xem ảnh thế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tự do của kẻ đeo xiềng xích-Vanessa]

Mọi người nhìn tiêu đề mới xuất hiện trên màn hình. Lần này là đoạn phim của Vanessa. Một lần nữa, một khía cạnh hoàn toàn khác của thành viên trong Hắc Bộc Ngưu chuẩn bị được bộ lộ.

Vanessa nhìn tiêu đề và ngay lập tức đoán được xiềng xích ẩn dụ cho điều gì. Nỗi ám ảnh lại ập đến với cô. Vanessa lắc đầu, cố xua đi ký ức về tuổi thơ không tốt đẹp.

[ Vanessa nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Đã rất lâu rồi cô không được ra ngoài. Bên ngoài vang vọng tiếng cười đùa của các phù thủy. Điều đó càng thôi thúc mong muốn thoát khỏi căn phòng này của Vanessa hơn.

"Để tớ nói nữ hoàng cho cậu nhé?" câu nói thu hút sự chú ý của Vanessa "Cậu muốn ra ngoài mà đúng không?"

Vanessa cười nhạt "không thể đâu! Nếu tớ không làm được thì sao các cậu có thể chứ?! Dù sao thì...các cậu cũng chỉ là những con rối do ma pháp của tớ tạo ra thôi."]

Trừ Noelle ra mọi người đều nhớ đến bộ dạng của Vanessa khi mới đến Hắc Bộc Ngưu. Chiếc váy trắng thuần khiết và thái độ rụt rè. Một thiếu nữ trong sáng. Mặc dù bây giờ hình tượng của Vanessa đã khác hoàn toàn so với trước đây.

Charlotte nhìn thiếu nữ thuần khiết trong màn hình. Cô nhớ tới bộ dạng của Vanessa hiện tại khi vô tình bắt gặp cô ấy vào tuần trước. Rốt cục thì ai đã tha hóa cô ấy vậy hả? Bộ dạng hở hang cùng với cơ thể thoang thoảng mùi rượu. Nữ ma pháp kỵ sĩ luôn đắm chìm trong rượu bia của Hắc Bộc Ngưu tai tiếng.

'Nếu cô ấy vào đoàn của mình thì tốt rồi.' Charlotte có chút tiếc nuối. Đoàn của cô luôn ưu tiên nhận thành viên nữ. Khi đó Charlotte cũng chọn Vanessa nhưng đoàn mà Vanessa chọn lại là Hắc Bộc Ngưu.

[ "ngươi không thể rời khỏi đây khi chưa sử dụng được phép thuật đó.

Ngươi là gia đình ta... Ngươi là của ta. Vận mệnh của ngươi là do ta chọn. "

Câu nói của Nữ Hoàng Phù Thủy luẩn quẩn trong tâm trí Vanessa. Ma pháp của cô chỉ là tạo ra và điều khiển những sợi chỉ. Cô không biết cách điều khiển vận mệnh. Không thể điều khiển vận mệnh. Thứ ma pháp điều khiển vận mệnh vốn không hề tồn tại.

Đó chỉ là cái cớ để bà ta nhốt cô vào đây thôi. Nhưng, nhốt cô lại thì được gì chứ? Cô yếu đuối, không có sức mạnh đặc biệt. Nhốt cô lại...thì được gì chứ?

Vanessa nức nở. Cô sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi chiếc lồng chật hẹp này.

Thời gian cứ thế trôi qua. Kể từ khi cô bị nhốt trong căn phòng này Nữ Hoàng Phù Thủy chỉ đến định kì mỗi tháng một lần để kiểm tra cô. Trừ bà ấy ra, cô chưa từng tiếp xúc với bất kì ai khác trong suốt khoảng thời gian bị nhốt ở đây.

Vanessa lại đón một ngày cô đơn. Nhưng hôm nay không khí trong khi rừng có vẻ khác. Cô có thể nghe thấy tiếng nổ, tiếng la hét và quát tháo của mọi người.

Chắc một người đàn ông lại vô tình đi vào khu rừng này. Vanessa không để tâm đến tiếng ồn nữa. Thi thoảng chuyện như vậy vẫn xảy ra. Việc này sẽ kết thúc nhanh thôi.

Vanessa thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ. Đã một lúc rồi nhưng tiếng ồn vẫn chưa dứt.

'Lâu thật.'

Ầm

Tiếng bức tường sụp đổ kéo cô lại thực tại. Vanessa nhìn người đàn ông vừa phá vỡ bức tường. Gã ta đang lầm bầm bất mãn vì điều gì đó (Vanessa nghĩ là về chuyện gã vừa trải qua). Cô giật thót khi thấy gã ta nhìn về phía mình. Đã lâu rồi cô chưa giao tiếp với người khác.

Vanessa rụt rè trả lời câu hỏi của người đàn ông. Cô không nghĩ mình có thể thoát ra khỏi nơi này. Số phận của cô là bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ bé này mãi mãi.

"Số phận là một gã khốn. Tôi cũng không thể chịu nổi hắn. Sao cô phải nghe theo hắn chứ? Cứ làm những gì mình thích đi."

Câu nói của gã đàn ông đã tiếp thêm dũng khí cho Vanessa. Lần đầu tiên trong nhiều năm Vanessa bước chân ra khỏi chiếc lồng nhỏ bé ấy.

Phải rồi. Như gã đàn ông đó nói: cô phải tự quyết định cuộc đời mình.]

'Hoài niệm thật.' Vanessa cười nhẹ. Khi ấy cô cứ nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của nữ hoàng phù thủy cơ. Sự thật như một cái tát đau điếng vả mặt cô vậy.

Charlotte nắm chặt tay. Số phận sao? Cô cũng bị giam hãm bởi điều đó.
Yami là người đã giúp cô đứng lên chống lại số mệnh khi cô định từ bỏ. Đối với Vanessa cũng vậy. Giờ thì cô có thể hiểu lý do Vanessa chọn Hắc Bộc Ngưu rồi. So với một đoàn không quen biết ai và đoàn của người đã tiếp động lực cho Vanessa thì cô ấy chọn vế sau cũng phải.

Charlotte cảm thấy chua chát. Phải rồi, là tiếp thêm động lực, không phải là giải thoát.

[ Vanessa nhanh chóng nhận ra điều bất ổn. Cô không thể nào quên được. Cảm giác bứt rứt khi bị nhốt trong chiếc lồng chặt hẹp đó luôn bủa vây lấy cô. Một lần rồi lại một lần, những cơn ác mộng liên tục tìm đến.

Trước khi nhận ra Venessa đã phải dựa vào rượu bia để có thể ngủ. Đương nhiên là việc đó không hề thoải mái chút nào. Cô luôn bật dậy vào mỗi đêm khi tác dụng của cồn kết thúc, cơ thể thì luôn mệt mỏi do những cơn say và thiếu ngủ.

Vanessa đã thử làm mọi thứ để có được cảm giác "tự do". Từ thay đổi cách ăn mặc cho đến việc bỏ qua các lễ nghi. Nhưng suy cho cùng những việc đó chỉ cho cô cảm giác tự do giả dối. Cho dù Vanessa có phóng khoáng cỡ nào trong mắt người khác, cô vẫn không thể khiến cho bản thân thoải mái chỉ dù một giây.

Như mọi lần, Vanessa lại tỉnh giấc giữa đêm. Lưng cô đã ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh. Cô bỗng chú ý đến chiếc chăn đang đắp trên người mình. Ai đã đắp nó cho cô vậy?

Vanessa vẫn luôn ngủ tại phòng khách vì cô không chịu được khi ở những nơi chật hẹp. Dù theo như cô nghĩ thì phòng của cô là một trong những căn phòng lớn nhất Hắc Bộc Ngưu. Căn phòng gần như lớn hơn gấp 3 so với phòng của những thành viên khác. Vanessa đã rất bất ngờ khi cô được đổi phòng. Có lẽ Yami làm vậy vì nhận ra những biểu hiện bất thường của cô. Vanessa vẫn có thể làm việc trong phòng của mình, nhưng ngủ thì không.

Vanessa quyết định không nghĩ nhiều về cái chăn nữa. Có lẽ là một ai đó trong đoàn đã đắp cho cô thôi. Vanessa vơ lấy chai rượu. Nốc ừng ực từng ngụm cho đến khi hơi men lại một lần nữa ngấm vào cơ thể.]

"Vanessa..." Noelle thì thầm. Nỗi ám ảnh mà Nữ Hoàng Phù Thủy mang đến cho chị ấy quá lớn. Cứ như thế này thì Vanessa sẽ tự hủy hoại cơ thể mình mất. Xong Noelle nhận ra phản ứng của mọi người trầm lặng hơn cô nghĩ. Nhanh chóng nhìn quanh, Noelle nhận ra rằng vẻ mặt của các thành viên khác không hề thay đổi. Như thể việc trên màn hình là hiển nhiên vậy.

"Chị không giỏi che giấu như Finral đâu." Vanessa nói.

Câu nói ấy đủ để Noelle hiểu rõ mọi việc. Rõ ràng mọi người trong Hắc Bộc Ngưu đều biết đến chứng sợ không gian hẹp và mất ngủ của Vanessa.

Nữ Hoàng Phù Thủy nhìn màn hình. Lời tiên tri của bà không bao giờ sai, Vanessa sẽ đạt được năng lực có thể thay đổi vận mệnh. Nếu để người ngoài biết được việc đó con bé sẽ gặp nguy hiểm. Điều bà làm là đúng nhưng có lẽ cách làm của bà đã sai.

"Con muốn sử dụng ma pháp để đem lại hạnh phúc cho mọi người."

Câu nói của Vanessa bỗng xẹt qua tâm trí Nữ Hoàng Phù Thủy. Hình ảnh cô con gái nhỏ cầm bó hoa dại nói câu nói ấy vẫn in sâu trong tâm trí bà.

'Có lẽ sẽ không thể cứu vãn được.' Nữ Hoàng Phù Thủy cay đắng nghĩ.

[ việc Vanessa thức dậy và thấy chăn được đắp lên người mình đã kéo dài liên tục từ tối hôm đó. Cô bắt đầu hoang mang. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thành viên trong đoàn không thể làm điều này được. Chắc chắc không.]

"Rốt cuộc thì trong suy nghĩ của cô bọn tôi tồi tệ đến nỗi không đắp nổi cái chăn cho thành viên trong đoàn hả?" Magna hỏi.

"Khụ khụ" Vanessa giả vờ ho để lảng tránh.

Một vài lần có lẽ là Grey hoặc Charmy, đôi khi là Gordon cũng nên, nhưng nếu liên tục thì cô chẳng nghĩ ra ai cả.

[Vanessa cứ mang nỗi hoang mang đó cho đến một lần nọ. Hôm đó cô vừa thực hiện nhiệm vụ về. Sự mệt mỏi khiến Vanessa nghĩ mình không cần men và kết quả là cô tỉnh giấc sớm hơn mọi lần.

Vanessa thấy Asta khựng lại động tác đắp chăn. Cả hai bốn mắt nhìn nhau cho đến khi thằng bé lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Em làm chị tỉnh hả?"

Vanessa lắc đầu. Cuối cùng cô cũng tìm ra người mang đến nỗi hoang mang cho cô.

Phải rồi, việc đó bắt đầu xuất hiện từ khi thằng bé gia nhập được một thời gian. Sao cô không nghĩ ra nhỉ.

"Đêm nào em cũng lấy chăn đắp cho chị như này hả?" dù đã có đáp án nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì Vanessa vẫn hỏi.

"Tại cứ để chị mặc như vậy mà đi ngủ thì chị sẽ cảm mất." Asta thành thật trả lời.

Vanessa không nói gì. Asta cũng không có ý xấu. Nhưng việc đêm nào em ấy cũng thức dậy chỉ để đắp chăn cho cô thì thiệt cho Asta quá.

"Em không cần đêm nào cũng làm vậy đâu. Thành thói quen thì em sẽ luôn tỉnh dậy giữa đêm mất." Vanessa khuyên. Cái cảm giác phải tỉnh dậy giữa đêm tối mịt không thoải mái chút nào cả.

"Vậy từ lần sau em để sẵn chăn ở phòng khách cho chị nhé?" Asta nói.

Vanessa gật đầu rồi cảm ơn Asta vì những lần trước. Ngay lúc cô định vơ lấy chai rượu thì Asta cản cô lại. Vanessa nhíu mày, khó hiểu nhìn Asta.

Như nhận ra Vanessa hơi khó chịu Asta nhanh chóng nói:" uống rượu nhiều không tốt đâu. Nếu thấy khó ngủ thì em pha sữa cho chị uống nhé?"

Vanessa cạn lời. Cô cũng đâu phải trẻ con. Mà thằng bé quan sát tốt thật. Chưa được một tháng đã nhận ra việc cô khó ngủ rồi.

Thôi thì Asta cũng không có ý xấu. Thức đêm nay coi như đền bù cho những lần Asta thức để đắp chăn cho cô cũng được.

Vậy là từ đêm đó hôm nào trên ghế sofa ngoài phòng khách cũng có thêm một chiếc chăn. Và thi thoảng Asta lại pha cho cô một ly sữa nóng. Đôi khi thiếu niên còn ở lại tâm sự hay kể chuyện cho Vanessa. Bất giấc Vanessa đã tìm thấy cảm giác thoải mái khi ở bên Asta.

Bất ngờ thật. Chẳng biết từ lúc nào mà những ly sữa nóng của cậu khiến cho Vanessa ngủ ngon nữa.]

Vanessa bỗng nổi lên lòng ghen tị. Chỉ một chút thôi. Có lẽ vì ảnh hưởng của Nữ Hoàng Phù Thủy mà cô luôn nghĩ những gì xảy ra với cô đều do vận mệnh sắp đặt. Vận mệnh đã không cho cô gặp Asta. Mà cô, không thể thay đổi được điều gì.

Vanessa chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngủ ngon vì một ly sữa. Triệu chứng mất ngủ của cô trở nên tồi tệ đến nỗi cho dù đã làm việc vất vả cả một ngày trời, Vanessa vẫn không thể ngủ cho dù cơ thể đã mệt lừ. Vậy mà chỉ với một ly sữa của Asta 'Vanessa' có thể ngủ ngon lành, không phải bật dậy lần nào. Đương nhiên Vanessa cũng nhận ra rằng Asta cũng đã làm rất nhiều điều để 'cô' cảm thoái thoải mái. Đó mới là điều cốt yếu giúp 'Vanessa' có thể ngủ ngon.

Em ấy đối xử với 'cô' rất dịu dàng. Đối với Vanessa, Asta cứ như bầu trời cô từng chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ vậy. Asta đến bên cạnh, đưa cô ra khỏi căn phòng chật hẹp giam hãm linh hồn cô. Thiếu niên là bầu trời Vanessa vẫn luôn khát vọng nhưng chẳng thể với tới.

[Vanessa nhớ rằng mình từng hỏi Asta rằng tại sao em ấy lại muốn trở thành ma pháp vương. Câu trả lời của Asta khiến cô nhớ mãi.

"Em muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người." Asta trả lời.

Câu nói ấy đã đánh thức một ước muốn ngủ sâu trong trái tim Vanessa. Ước muốn đã bị chôn vùi cùng tự do của cô khi bị nhốt lại.

Thiếu niên nói tiếp:" chị biết là vòng ngoài rất nghèo khổ đúng chứ? Đối với người dân ở đó chỉ cần được ăn no hàng ngày thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Những điều được coi là hiển nhiên ở vòng trong và vòng giữa lại rất xa vời ở vòng ngoài."

Vanessa yên lặng nghe Asta nói. Asta chỉ luôn kể cho cô những điều hạnh phúc hay những câu truyện cổ tích mà thằng bé được nghe. Thiếu niên chưa bao giờ kể cho cô những khó khăn mà em ấy phải trải qua cả. Mặc dù Vanessa muốn biết Asta đã trải qua những gì để trở thành một người quá đỗi dịu dàng như hiện tại.

"Đối với mọi người mùa đông luôn là một nỗi sợ hãi, một khó khăn năm nào cũng phải đối mặt. Cứ mỗi mùa đông mọi người lại phải đối mặt với cái đói, cái lạnh. Khi em còn nhỏ ấy, cứ mỗi lần phải chịu lạnh vì bộ quần áo mỏng manh hay phải chịu đói đi ngủ là em lại càng kiên định muốn trở thành Ma Pháp Vương. Hì, lúc ấy em nghĩ rằng chỉ cần trở thành Ma Pháp Vương là sẽ có thể thay đổi tất cả mọi thứ." Asta bỗng phì cười như thể nhớ đến thứ gì buồn cười lắm.

Vanessa yên lặng, tay mân mê cốc sữa. Phải rồi, cho dù là Ma Pháp Vương đi nữa cũng phải chịu sự kiểm soát của hoàng gia. Mọi tài nguyên cũng sẽ bị dồn vào để xây dựng và phát triển vòng trong. Chưa kể những khoản hỗ trợ được chi cho vòng ngoài luôn luôn bị ăn bớt trước khi đến được tay người dân.]

Phòng họp trở nên im lặng đến đáng sợ.

Jack đảo mắt. Hắn cũng là thường dân nên biết rõ đối với dân thường mùa đông đáng sợ như thế nào. Vòng giữa còn không đến nỗi nào chứ vòng ngoài đông năm nào cũng có người chết. Chưa kể những khoản trợ cấp ít ỏi đến đáng thương còn bị ăn chặn bởi lũ quý tộc trước khi đến được tay người dân.

Yami nheo mắt. Gã vốn không quan tâm những vấn đề này, dù sao cũng không phải việc của gã. Thứ khiến gã khó chịu là tuổi thơ không mấy tốt đẹp của Asta. Việc phải chịu đói thường xuyên rõ ràng là lý do thằng bé thấp bé rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Nếu không gồng cơ lên thì cơ thể đó trông như bị suy dinh dưỡng ấy. Bảo sao sau khi vào đoàn cơ bắp thằng nhóc phát triển thấy rõ (mặc dù chiều cao thì không).

Những người khác cũng không muốn lên tiếng. Hầu hết mọi người trong căn phòng này không phải là hoàng tộc thì cũng là quý tộc từ những gia tộc lớn. Quan tâm đến cuộc sống người dân là nghĩa vụ của bọn họ. Và rõ ràng họ không hề làm tốt điều đó.

Tầng lớp dân thường chỉ có thể xuýt xoa và đồng cảm. Đối với họ những gì thiếu niên vừa kể đều quá quen thuộc. Bọn họ biết rằng hầu hết quý tộc luôn có suy nghĩ bản thân cao quý hơn những người khác. Dân thường trong mắt bọn chúng là một lũ thấp hèn, bẩn thỉu vậy nên chẳng cần phải chi tiền cho lũ ấy làm gì. Dù sao thì sự giàu có của quý tộc luôn đi đôi với tham lam. Người dân cũng biết rằng không phải không có quý tộc tốt mà chỉ là những quý tộc như vậy quá ít ỏi. Ít đến nỗi trong giới quý tộc sẽ bị coi là dị loại và những điều họ làm để giúp người dân bị coi là vô nghĩa và lãng phí.

[ trận chiến ở ngôi đền dưới nước lại được phát lại. Có lẽ vì đã được chiếu trước đó nên nó được tua nhanh và cắt xén khá nhiều.

Khung cảnh được tua nhanh đến lúc mọi người ăn mừng chiến thắng.

Vanessa cầm đĩa thịt vừa nướng xong đi tới chỗ thiếu niên-người phải băng bó cả hai tay sau trận chiến. Vẻ mặt Vanessa thoáng chốc cau lại khi nhìn hai tay của Asta nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười thường lệ của mình và bước nhanh hơn.

"Asta nói ahhh đi nào." Vanessa ngả ngớn nói.

Thằng bé không để (nhận) ý (ra) trò trêu ghẹo của cô mà thành thật nói ah và ăn miếng thịt được đút.

Thấy thế Vanessa chỉ biết cười trong bất lực.

"Sao nào? Tự dưng lại ngồi một góc ở đây, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà." Vanessa hỏi. Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu mà Asta đã ra một góc ngồi. Việc này chẳng giống em ấy chút nào cả.

"Thật ra thì trước đó em được Charmy đút cho ăn rồi nên cũng không đói lắm. Chị ấy bảo phải ăn nhiều một chút mới mau hồi phục. Em cũng muốn phụ mọi người nấu nướng lắm. Nhưng mà chị thấy đấy." Asta hơi giơ đôi tay đang băng kín mít của mình lên "hai tay của em giờ không dùng được rồi." nói rồi Asta cười trừ.

"Mọi người vẫn đang tận hưởng bữa tiệc mà. Noelle bảo nếu quanh quẩn ở đó em sẽ bị lôi vào cuộc vui không kiểm soát của họ mất, nên em nên vào tạm chỗ nào đó ngồi đợi cô ấy lấy đồ ăn cho cả hai." Asta nói tiếp.

Vanessa tự hỏi nếu Noelle quay lại trước khi cô tới thì Asta sẽ ăn kiểu gì. Em ấy sẽ chẳng nhờ Noelle đút cho đâu. Hai tay thì cũng băng bó cả rồi. Chẳng lẽ ăn bằng chân? Với tính của Asta thì cũng có thể lắm...

"Nước nè." Finral bỗng xuất hiện với ly nước trên tay rồi đưa kề miệng Asta cho thằng bé uống như một điều hiển nhiên.

Vanessa nhìn kẻ làm phiền vừa xuất hiện. Rõ ràng Finral đã quan sát cả hai một lúc. Nếu không anh sẽ chẳng tới đưa nước ngay khi cô cho Asta ăn xong đĩa thịt được.

Vanessa đảo mắt. Cái lũ-nào-đó đang "tận hưởng bữa tiệc" trong lời Asta còn không cách xa thằng bé quá bán kính ba met.]

--------
Up trước vì tôi đã để mọi người chờ quá lâu. Thực sự xin lỗi mọi người nhiều.

Thực ra thì tôi đang viết một fic mới. Kiểu tổng hợp đoản văn thôi ấy nên chắc có lẽ sẽ ra nhanh hơn fic này(có lẽ thế)

Lý do tôi chậm fic này phần vì tôi không ưng bản beta nên cứ phải sửa lại mãi:v

P/s:tôi chơi game thua nhiều đến độ tức chả muốn viết gì:))) ai chơi liên quân thì làm ơn kéo con báo này với ạ

Mà hình như văn phong tôi hơi khác rồi thì phải. Kệ vậy(˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro