự buông tha cho 'mình'. Cô cứ nghĩ bà ta sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn 'cô' rời đi. Cô thở dài, có lẽ bà ta đã tỉnh ngộ. Nếu vậy thì cô sẽ được buông tha thôi. Vanessa vuốt ve chú mèo vừa xuất hiện. Cô không chắc rằng liệu năng lực của nó có được kích hoạt hay không.

Vì mong muốn muốn bảo vệ mọi người một cách mãnh liệt nên 'Vanessa' mới nhận được ma pháp thay đổi vận mệnh. Nhưng Vanessa lại chẳng có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Cô còn chẳng thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, lúc nào cũng sợ hãi.

Không ai kéo cô ra khỏi nỗi ám ảnh cả. Không có ai luôn đối xử dịu dàng và cân nhắc đến cảm xúc của cô. Không có ai luôn tin tưởng cô điều kiện. Càng không có ai lại tức giận vì cô dám vứt bỏ sự tự do của mình cả.

Tầm mắt Vanessa nhòe dần vì nước mắt. Cô có thể cảm nhận mình được Noelle ôm vào lòng. Bất chấp hình tượng, Vanessa òa khóc trong lòng Noelle.

'Chị phải làm sao đây Asta? Nếu đã biết em tồn tại thì sao chị có thể sống như trước kia được chứ.'

Fana thở dài. Cả 'cô' và 'Vetto' đều đã thất bại. Chưa kể 'Fana' kia còn bị chủ thể cướp lại quyền kiểm soát. Ở thế giới đó kế hoạch của Patri gặp trắc trở hơn nhiều so với ở đây. Nếu thất bại cũng không có gì lạ.

"Những người dị giới đã nói bọn họ bị lợi dụng để hồi sinh cho kẻ gây nên thảm họa 400 năm trước..." Fana lẩm bẩm, đôi mắt tối sầm lại. Nếu mục đích và cách thức giống nhau vậy chẳng phải kết quả sẽ giống nhau sao? Fana không muốn tin điều đó.

Kế hoạch của Bạch Dạ Ma Nhãn được tạm dừng. Những nơi sắp bị tấn công sẽ tăng cường cảnh giác vì đã biết trước. Nếu không có gì bất trắc Ma Pháp Vương sẽ cử ma pháp hiệp sĩ tới những nơi đó canh giữ một thời gian.

Mars kích động nắm chặt tay. Vậy là Fana vẫn còn sống. Nếu suy nghĩ của hắn là đúng thì hiện tại Fana đang lẩn trốn ở Clover. Mars muốn mau chóng tìm lại Fana và giúp cô phục hồi ký ức. Để làm được điều đó trước tiên hắn cần tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Diamond và tới Clover. Chưa kể Mars cũng muốn gặp lại thầy Fanzell.

Nữ Hoàng Phù Thủy nhìn bộ dạng thảm hại của 'bà' trên màn hình. Sự thất bại đó là do bà tự chuốc lấy, không thể đổ lỗi do bất kỳ thứ gì được. Nếu không có màn hình kỳ lạ này bà sẽ chẳng bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Chỉ là bây giờ nhận ra thì đã muộn rồi.

[Vanessa nhìn thiếu niên nằm bất động ở trên giường. Trên người cậu là đủ loại ma cụ kỳ lạ có tác dụng duy trì sự sống.

Rouge cuộn tròn bên cạnh thiếu niên. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Asta vẫn nằm bất động ở đó.

Vanessa nắm chặt tay Asta, tựa trán vào tay cậu. Năng lực của cô đã đủ mạnh để khiến những vết thương của người khác biến mất rồi. Vậy tại sao nó không có tác dụng với Asta chứ.

Vanessa ngước lên khi cảm nhận được nguồn mana quen thuộc. Cô mấp máy môi vài lần rồi nỉ noi như đứa trẻ bị bắt nạt nhìn thấy người thân:

"Mẫu hoàng!" ]

Phải nói Vanessa thực sự rất bất ngờ với cách xưng hô vừa rồi. Cả thái độ có phần dựa dẫm cô dành cho Nữ Hoàng Phù Thủy nữa. Đã lâu lắm rồi Vanessa mới nghe lại cách xưng hô đó. Dù cho Vanessa nghĩ mối quan hệ của cả hai đã dịu đi phần nào sau lần 'cô' trở về khu rừng phù thủy. Nhưng cô không nghĩ bản thân có thể hoàn toàn làm lành với bà ta. Trong tương lai có điều gì đã gắn kết cả hai lại sao?

Nữ Hoàng Phù Thủy vui mừng khi biết cả hai đã hòa thuận với nhau. Dù không biết Vanessa ở thế giới này có tha thứ cho bà không nhưng dù sao thì cũng có hi vọng. Điều khiến bà bất ngờ là 'bản thân' lại ra khỏi khu rừng phù thủy. Phải biết rằng cho dù thế giới có diệt vong thì bà cũng sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Là vì thằng nhóc đó sao? Nữ Hoàng Phù Thủy chẳng thể nghĩ ra lý do khác khiến bà rời khỏi nơi này. Đã trong tình trạng sống dở chết dở mà ma thuật còn không thể tác động đó của cậu ta quả thực phải khiến người khác bận tâm.

[Nữ Hoàng Phù Thủy nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường. Dù bà không thể hiện cảm xúc gì nhưng Vanessa vẫn có thể nhận thấy sự lo lắng và bất lực của bà.

Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi Nữ Hoàng Phù Thủy lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Ở rừng phù thủy có một câu truyện về vùng không gian tồn tại song song với nhân giới."

Vanessa hướng mắt về phía Nữ Hoàng Phù Thủy. Vào lúc này bà ấy đến đây chắc chắn không phải nói về những việc dư thừa. Những vết nứt đột nhiên xuất hiện giữa không gian cũng đang là một ẩn số. Não Vanessa chuyển động, nắm bắt những từ ngữ vừa nghe được. Bên trong vết nứt thực ra là một vùng không gian tồn tại song song với nhân giới?

Thấy Vanessa chú ý đến câu chuyện bà nói tiếp:" khi tạo ra những con người đầu tiên, Chúa trao cho chúng sức mạnh tương đồng với ác ma và thiên thần để không giới nào yếu kém hơn. Nhưng ngài không ngờ được rằng những năng lực ngài trao cho chúng lại đi ngược với thế giới và hủy hoại mọi thứ xung quanh. Ngài coi đó là những sản phẩm lỗi.

Ngài cứ để thế rồi tạo ra thêm loài người, nhưng lần này ngài đã hạn chế sức mạnh của những người đó. Cũng vì vậy mà họ bị những sản phẩm lỗi tiêu diệt. Đó là lúc Chúa biết mình phải giải quyết việc này. Nhưng ngài lại không nỡ tiêu diệt những tạo vật của mình. Vậy nên ngài đã tạo ra một vùng không gian song song và để những sản phẩm lỗi sinh sống ở đó.

Ngài không ngờ rằng phẩm lỗi đó đủ mạnh phá hủy kết giới ngăn cách do ngài tạo ra và trở lại nhân giới. Dù không có ác ý với loài người nhưng với những năng lực mang tính hủy diệt của mình, họ vẫn bị con người xa lánh và sợ hãi. Những người đó sống với nhau như một dòng tộc bí ẩn và dần dần biến mất.

Lúc mới nghe câu chuyện ta chỉ nghĩ đó là truyện cổ tích hay một loại truyền thuyết gì đó nên không quan tâm. Theo thời gian ta cũng quên mất." nói đến đây bà ngừng lại một chút. Liếc nhìn cuốn ma đạo thư không nhúc nhích gì trên bàn bà nói tiếp. "Mãi đến sau này khi ta gặp được một cô gái, chẳng phải nguyền rủa, cô ta có khả năng hút mana và sự sống của người khác. Cô ta khiến ta nhớ đến câu truyện đó và những sản phẩm lỗi do chúa tạo ra. "

"Ý người là-" chưa kịp dứt câu Vanessa đã bị một giọng nói cắt ngang.

"BÀ BIẾT LICITA?!"

Cô nhìn Liebe vừa xuất hiện từ cuốn ma đạo thư. Bảo sao vừa rồi mẫu hoàng nhìn nó.

"Khi mang thai cô ta từng đến gặp ta để kiểm tra sự sống của đứa bé vài lần." Nữ Hoàng Phù Thủy lạnh nhạt trả lời. Bà cũng không ngờ đứa bé năm ấy lại là Asta.

"Trở lại câu chuyện. Theo lời Licita nói thì dù có thể tạo ra vết nứt để đến nhân giới thì tổ tiên của cô không thể vá lại vết nứt nên họ mới ở lại nhân giới. Ta đoán họ đã phong ấn vết nứt và ở lại nhân giới như những người bảo vệ."]

Đó thực sự là một câu truyện gây chấn động. Mọi người không khỏi bàng hoàng. Thực sự có một vùng không gian tồn tại song song với nơi họ đang sống?

Lúc này Licita đang được quan sát con của cô ở một thế giới khác. Nơi thằng bé đã tỏa sáng và tuyệt vời đến nhường nào. So với đau khổ thì cô càng cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất thì cô có thể thấy được dáng vẻ trưởng thành của đứa con trai mất khi mới lọt lòng của cô.

Licita đã thấy biết ơn biết bao khi màn hình xuất hiện giúp cho cô có thể theo dõi cuộc sống con mình ở một thế giới khác. Vậy mà giờ đây, cô phải chứng kiến cảnh con cô thoi thóp trên giường bệnh mà chẳng thể ở bên. Licita ôm mặt nức nở. Cô đúng là một người mẹ tồi mà.

'vậy cậu ta thực sự là con của Licita.' Liebe đã ngờ ngờ từ lần đầu tiên nhìn thấy Asta rồi. Hai người đó thực sự rất giống nhau. Khi Liebe không biết có nên ra an ủi Licita không, hắn đã nghe được tiếng khóc của cô. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn rời khỏi cuốn ma đạo thư để an ủi Licita.

["Vậy lý do ma thuật không thể tác động lên Asta là vì thể chất đặc biệt đó?" Vanessa hỏi.

"Không." Nữ Hoàng Phù Thủy lắc đầu "năng lực của Asta vốn đã thức tỉnh từ sớm rồi. Do vết nứt xuất hiện khiến cho năng lực của cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Muốn nghe thì đến đây trực tiếp nghe đi, đừng có nghe lỏm như lũ chuột nhắt như thế." Nữ Hoàng Phù Thủy nhìn cái bóng dập dờn của Vanessa rồi nói.

Bóng của Vanessa bỗng kéo dài ra. Từ trong đó một người đàn ông từ từ hiện lên.

Vanessa không bất ngờ vì sự xuất hiện của người đó. Dường như đã quá quen thuộc với cách xuất hiện này.]

"Đó là huy hiệu của Hắc Bộc Ngưu!" Luck tinh mắt nhận ra hình ảnh trên chiếc đai đựng ma đạo thư của người đàn ông.

"Lạ hoắc. Là thành viên trong tương lai sao?" Magna nói.

"Nhìn thái độ tôn trọng của tôi chắc là không phải." Vanessa phủ định "có lẽ là đoàn phó chúng tôi không biết mặt cũng nên."

"Ehh tôi còn tưởng chúng ta không có đoàn phó cơ?" Charmy sốc đến mức quên nhai luôn rồi.

[Nữ Hoàng Phù Thủy không để ý đến người kia, nói tiếp:

"Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng có lẽ việc quay ngược thời gian liên tục của tên đó đã khiến không gian bị xáo trộn, vô tình khiến phong ấn suy yếu. Ta không biết vì lý do gì mà linh hồn Asta lại dao động mỗi khi vết nứt xuất hiện. Dù tốt hay xấu, đó là dấu hiệu cho thấy việc Asta hôn mê sâu có liên quan tới vết nứt thi thoảng lại xuất hiện."

"Linh hồn của Asta dao động mỗi khi vết nứt xuất hiện?" Vanessa hỏi lại, không tin vào những gì mình nghe thấy.

Nữ Hoàng Phù Thủy không định trả lời Vanessa. Thành thật mà nói thì bà cũng không thể hiểu hiện tượng ấy.

"...Yami nói rằng khi trở về Nhật quốc hắn tìm được vài câu truyện cổ tích kể về đám người mang năng lực kì lạ chu du khắp nơi để tìm thứ giúp họ vá bầu trời." người đàn ông im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy là ở Nhật quốc cũng lưu truyền câu truyện về những người đó?" Vanessa quay lại hỏi người đàn ông đứng ở góc tường.

"Chưa biết tính xác thực. Nhưng nếu câu truyện đó đúng thì bọn họ đã đi rất nhiều nơi. Có lẽ còn có những ghi chép khác của họ."

Liebe-đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhìn ba người kia. Mở miệng:

"Nếu là về ghi chép thì....."]

Mọi người chăm chăm nhìn đoạn phim đã dừng lại. Một cảm giác khó nói nên lời dâng trào lên trong lòng tất cả người xem. Hết rồi? Chẳng phải đang lúc quan trọng sao? Gì vậy chứ? Ở vài nơi đã bắt đầu phát ra tiếng chửi rủa.

Charlotte thở dài khi nhìn một lúc mà màn hình vẫn không chuyển động. Coi bộ là kết thúc thật rồi. Trong phòng họp cũng chỉ có Rill là tỏ thái độ bất mãn rõ ràng nhất.

Charlotte nhanh chóng ổn định lại vẻ mặt của mình, quay sang nói với Yami:

"Nếu Vanessa có xảy ra việc gì thì Lam Dã Tường Vi luôn sẵn sàng giúp đỡ." năng lực của Vanessa quả thực rất kinh người. Cô chắc chắn rằng nhiều kẻ đã nẩy sinh ý xấu với cô ấy. Trong khoảng thời gian hỗn loạn này, nếu năng lực kinh khủng như vậy không đứng ở phe mình thì tốt nhất nên bóp chết từ trong trứng.

"Đám nhóc đoàn ta sẽ không để quý cô nhọc lòng đâu."Yami rõ suy nghĩ của người kia. Gã cũng đã nghĩ đến điều đó. Khả năng của Vanessa thực sự quá đặc biệt. Gã có thể hiểu lý do vì sao Nữ Hoàng Phù Thủy khao khát thứ đó đến vậy. Yami hoàn toàn bỏ qua việc 'gã' đã trở về Nhật quốc. Yami biết gã không thể trốn tránh cả đời được, nhưng gã vẫn chưa biết đối mặt với Ichika kiểu gì.

'Natch kìa.' dù không nhìn rõ mặt nhưng Morgen vẫn có thể nhận ra Natch thông qua giọng nói. Anh ấy trông bớt cau có hơn thì phải.

Natch tăng tốc độ tìm kiếm thêm thông tin. Cứ đà này thì sớm muộn hắn cũng lộ mặt thôi. Phải đẩy nhanh tiến độ và trở về sớm.

Tại căn cứ, Herny cười khổ khi nghe tiếng chửi thề phát ra từ phòng khách. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn. Khác với người tên Licita, anh chỉ hút mana của người khác trong một phạm vi nhất định. Và khi "bể chứa" mana đầy anh vẫn có thể nói chuyện với người khác một cách bình thường.

___________

Góc nhỏ cuối chương

Vì sao Finral lại cảm thấy tội lỗi?

Vì hắn nghĩ cánh tay của Asta bị như vậy một phần là lỗi của mình. Nếu mình mạnh hơn thì có thể Asta sẽ không bị thương nặng như vậy.

->Vanessa cũng có cảm giác và suy nghĩ tương tự nên mới không muốn biết căn nguyên sự tội lỗi của Finral.

Đây là tình trạng của Asta sau đoạn xem ảnh đầu của chương xem ảnh thế đầu tiên. Đây cũng là lý do khiến Luck phát điên, là cấm kỵ của Hắc bộc Ngưu từng được nhắc đến ở phần xem ảnh của Luck.

Nếu không tính Asta thì Hắc Bộc Ngưu có 14 thành viên(tôi tính cả Liebe vào) và giờ tôi mới viết được 5 thành viên.

Còn 9 người:))) ai đó cứu tui ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro