xem ảnh thế(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hương vị của tình yêu-Charmy]

"Đúng chất Charmy luôn nhỉ?" Finral cười khan nói. Thành thật thì anh nghĩ Charmy sẽ là người duy nhất không có vấn đề về tâm lý trong Hắc Bộc Ngưu.

Mọi người gật đầu. Ai trong đoàn cũng có suy nghĩ như Finral. Ít nhất thì hiện tại là vậy.

[ "ngươi nghĩ cái gì mà dám làm chuyện như vậy hả? Sau tất cả những gì loài người đã làm với chúng ta, ngươi vẫn dám để thứ đó sinh ra?" Tiếng thét đầy giận dữ vang lên.

"Nhưng, làm ơn, con bé không có tội. Charmy là đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu của tôi và người ấy. Các người không thể để hận thù che mắt mà làm hại con bé được." một giọng nói khác với vẻ tuyệt vọng vang lên.

Cuộc cãi vã của những người đó kéo dài thêm một lúc. Cuối cùng kết thúc bằng việc để đứa trẻ sống xa nơi bọn họ đang ẩn náu.

Charmy được chuyển tới một ngôi nhà gỗ ở trong rừng. Ngày ngày đều có người tới cho cô ăn. Người đó chỉ ở lại một lúc mỗi ngày và nhanh chóng rời đi.

Không biết có phải vì Charmy còn quá nhỏ không mà hình ảnh của người đó luôn hư ảo một cách kỳ lạ. Sau khi Charmy lớn hơn một chút, cô chưa từng gặp lại người đó, chỉ có những món ăn được đưa tới hàng ngày. Trong khu rừng nhạt nhẽo ấy, hương vị của những món ăn là thứ giúp Charmy cảm thấy vui vẻ. Charmy đã ngây ngô nghĩ, những món ăn này là cách người đó thể hiện tình yêu. Miễn là thức ăn còn được đưa tới tức là người ấy vẫn còn yêu thương cô.]

Yami châm điếu thuốc thứ sáu trong ngày. Tuổi thơ của Charmy không tốt đẹp như hắn nghĩ. Không quá khi nói Charmy chưa giao tiếp với ai kể từ khi cô có nhận thức. Cha mẹ cô ta nghĩ gì khi cô lập một đứa trẻ ở trong rừng chứ?

Yami nhớ lại đoạn hội thoại của người dị giới và cuộc cãi vã đầu đoạn phim. Phải rồi, Charmy là con lai, con lai giữa con người và người lùn. Những người lùn đã bị con người chèn ép đến mức phải bỏ cả mặt đất đương nhiên sẽ không chấp nhận một đứa trẻ như Charmy trong dòng tộc. Nhưng gã không hiểu tại sao thay vì đưa Charmy tới làng của con người cha mẹ của cô lại để cô ở trong rừng. Là vấn đề liên quan tới dòng máu lai sao?

Những người có đầu óc nhanh nhạy cũng nhanh chóng nhớ lại thân phận của Charmy.

[Charmy vẫn thoải mái sống một cuộc sống như vậy cho đến một ngày. Hôm đó trời mưa rất to, cô chờ mãi mà chẳng thấy thức ăn được đưa tới. Charmy đã tự nhủ rằng vì trời mưa nên người đó đến trễ thôi. Dù rằng việc đó tiếp tục diễn ra vào những ngày sau đó, nhưng Charmy vẫn luôn huyễn hoặc rằng vì người đó có việc nên mới không đến.

Mãi đến lúc Charmy đói đến không thể di chuyển được cô mới chấp nhận rằng mình bị vứt bỏ rồi. Người đó không còn yêu cô nữa, vậy nên mới bỏ mặc Charmy một mình ở nơi này.

Charmy ngất đi mà chẳng nhận ra rằng cây cối xung ngoài ngôi nhà đang héo đi một cách kỳ lạ. Cơ thể cô cũng nhanh chóng bình phục lại, chẳng còn vẻ suy nhược do phải chịu đói nhiều ngày.]

Nhiều người nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt.

"Hình như, đây không phải góc nhìn của Charmy?" Magna hỏi một cách ngờ vực. Những đoạn phim các thành viên trước đó đều chiếu theo góc nhìn của người đó. Một khi bọn họ mất nhận thức là màn hình sẽ tối đen lại, như trường hợp của Vanessa vậy. Không khó để nhận thấy điểm nhìn của đoạn phim này "rộng" hơn những đoạn phim trước.

"Một thứ kỳ lạ vừa xuất hiện kìa! Điểm nhìn của đoạn phim này là thứ đó sao?" Vanessa chỉ tay vào màn hình khi thấy một sinh vật lạ xuất hiện.

["Sinh vật" vừa xuất hiện không có hình dạng cố định,nó méo mó một cách kỳ lạ. Thứ đó há to miệng hút lấy "khói" từ sinh vật quanh ngôi nhà. Cho đến khi thực vật xung quanh héo úa nó mới dừng lại. Thứ đó nhìn Charmy ngủ say trên giường rồi lại nhìn khung cảnh bên ngoài ngôi nhà. Bằng chất giọng trầm khàn, nó nói:

"Phải sớm rời khỏi nơi này thôi."]

"Ma pháp có nhận thức...sao?" Rhya lẩm bẩm. Nếu hắn đoán không sai thì thứ mà sinh vật đó hút là mana tự nhiên từ thực vật. Nếu việc này xảy ra do cảm xúc của cô ta trở nên mất kiểm soát thì hắn có thể đoán ra lý do vì sao cha mẹ Charmy lại cô lập cô ở trong rừng.

Charmy nhìn "sinh vật" trên màn hình. Cảm giác thân thuộc nhanh chóng ập đến, nhìn thứ đó khiến Charmy cảm thấy như đang nhìn lũ cừu của mình vậy. Nhưng vẫn có gì đó khác, không nói đến hình dạng, về bản chất đó không phải là lũ cừu của cô. Charmy quyết định không suy nghĩ về thứ đó nữa. Dù sao, theo cảm giác của Charmy, nó không cũng không làm hại cô.

"Guh" Charmy xoa bụng. Việc nhớ lại chuyện cũ khiến cô cảm thấy đói. Nhồi nhét thức ăn vào miệng, chẳng hiểu sao Charmy lại không cảm thấy vị gì cả. Dù vậy cô vẫn ăn. Ăn để lấp đầy cơn đói khó chịu trong ký ức.

[ như thứ đó đã nói. Quả nhiên sau khi chờ thêm một ngày Charmy đã rời khỏi căn nhà đó. Cô mất không nhiều thời gian để tìm đường ra khỏi khu rừng và tìm thấy một ngôi làng. Rất may mọi người đều đồng ý cho Charmy ở lại. Có vẻ như họ hiểu nhầm rằng cô đã bị cha mẹ bỏ rơi. Charmy cũng không phủ nhận điều đó, có lẽ cô bị bỏ rơi thật rồi.

Charmy không kén ăn, cô ăn rất nhiều là đằng khác. Những món ăn được nấu bởi người phụ nữ nhận nuôi Charmy rất ngon, nhưng cô vẫn thấy không thỏa mãn với những hương vị ấy. Charmy không hiểu sao bản thân có thể nhớ mãi hương vị của những món ăn do cha hoặc mẹ mang đến. Nhưng cô biết rằng chỉ có hương vị ấy mới khiến cảm giác đói trong cô biết mất.

Charmy bắt đầu học nấu ăn với hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ mô phỏng thành công hương vị ấy. Đáng tiếc, dù cô có cố gắng bao nhiêu thì kết quả chưa bao giờ là thứ cô muốn cả. Dù vậy Charmy cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Người ta nói ma thuật phản phản ánh tính cách của người sở hữu, còn ma pháp nói lên điều người đó mong muốn nhất. Vậy nên thường thì ma pháp sẽ không thể xuất hiện trước khi sở hữu ma đạo thư. Đôi khi ma pháp cũng được tạo ra bởi những trường hợp ngại lệ như mạng sống của bản thân bị đe dọa, bản thân chịu cú sốc quá lớn hay có cảm xúc quá mãnh liệt.

Charmy không nghĩ mình thuộc trường hợp nào trong ba trường hợp trên cả. Tuy nhiên ma pháp của cô xuất hiện rồi. Đám cừu do cô tạo nên có khả năng nấu ăn, đặc biệt chúng còn có thể nấu ra mọi hương vị cô muốn.

Mọi người trong làng đều nói rằng khả năng ấy của Charmy rất tuyệt, cô thật tài năng khi có một ma pháp hoàn hảo như vậy khi còn chưa đến 10 tuổi. Nhưng Charmy không cảm thấy như vậy, năng lực ấy vẫn còn thiếu sót. Bởi, hương vị cô muốn nếm lại nhất vẫn không thể nấu ra.

Charmy nhìn lũ cừu đang nấu ăn. Chúng có thể nấu ra những hương vị mà cô muốn, vậy nên những món ăn mà chúng có thể nấu cũng chỉ ở trong phạm vi cô từng ăn qua. Charmy đã sớm từ bỏ mong muốn của mình rồi. Thay vào đó cô muốn tìm được món ăn có khả năng lấp đầy cảm giác đói của mình.

Khi người mẹ nuôi mất, Charmy rời khỏi ngôi làng để tìm kiếm những món ăn ngon có thể thỏa mãn cơn đói của cô. Khi ấy Charmy 12 tuổi. Không có ai cản Charmy lại cả. Vì cô từng mất kiểm soát và khiến một đứa trẻ bị thương khi nó cướp lấy ổ bánh mì của mình. Tuy đứa trẻ không bị thương nặng nhưng căn nhà ngay bên cạnh thằng bé đã bị lủng một lỗ lớn. Từ đó mọi người trong làng bắt đầu e sợ Charmy.

Charmy du hành một mình. Việc mất kiểm soát cũng diễn ra thường xuyên hơn. Charmy sẽ mất kiểm soát khi ai đó cướp mất đồ ăn của mình, vì việc đó khiến cơn đói của cô trở nên cồn cào hơn và Charmy sẽ nhớ lại khoảng thời gian mình suýt chết đói trong ngôi nhà ở trong rừng. Hoặc khi ai đó lãng phí đồ ăn. Charmy cực kỳ căm ghét hành động ấy. Bọn họ chẳng biết việc phải chịu đói đáng sợ và khổ sở như nào. Thức ăn họ đã lãng phí có thể cứu sống một ai đó. Thật không thể tha thứ cho hành động báng bổ thức ăn đó được.]

"Charmy là người được người dị giới nói là có tình trạng tinh thần ổn nhất đúng không?"

"Có lẽ là vậy?"

"5 người trước đã thấy tâm lý có vấn đề rồi. Ngay cả người được cho là ổn nhất cũng bắt đầu thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý, vậy thì những thành viên khác còn có ai bình thường được sao?"

Người dân Clover bất đầu thấy quan ngại, theo một cách khác trước đây, về thành viên của Hắc Bộc Ngưu. Nếu quả thật thành viên nào cũng có vấn đề về tâm lý thì chẳng phải Hắc Bộc Ngưu sẽ là nơi tụ họp của những người có tinh thần bất ổn sao? Chưa nói bọn họ còn không thể tác động tích cực lên nhau, không nói quá khi bảo họ không thèm quan tâm đến vấn đề tâm lý của nhau. Những thành viên của Hắc Bộc Ngưu thực sự còn rất trẻ, vậy mà đã mang những nỗi ám ảnh lớn như vậy rồi. Dù nhìn theo góc độ nào cũng rất đáng thương.

Căn cứ của Hắc Bộc Ngưu im ắng một cách lạ thường. Bọn họ đã nghĩ rằng Charmy là người có trạng thái tinh thần tốt trong đoàn. Nhưng trong cái đoàn này thì quả nhiên ai cũng "bình đẳng" như ai thôi.

Ngay cả Charmy cũng có nỗi ám ảnh của riêng cô. Rõ ràng Charmy không thực sự thấy đói. Chẳng qua cảm giác thèm ăn luôn đeo bám lấy cô. Tâm trạng của Charmy sẽ trở nên rất bất ổn khi thực sự cảm thấy đói. Giờ thì đoàn viên của Hắc Bộc Ngưu cũng phần nào hiểu được nguyên do Charmy bị ám ảnh bởi đồ ăn.

[Charmy cứ lang thang như vậy nhiều năm. Cho đến khi cô lọt vào bẫy, theo đúng nghĩa đen. Sau chuyện đó Charmy không hiểu vì sao mình đã trở thành một ma pháp kỵ sĩ. Thôi kệ vậy, nghĩ nhiều chỉ khiến cô đói thêm. Người đó đã nói rằng Charmy có thể mặc kệ luật lệ và làm những thứ cô muốn, miễn là không phạm pháp.]

Natch giật giật khóe miệng. Nghĩ lại thì chẳng phải lý do khiến các thành viên của Hắc Bộc Ngưu mất kỷ cương là Yami sao? Riêng việc gã không cho các đoàn viên thực hiện lời thề của ma pháp kỵ sĩ đã khiến các thành viên của Hắc Bộc Ngưu chưa được coi là một ma pháp kỵ sĩ thực thụ rồi. Chưa kể Yami còn thu nhận thành viên một cách rất gẫu hứng nên trong đoàn thậm chí còn có vài thành viên không chính quy (như hắn).

"Việc thu nhận một người không tham gia vào buổi tuyển chọn là trái luật. Lẽ ra ngươi không nên làm vậy Yami." Nozel lên tiếng chất vấn.

"Haha đừng cứng nhắc như vậy. Đâu có luật nào bắt buộc rằng chỉ có thể thu nhận những người tham gia buổi tuyển chọn đâu." Yami cười to, gã phẩy tay như thể chẳng quan tâm đến những gì Nozel vừa nói. Đoàn phó của gã còn là thành viên không chính quy, Charmy và những người khác đã là gì.

Nhìn thái độ không quan tâm của người kia Nozel cũng không muốn nói tiếp. Hắn chỉ mong rằng người dân sẽ không có những suy nghĩ mất mãn vì việc này.

Có lẽ Nozel lo lắng vô ích rồi. Vì người dân không ai để ý chuyện này cả. Dù sao thì Hắc Bộc Ngưu cũng là đoàn tệ nhất,là cái đoàn mà ai cũng muốn tránh. Vậy nên không có ai bất mãn khi thấy Charmy được đi cửa sau. Nhưng nếu đoàn khác mà có tình trạng như vậy thì sẽ là vấn đề lớn đây.

[Có thể nói Charmy là người ít khi phá hoại nhất khi làm nhiệm vụ. Cô chỉ thường nhận những nhiệm vụ tuần tra, chủ yếu vì muốn đi nhiều nơi để nếm thêm những hương vị mới. Và tất nhiên những nhiệm vụ ấy luôn được hoàn thành trong êm đềm, dù luôn mất nhiều thời gian hơn so với những người khác.

Từ khi vào đoàn cuộc sống của Charmy không có nhiều thay đổi. Cô chỉ nấu thêm cho người khác ăn và thi thoảng nhận nhiệm vụ thôi. À điều thay đổi nhất có lẽ là Charmy bắt đầu cấm người khác lại gần căn bếp của mình. Cụ thể là thành viên của Hắc Bộc Ngưu. Đùa gì chứ, không có lần nào bọn họ nấu ăn trong yên bình được cả. Vậy nên, với quyền lực của đầu bếp, Charmy đã đe dọa cả lũ rằng tránh xa căn bếp của cô hoặc ra ngoài ăn. Việc đó đương nhiên rất có hiệu quả, căn bếp của căn cứ như trở thành của riêng Charmy vậy.

Việc Charmy độc quyền phòng ăn đã trở thành một điều hiển nhiên ở Hắc Bộc Ngưu. Charmy chỉ đưa ra hai quy định. Một là không lãng phí thức ăn, hai là tránh xa khu vực nấu ăn của cô ra. Charmy chưa từng nghĩ sẽ để một thành viên nào nấu ăn khi cô có ở trong căn cứ. Chắc chắn không. Chỉ là Charmy không ngờ ngại lệ lại xuất hiện sớm hơn cô tưởng.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, Charmy-đáng lẽ phải là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng, phát hiện ra rằng căn bếp của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Charmy rất vui mừng khi thấy điều ấy. Bởi, thú thật Charmy thích nấu ăn nhưng không hề thích dọn dẹp, vậy nên căn bếp luôn trông rất bừa bộn.

Charmy tự hỏi có phải thành viên mới dọn dẹp không. Vì không đời nào những thành viên khác làm được điều này cả. Đặc biệt là khi ai cũng tránh xa căn bếp vì quy định do Charmy đặt ra.]

Không ai trong đoàn thấy bất mãn về suy nghĩ này của Charmy. Bọn họ đều lười dọn dẹp, không bầy bừa thêm đã là may mắn lắm rồi. Và ai cũng phải rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng Charmy tức giận vì căn bếp bị phá hủy, không ai dám bén mảng tới đó khi Charmy còn ở trong căn cứ cả.

[Được rồi. Coi như là lời cảm ơn, Charmy nhất định sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cậu ấy.

Charmy thích ngắm nhìn cách Asta vui vẻ khi ăn đồ cô nấu. Những lúc như vậy má của cậu ấy lại phình ra vì nhồi nhét thức ăn, hai mắt thì nhắm lại đầy thỏa mãn. Asta khi ăn nhìn cứ như mấy con sóc ấy. Dễ thương chết đi được.]

Finral nhanh chóng dùng thiết bị ma thuật chụp lại hình ảnh đáng yêu này. Nhìn cách Asta ăn cưng chết mất. Nhìn cặp má đó kìa, muốn cắn ghê ta ơi.

"Thứ gì vậy?" Vanessa quay sang hỏi khi thấy Finral cầm một vật kỳ lạ đang liên tục phát ra tiếng giống tiếng chụp của máy ảnh trên tay.

"Thiết bị ma thuật dùng để chụp hình." Finral trả lời một cách ngắn gọn. Hắn tự hỏi không biết có nên rời đi để mua một cái có chức năng quay phim không. Hay nên mua cái tích hợp cả hai chức năng?

"Đồ ăn gian! Tôi cũng muốn!" Vanessa rướn người về phía Finral.

"Dừng lại! Chút nữa tôi sẽ đưa ảnh cho." Finral dùng tay giữ đầu Vanessa.

Nghe vậy Vanessa liền dừng lại, yên phận ngồi trên ghế. Noelle cũng từ bỏ ý định chạy về phòng lấy thiết bị ma thuật. Luck và Magna từ bỏ ý định lao vào Finral "mượn" đồ.

[ sau này khi Asta ngỏ ý muốn phụ cô việc nấu ăn Charmy mới biết rằng cậu biết nấu nướng. Cô không cảm thấy bất ngờ về điều này. Nhìn cách cậu nhóc dọn dẹp căn cứ hằng ngày là đủ hiểu nhóc ấy đảm việc nhà như thế nào rồi, nếu biết nấu ăn cũng không lạ.

Mặc dù việc nấu ăn cho mười người là không quá sức với Charmy. Nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lời.

Từ đó căn bếp của Hắc Bộc Ngưu đã có thêm người sử dụng thứ hai.

Charmy đã tròn mắt khi ăn đồ ăn Asta nấu. Không phải vì nó quá ngon hay quá tệ. Chỉ là, tuy không giống lắm, nhưng Charmy như được ăn lại món ăn do người đó nấu vậy. Charmy tức tốc ăn sạch mọi thứ. Tự nhủ rằng như vậy là được rồi. Nếu hương vị giống hoàn toàn thì cô sẽ bật khóc trước mặt Asta mất.

Asta chống cằm nhìn cô ăn. Trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Em mừng là chị thích." cậu nói khi thấy Charmy ăn xong.

"Đồ ăn em nấu ngon lắm la~" Charmy cố nói bằng giọng bình thường, dù vẫn có chút run run.

"Hehe em thấy Charmy-paisen nấu ăn ngon lắm ạ. Nên nghe chị nói vậy em vui lắm." Asta cười ngượng.

"La~ cứ chờ đi chị sẽ còn nấu cho những món ngon hơn nhiều." Charmy khúc khích.]

Tuyệt ghê. Charmy cũng rất muốn được người khác khen như vậy. Không phải là chưa từng có ai khen Charmy nấu ăn ngon. Chỉ là vì câu nói ấy phát ra từ Asta nên nghe rất đặc biệt. Cũng như 'cô', Charmy thực sự rất thích ngắm nhìn cách ăn thức ăn do 'mình' nấu. Nhìn Asta thực sự thỏa mãn và hạnh phúc khi ăn đồ 'cô' nấu. Điều đó thực sự khiến Charmy thấy vui vẻ và tự hào.

Với cả Charmy cũng muốn ăn đồ do Asta nấu nữa. Cô cũng muốn nếm thử món ăn do Asta nấu cho. Không phải vì hương vị. Nụ cười nhẹ và ánh nhìn dịu dàng của Asta khi nấu ăn khiến Charmy có cảm tưởng rằng cậu đang nấu cho một người hết sức quan trọng vậy. Khi nhìn thấy biểu cảm đó, sao Charmy lại không muốn ăn đồ do cậu nấu được chứ?

[Charmy để ý các thành viên trong đoàn ngày càng thân thiết với nhau. Ngay cả Gauche luôn tách biệt cũng bị cuốn vào bầu không khí ấm áp ấy. Chỉ có Charmy là không có tiến triển gì. Charmy không hiểu vì sao luôn cảm thấy có một bước tường vô hình giữa cô và mọi người. Cho đến khi thứ ẩn trong lũ cừu của cô xuất hiện.

Lúc đó Charmy đã có lòng tốt đưa đồ ăn cho người đó, vậy mà lại bị hất đi không thương tiếc. Cảm giác phẫn nộ lại lần nữa ập tới. Đó cũng là lần đầu tiên có kẻ đánh văng cô khi cô đang tức giận. Charmy có thể cảm nhận được cả sức mạnh cô nhận được lẫn ma lực phát ra từ cừu của cô đều tăng lên rất nhiều. Và Charmy biết rằng bản chất mana của cô đang thay đổi.

"Ta ra nhé...?" thứ đó gầm gừ. Xuất hiện từ trong con cừu.

Charmy có thể nghe được giọng nói hoài nghi của kẻ đó. Hắn nói cô là con lai. Lai giữa người và người lùn.

Cơ thể của Charmy dần trở nên lớn hơn. Cơn đói trong cô cũng tăng cao. Mặc kệ thân phận con lai lẫn con sói biết nói đó đi. Cô phải giải quyết cơn đói này đã.

Trận chiến kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu vậy. Charmy quay lại nhìn con sói to lớn.

Vậy đó là lý do khi tức giận cô lại mạnh hơn nhỉ.]

Rill trân trân nhìn bản thân bị hạ gục bằng một đòn duy nhất. Một đoàn trưởng như hắn vừa bị một hạ cấp ma pháp kỵ sĩ đánh bại. Chắc hẳn trong lịch sử của ma pháp kị sĩ đoàn chỉ có hắn là thua thảm hại như vậy dưới tay một hạ cấp. Đây chắc chắn sẽ là lịch sử đen tối và vết nhơ trong suốt sự nghiệp của Rill.

Không ai hoài nghi về năng lực của Rill dù cậu bị đánh bại cả. Đấu với thực ma pháp của Charmy thì càng có nhiều ma lực càng dễ thất bại. Đứng trước một kẻ như vậy nếu không có khả năng gây sát thương vật lý thì chẳng khác nào trở thành một cái bình cung cấp ma lực cho đối thủ.

Một lần nữa, sức mạnh của Hắc Bộc Ngưu lại được khẳng định. Thông thường đấu với một kẻ có khả năng hấp thụ ma pháp của đối thủ và biến nó thành ma lực của mình chẳng khác nào nắm chắc thất bại cả. Nếu Charmy có thể đồng thời sử dụng song ma pháp như Mars thì hiển nhiên mọi trận đấu với cô sẽ trở thành trận đấu một chiều. Lúc đó sẽ chẳng có kẻ nào có khả năng chống lại cô.

"Không! Charmy! Đó không phải là việc có thể bỏ qua được đâu! Sao cô có thể coi việc đó là bình thường được?!" Finral gào thét.

Finral ảo não nhìn đám người không hề quan tâm tới những gì anh nói và đang bình thường hóa việc vừa xảy ra. Ừ, sao anh quên mất là lũ này không có ai bình thường nhỉ. Chỉ có anh là người bình thường trong cái đoàn này thôi sao? Anh nhìn sang Noelle với hi vọng sẽ tìm được đồng loại. Đáng tiếc Noelle đã hoàn toàn hòa nhập (tan) với những người khác.

"Nhìn bộ dạng xinh đẹp đó của Charmy kìa. Đúng chuẩn thiếu nữ mười tám rồi." Vanessa hứng khởi nói.

Noelle ở bên cạnh cũng gật đầu.

"Haha Charmy đấu với tôi đi." Luck đưa ra lời thách đấu.

Gordon ở góc phòng lẩm bẩm về việc làm búp bê Charmy bản trưởng thành.

Charmy mỉm cười nhìn mọi người vẫn đối xử với cô như thường lệ. Dù rằng ai cũng biết cô không hoàn toàn là con người. Charmy biết lý do vì sao cô thấy có khoảng cách giữa cô và mọi người. Charmy đã mơ hồ cảm thấy sự khác biệt giữa cô và những người khác. Và Charmy đã sợ, sợ rằng bọn họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi khi thấy cô mất kiểm soát, như những người ở ngôi làng đó vậy.

"Không muốn hỏi cái gì sao?"

Mọi người giật thót nhìn con sói vừa xuất hiện ở phòng khách. Cuốn ma đạo thư của Charmy đã chuyển sang màu trắng từ khi nào.

'Giờ vẫn chưa phải lúc.' Charmy lắc đầu. Chút nữa cô sẽ hỏi chuyện nó sau. Giờ thì cứ tập chung xem phim thôi.

[ "vậy ngươi là cừu hay là sói hả?"

"Đó là thứ ngươi quan tâm sao?" con sói hỏi trong sự bất lực "Mặc dù đều sinh ra từ mana của ngươi nhưng bọn ta là hai cá thể khác nhau. Vốn dĩ cả hai bọn ta đều tồn tại từ khi ngươi sinh ra, chỉ là ngươi không biết đến thôi. Con cừu đó có hình dạng ổn định sớm hơn ta nên nó xuất hiện sớm hơn. Thế thôi." nó kiên nhẫn giải thích.]

"Vậy thứ kỳ lạ ta thấy lúc đó là con sói khi chưa có hình dạng ổn định?" Noelle nghiêng đầu.

Con sói gật đầu.

'Ủa rồi chưa chịu trở về nữa hả?' Noelle đổ mồ hôi hột.

[Khi ở Heart, Charmy bắt đầu học cách kiểm soát loại ma pháp thứ hai. Cũng từ đó Charmy có thể thoải mái chuyển đổi giữa dạng sói và dạng cừu.

Charmy cũng nhận thấy bản thân thấy thèm ăn hơn khi ở Heart. Dù chứng thèm ăn của cô đã được cải thiện đáng kể. Charmy đã hỏi sói về việc này. Cô nghĩ nó biết cái gì đó. Cũng chỉ có nó có thể nói chuyện.

"Là do cơ thể ngươi đòi thêm mana. "Bể chứa" mana của ngươi bằng một người lùn nhưng lượng mana ngươi sở hữu chỉ bằng một người bình thường. Nhờ khả năng thực ma pháp của ta, ngươi vẫn đang vô thức hấp thụ mana tự nhiên từ những thứ ngươi ăn. Ngươi nghĩ vì sao món ăn của ngươi lại có khả năng phục hồi mana hả? Nhờ ta giúp giữ lại mana tự nhiên trong thực phẩm và một phần mana trong cơ thể ngươi được truyền vào thức ăn do lũ cừu nấu. Đừng có coi mọi thứ là điều hiển nhiên như vậy." sói gầm một cái vào mặt Charmy khi thấy bản mặt ngu ngơ của cô. "Thực phẩm của Heart dồi dào mana hơn hẳn Clover vậy nên cơ thể ngươi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Ngươi cũng biết rằng bản thân mình đâu thực sự đói. Đó là cách cơ thể ngươi bù đắp sự thiếu hụt mana thôi"

Charmy gật gù.

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi:"vậy còn hương vị kỳ lạ của hai người đó thì sao?"

"?" con sói nghiêng đầu. À, hương vị từ món ăn của Asta và người đó nhỉ?

"Là do ngươi tự cảm thấy nó đặc biệt thôi. Kiểu, hương vị của thức ăn cũng bị ảnh hưởng bởi người ăn nữa. Nếu món ăn do người ngươi thích nấu thì đương nhiên ngươi sẽ cảm thấy ngon hơn bình thường." nó nhìn Charmy mấp máy môi định nói cái gì đó nhưng lại thôi liền hiểu ra "ngươi muốn nói đến Chris-người phụ nữ từng nhận nuôi ngươi hả? Vì hương vị đó được tạo ra từ cảm giác ngươi "yêu" người đó và người đó cũng "yêu" lại ngươi. Bà ta yêu thương ngươi nhưng lại đối xử với ngươi rất cẩn thận, có lẽ là vì muốn để ngươi có thời gian chấp nhận bà. Thành ra ngươi không cảm nhận rõ "tình yêu" của bà ta, không thể chắc rằng Chris có "yêu" mình thật hay không.

Còn thằng nhóc đó dễ dàng nói rằng bản thân thích ngươi và đồ ăn ngươi nấu. Như thể thằng nhóc ấy vật chất hóa cảm xúc và ném thẳng vào mặt ngươi ấy. Ngươi có thể dễ dàng nhận ra "tình yêu" của cậu ta."

"Là như vậy hả...?" vậy ra hương vị độc nhất Charmy từng tìm kiếm chỉ là một ảo tưởng do cô tự tạo ra.]

Charmy có chút hụt hẫng. Thì ra là vậy sao. Chẳng trách dù đã ăn nhiều món từ nhiều người nấu coi vẫn chẳng thể nếm lại hương vị ấy. Thì ra chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi sao.

Charmy tự hỏi liệu mình có thể ăn lại món ăn có hương vị như thế không. Vì theo như con sói nói, hương vị của món ăn cũng bị ảnh hưởng bởi người ăn, cô chẳng biết mình có thể tìm được một ai đó "yêu" mình và cô cũng "yêu" người đó không.

["Charmy-paisen!"

Charmy ngước lên trời khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Trước khi cô kịp đáp lại đã thấy người kia lao thẳng vào con sói. Cũng vì vậy mà nó bị cắt ngang còn người kia thì lao thẳng xuống đất.

"Không sao chứ?"

"Em không sao. Là do em chưa kiểm soát tốt thanh kiếm thôi." Asta đứng dậy. Bỏ lại thanh kiếm vào ma đạo thư.

Con sói nhìn thanh triệt ma kiếm vừa được cất vào. Vậy đó là lý do hắn bị cắt nhỉ. Tên nhóc này học cách cưỡi kiếm sao?

"Lolopechika bảo rằng chị lại vào rừng nên em tới đây xem."

Ặc, hình như cô trốn tập hơi lâu rồi thì phải.

"Ăn không?" Charmy hỏi, đưa cho cậu một chiếc bánh hoa quả. Nếu người tới là Asta cô cũng không lo bị bắt trở về.

"Em cảm ơn." Asta nhận cái bánh "em chỉ muốn tới xem chị có ổn không thôi. Nếu không có việc gì thì em yên tâm rồi."

Charmy để ý thấy người Asta lấm lem và đầy vết trầy xước. Rõ ràng không phải từ cú ngã vừa nãy. Liền biết Asta vừa từ đâu tới.

'Coi bộ vừa luyện tập xong liền chạy đến đây tìm mình luôn.' Charmy nghĩ. Cũng vì điều này tâm trạng của cô trở nên tốt đẹp hơn nhiều.

"Việc luyện tập sao rồi?" con sói hỏi. Dù không nói ra nhưng nó biết Charmy rất quan tâm tới tình hình của đồng đội, chủ yếu là thằng nhóc này.

"Mọi người đều đang luyện tập chăm chỉ. Ai cũng cố gắng để sử dụng chú ngữ một cách thành thạo cả. Luck đã có thể kết hợp chú ngữ với ma pháp của mình được rồi..." Asta hưng phấn kể những gì bọn họ đạt được trong những ngày qua.

Charmy vừa nghe vừa mỉm cười. Dù có trải qua bao chuyện thì Asta vẫn luôn như vậy. Nụ cười của em ấy vẫn không thay đổi một chút nào.]

Gaja trầm mặc. Chú ngữ là một khả năng đặc biệt chỉ được dạy cho những thủ hộ từ cấp 1 trở lên. Nếu không có sự tin tưởng nhất định bọn họ sẽ không dạy thứ ấy cho người ngoại quốc. Chưa kể chính hắn là người huấn luyện cho Asta và Luck; Potrov là người huấn luyện cho Charmy. Cả hai đều là thủ hộ cấp 0 của vương quốc.

Gaja thở dài. Thôi thì phó mặc cho thời gian vậy. Nếu bọn họ thực sự có thể đánh bại Megicula thì hắn và mọi người sẵn sàng giúp sức và chỉ dạy để giúp họ mạnh hơn.

Vì lợi ích của nữ hoàng, các thủ hộ giả sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.

[Charmy đã nghĩ rằng Asta mãi tràn đầy sức sống và đem niềm vui tới cho mọi người. Cô chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có một ngày Charmy nhìn thấy cậu nằm bất động trên giường.

Charmy ôm chặt chú cừu nhỏ. Cô thử truyền ma lực và người cậu. Nhưng như mọi lần, nguồn ma lực vẫn biến mất trước khi chạm tới Asta.

Chú cừu trên tay cô biến đổi thành sói. Nó rời khỏi tay Charmy, đi đến bên giường.

Cảnh tượng giống lúc Charmy ngất vì đói lại xuất hiện. "Khói" được con sói hút lại, nó chuyển luồng "khói" đó về phía Asta. Đáng tiếc, luồng "khói" cũng biến mất trước khi chạm tới Asta.

"Vẫn không có tác dụng." con sói lắc đầu. Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu lặp lại hành động này nữa. Kể từ lúc Asta hôn mê, lần nào đến lượt Charmy chăm sóc, Charmy luôn lặp lại hành động này. Đa phần mana đều biến mất trước khi chạm tới người Asta, dù thỉnh thoảng mana tự nhiên vẫn có thể tiếp xúc với cơ thể thằng nhóc. Đó là lý do đến giờ Charmy vẫn không dừng việc này lại

"Ngươi nghĩ ngôi làng của người lùn ở Clover không?" Charmy hỏi. Một tia hi vọng vừa lóe lên với bọn họ. Vậy nên hiện tại cần tìm càng nhiều ghi chép về những người đó càng tốt. Theo truyền thuyết người lùn là những nghệ nhân tài ba, nếu tổ tiên của Asta không thể dùng sức mình để vá lại vết nứt thì bọn họ sẽ tìm một công cụ để làm điều đó. Và những món đồ được làm bởi người lùn sẽ là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

"...không biết được." sói lắc đầu "dù gì bọn họ cũng sống trong lòng đất. Với khả năng của người lùn, nếu bọn họ chế tạo được món đồ ngăn chặn ma pháp dò tìm cũng chẳng có gì lạ. Còn chưa chắc bọn họ có sống yên ở một nơi hay là di chuyển liên tục nữa."

"Vậy sao..."

Sói thở dài. Gần đây con cừu đó hay bắt nó ra an ủi Charmy vì nó có thể nói chuyện. An ủi không xong về còn bị đánh nữa.

Dạo gần đây Charmy ăn ít hơn bình thường. Và vì cả hai có liên kết với nhau, nên nó biết hiện tại thức ăn khi vào miệng Charmy luôn nhạt nhẽo vô vị. Tuy Charmy vẫn nấu ăn cho mọi người và bắt bọn họ ăn, nhưng lũ đó ai cũng thường xuyên bỏ bữa cả. Điều đó cũng ảnh hưởng xấu tới Charmy.

'Hầy.' về lại bị đánh mất thôi.

Con cừu đó khi thấy nó không an ủi được Charmy thì thể nào khi nó trở về cũng đánh nó. Tính cọc như vậy thì sao lại chọn giao diện là cừu chứ.

"Thử trở về ngôi nhà ở trong rừng xem. Mấy cuốn truyện ngươi từng đọc đều được viết bởi người lùn. Ta không nhầm thì trên bìa sách có vòng tròn ma pháp. Nếu là ma pháp bảo quản thì chúng chưa hỏng đâu, đồ của người lùn vốn nổi tiếng vì sự bền, tốt mà. Nếu câu chuyện của những người đó được viết dưới dạng truyện cổ tích thì biết đâu trong đống sách đó có quyển cô cần tìm thì sao?" sói nói. Thực ra thì nó cũng không chắc mấy vòng tròn ma pháp đó còn hoạt động không. Dù sao thì lúc đó nó cũng hút mana từ mọi thứ xung quanh, không biết có vô tình phá hỏng vòng tròn ma pháp không nữa.

"Ngươi nhớ đường tới đó sao?" Charmy hỏi lại. Giọng nói nghe đã có sức sống hơn.

"Không." sói trả lời. Trước khi Charmy kịp ném sách ma thuật vào mặt nó, sói nhanh chóng nói tiếp "nhưng cừu thì có đấy. Cũng là nó đề xuất ý tưởng này. Dù sao thì nó cũng ổn định khi ngươi rời khỏi nơi đó không lâu nên vẫn nhớ rõ đường tới đó."

Charmy buông cuốn sách ma thuật. Cô vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Asta.

Ngay ngày hôm sau Charmy liền tìm gặp Finral và nhờ anh đưa tới ngôi làng cô từng ở. Dưới sự chỉ dẫn của cừu cả hai nhanh chóng tìm được ngôi nhà ở trong rừng.

Thực may mọi việc xảy ra như sói đã nói. Mấy cuốn sách ở đây vẫn chưa bị hỏng và cô cũng tìm được quyển sách có lẽ liên quan tới những người đó và viết nứt. Cả hai nhanh chóng thu thập những quyển sách và trở lại căn cứ.

Charmy đã rất vui mừng khi tìm ra quyển sách liên quan tới những người đó. Nhưng sự vui mừng nhanh chóng bị dập tắt khi có những từ ngữ mà cô không hiểu được.

"Là cổ ngữ." Nero nói khi nhìn thấy những từ ngữ ấy.

"Cô có thể đọc được sao?" Finral hỏi.

"Xin lỗi." Nero lắc đầu "nhưng mọi người có thể hỏi tộc elf. Nếu là bọn họ thì có thể biết gì đó."]

Secre nhìn màn hình. Đó là cô sao? Bộ dạng đó có lẽ là hậu quả của việc sử dụng cấm ma pháp. Cô không nghĩ rằng "Nero" trong lời những người dị giới lại là cô. Và hơn hết, 'cô' đang khoác áo choàng của Hắc Bộc Ngưu.

Secre chớp mắt. Cô vẫn luôn canh giữ cuốn ma đạo thư của Licht. Vậy nên nếu nó chọn người sử dụng mới thì việc cô đi theo trông chừng người đó cũng không có gì lạ. Nhưng Secre không nghĩ 'mình' sẽ có cái tên mới, cuộc sống mới.

Tộc elf khó hiểu nhìn màn hình. Tộc elf được nhắc tới là bọn họ hay là một làng khác của tộc elf? Và người tên "Nero" đó chẳng phải là người hầu cận luôn đi cùng tên hoàng tử loài người sao?

"Cứ xem đi." Charla nói "câu trả lời sẽ sớm xuất hiện thôi. Dù sao thì ngoài xem tiếp ra chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác."

["Là cổ ngữ của tộc người lùn." Rhya nói khi nhìn thấy những ký tự đó.

"Bọn tôi có thể dịch được. Nhưng sẽ mất một chút thời gian." Licht tiếp lời.

"Vậy là được rồi." Charmy thở phào. Dịch được là tốt rồi.

"Việc tái thiết vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?" Nero hỏi.

"Mọi người đều quen với cơ thể mới rồi. Cuộc sống của tụi này sẽ sớm ổn định lại thôi." Rhya ngáp, bộ dạng trông rõ thảnh thơi. "Cơ thể của cậu hoàng tử tới đâu rồi?"

"Sắp hoàn thiện rồi. Trễ nhất là ba ngày nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại."]

Tộc elf chấn động. Đó là 'bọn họ'. Chẳng phải kế hoạch của 'họ' ở thế giới đó đã thất bại rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện cảnh này. Rõ ràng không phải 'họ' chiếm đoạt thân xác để sống lại vì vật chủ và 'họ' ở nơi đó sống tách biệt như thể không liên quan gì tới nhau vậy.

'Bọn họ' không có vẻ gì là thù hận con người cả. Ai cũng thân thiện với nhóm Charmy. Patri khó hiểu. Bọn họ sẽ tha thứ cho loài người sao? Và đó là Licht! Từ khi tỉnh dậy bọn họ đều dốc sức tìm kiếm nhưng không thấy linh hồn anh đâu cả. Khi thấy những người dị giới nói Licht mất đi nhân cách, mọi người đã nghĩ rằng đó là lý do họ không thể liên kết với anh. Và giờ đây "Licht mất đi nhân cách" trong lời người dị giới đang cười nói rất sống động trước mặt bọn họ.

Tộc elf chỉ có thể nghĩ đây là tác động của trụ cột. Vì cuộc nói chuyện của những người ấy nhanh chóng chuyển sang tình trạng hiện tại của trụ cột và 'bọn họ' sẵn sàng giúp đỡ mọi thứ có thể.

'Licht' đã nói rằng nếu không có cậu ta thì tộc elf đã chẳng thể trở lại như hiện tại. 'Bọn họ' sẽ mãi bị cuốn vào vòng xoáy hận thù do tác động từ ma pháp của ma thần.

Vậy ma pháp chuyển sinh thực sự không phải do Licht thực hiện?

"Chỉ còn cách xem tiếp thôi." Rhya thở dài. Nếu muốn biết được sự thật bọn họ chỉ có thể tiếp tục xem thôi. Dù sao như Charla đã nói: bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác.

_________________________

Góc nhỏ cuối chương.

Huhu tương tác giữa Charmy và Asta tôi viết chưa tới. Cả cảm nhận của Charmy ở thế giới này và thế giới đó nữa:(((( khóc:(((( tôi sợ cả Grey và Gordon sẽ có tình trạng tương tự mất. Khóc༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Tôi phân biệt ma thuật và ma pháp ra thành hai khái niệm khác nhau. Ma thuật là dạng cơ bản của ma pháp. Giống kiểu người có nguyên tố hỏa có thể tạo ra lửa, nguyên tố nước có thể điều khiển nước ấy. Là thứ ai cũng có thể làm tùy theo nguyên tố bản thân sở hữu. Ma pháp là một dạng cao hơn của ma thuật. Ma pháp là độc nhất, giữa hai người có cùng nguyên tố, ma pháp có thể có phần giống nhau nhưng không thể giống nhau hoàn toàn.

Lũ cừu của Charmy thực chất là một. Bản thể chính của nó là con cừu to. Khi phân ra thì kích thước của nó cũng trở nên nhỏ hơn.

Tôi không coi cừu và sói là một vì năng lực của chúng khác và trái ngược nhau. Sói- hấp thụ ma lực và cừu-có khả năng nấu món ăn phục hồi ma lực cho người khác. Vậy nên tôi coi chúng là hai cá thể riêng biệt nhưng không thể xuất hiện cùng lúc vì tính tương khắc. Nhưng khi cả hai trở lại ma đạo thư thì có thể gặp nhau.

Bằng một cách nào đó thì tôi thấy tính của cừu còn cọc hơn của sói nữa:))) kiểu cừu tự tay đánh người luôn ý, còn sói thì hấp thụ (nếu kết hợp với chú ngữ thì trở thành nấu và ăn) ma lực của người khác và người đánh là Charmy chứ không phải sói. Những lúc Charmy tức giận thì con cừu nhìn cũng cọc lắm:)))

Ầy dù viết về Charmy nhưng tôi vẫn không cho Nhật quốc xuất hiện. Mặc dù Nhật quốc và Charmy có liên quan tới nhau. Người Nhật quốc tôn cổ lên làm thần luôn rồi:)))

Ê mà không biết sao Charmy tới được Nhật quốc luôn á. Chẳng lẽ cổ lênh đênh trên biển tìm loài cá mới rồi vô tình tới Nhật quốc? Nhật quốc ở lục địa khác luôn á.

Vì sự tức giận khi bị cướp mất đồ ăn của Charmy khiến tôi nghĩ có chuyện gì sâu xa trong đấy không. Nên tôi lỡ tạo cho cổ cái quá khứ từng suýt chết đói luôn rồi:( xin lỗi Charmy nhiều.

Lúc mới xem tôi nghĩ Charmy là người có mối quan hệ thân thiết nhất với những người trong đoàn. Nhưng không hiểu sao về sau tôi lại thấy người xa cách với các thành viên nhất cũng là Charmy nữa. Kiểu Charmy luôn giữ mình ở trạng thái "quen biết" thôi ấy. Cô làm quen với mọi người nhưng không có ý định kết thân với ai.

Vì lúc còn nhỏ Charmy luôn vô thức hấp thụ mana từ mọi thứ xung quanh để bù lại phần mana thiếu hụt so với bình chứa nên cha mẹ cô mới nuôi cô ở trong rừng. Vì nếu để người ngoài phát hiện ra chuyện này thì Charmy cũng sẽ bị cô lập. Chưa kể còn bị đay nghiến nữa => suy đoán của Rhya về việc Charmy chỉ hấp thụ mana khi cảm xúc trở nên mất kiểm soát là sai.

Lúc bình thường Charmy sẽ chỉ sử dụng mana ở hạn mức của con người. Khi tức giận nguồn mana tích trữ trào ra và Charmy có thể sử dụng chúng. Bình thường cừu cũng dùng mana tích trữ để nấu thức ăn có khả năng phục hồi mana.

Cuốn sách Charmy tìm được không hoàn toàn được viết bằng cổ ngữ mà chỉ có một số câu, từ được viết bằng cổ ngữ thôi. Nếu cả cuốn sách được viết bằng cổ ngữ thì nó không nằm ở trong nhà Charmy đâu. Thật đấy.

Tôi lên được cái plot Asta bị PTSD mà không dám triển:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro