THẾ GIỚI CỦA TÔI LÀ CẬU - Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bàn luận với P'Pound xong, Saint quay lại với đống bài tập của mình. Vì từ trước đến nay, thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt nên đống bài tập này chẳng thể nào làm khó được Saint. Nhoáng cái, Saint đã làm xong, cậu quyết định đi tắm.
Vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đoán là Perth nên cậu còn chưa kịp lau khô đầu đã vội vàng chạy đến nhấc điện thoại và bấm nút trả lời.
- Alô, đang làm gì đấy Saint, tớ gọi giờ này có muộn không?
- Tớ vừa mới tắm xong. Mà Perth gọi lúc nào cũng được mà, riêng cậu thì kể cả ngủ rồi tớ cũng sẽ dậy bắt máy.
- Saint cứ chiều tớ hoài, không sợ tớ sẽ làm phiền Saint à?
- Tớ mong Perth làm phiền tớ cả ngày còn không được ý. - Saint vừa nói vừa cười cưng chiều.
Perth nghe thấy tiếng Saint cười liền muốn nhìn mặt Saint, cậu nói:
- Nếu Saint đã không ngại tớ làm phiền thì bật camera lên cho tớ nhìn mặt cậu được không? - Nói xong cậu liền gửi yêu cầu mở camera cho Saint.
Tất nhiên là Saint không từ chối rồi. Cậu vừa bấm vào nút đồng ý thì camera liền hiện lên phía bên kia Perth đang cầm hộp sữa Milo hút rồn rột. Cậu nghĩ thầm: Sao bạn trai cậu lại đáng yêu thế nhỉ? Có cái sở thích không khác gì trẻ con.
Saint vừa nghĩ vừa cười khiến cho Perth không khỏi ngại ngùng, nhưng cậu lại giả vờ giận lẫy mà hỏi:
- Cậu cười cái gì đấy?
- Trông cậu uống Milo làm tớ lại nghĩ đến Nana và Neptune, hai đứa em con của dì Bow. Dì Bow là em gái ruột của mẹ mình. Nana và Neptune dễ thương lắm, cũng thích uống sữa Milo như cậu ý. Mà đặc biệt là Nana ý, em ý mới được hơn một tuổi thôi nhưng nếu không phải là Milo thì em ấy sẽ không bao giờ uống đâu.
Perth trong lúc nghe Saint kể chuyện thì nhanh chóng hút hết hộp sữa rồi vứt vỏ. Sau đó, cậu mới trả lời Saint:
- Thế ý cậu là chê tớ trẻ con chứ gì?
- Không có, tớ mà chê cậu trẻ con thì tớ đâu có thích cậu? Chỉ là tớ thấy cái sở thích thích uống sữa Milo này của cậu khá giống với Nana, em gái của tớ, nên tớ mới thấy nó dễ thương thôi.
- Hứ, cậu đừng có chối. Rõ ràng là cậu đang cười tớ trẻ con mà.
- Ui, tớ khen bạn trai của tớ dễ thương mà cũng không được nữa. Được rồi, tớ sẽ không cười nữa, thế cậu đang làm gì đó?
- Thì tớ đang nói chuyện với cậu nè. Mà có phải cậu vừa tắm xong không đấy, tớ thấy tóc cậu vẫn còn ướt kìa. Mau đi sấy đi không lại ốm bây giờ.
- Kệ đi, lát khô giờ ý mà. Chứ tớ đi sấy tóc thì sao nói chuyện được với cậu nữa.
Bình thường thì Saint cũng sẽ không để đầu ướt như vậy đâu, nhưng vì nói chuyện với Perth mà Saint đã bỏ qua vấn đề này. Với Saint, Perth luôn là ưu tiên số một mà.
Perth nghe Saint trả lời vậy thì cũng rất vui nhưng cậu vẫn lo lắng cho sức khỏe của Saint hơn, sợ Saint để tóc ướt như vậy sẽ bị ốm. Mấy phút nói chuyện đâu thể bằng sức khỏe của Saint được, thế nên cậu đã bắt Saint phải đi sấy tóc bằng được, sấy xong rồi nói chuyện tiếp. Còn không là cậu sẽ tắt máy luôn, không trò chuyện gì hết.
Cuối cùng Saint cũng phải nghe lời Perth, cậu đi lấy máy sấy tóc và sấy thật nhanh chóng. Và trong lúc đó thì Perth sẽ ngồi canh cậu qua điện thoại, bao giờ thấy tóc có vẻ khô thì mới cho dừng rồi nói chuyện tiếp.
Sau khi sấy tóc xong, Saint quay lại nói chuyện với Perth. Hai người cứ nói chuyện với nhau mãi cho đến tận khi Saint hỏi mà tự dưng không thấy Perth trả lời, mới đầu cậu còn tưởng có chuyện gì, hốt hoảng gọi vài câu mà vẫn không thấy Perth nói gì. Đúng lúc này vô tình cậu lướt qua cái đồng hồ để trên bàn thì mới giật mình phát hiện ra rằng đã qua mười hai giờ rồi. Bấy giờ cậu mới bình tĩnh lại, nhìn qua camera thì cũng chỉ thấy một màu trắng muốt của trần nhà nhưng lại loáng thoáng nghe được tiếng thở đều đặn của Perth. Cậu tự trách mình vì đã mải nói chuyện mà không để ý Perth đã buồn ngủ từ bao giờ. Cậu đành tắt camera kết thúc cuộc gọi, nhưng trước khi tắt máy để đi ngủ cậu vẫn còn cố gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon sang cho Perth dù biết rằng phải sáng mai cậu ấy mới đọc được.
______________________

Plan được Mean chở đến trước cổng nhà liền dừng lại. Như mọi hôm là Plan sẽ nhanh nhanh chóng chóng tạm biệt Mean và vào nhà, nhưng hôm nay cậu lại chần chừ mãi. Mean thấy lạ, liền quay sang thắc mắc:
- Sao thế, không muốn vào nhà à? Hay tôi chở cậu đi hóng gió một lúc rồi quay về sau nhé?
- Không, tao không muốn đi hóng gió, tao chỉ định hỏi là: Mày có muốn vào nhà tao một lúc không? Tao sẽ nấu gì đó cho mày ăn. Tại lúc nãy tao thấy mày không ăn mấy, toàn là tao ăn không hà. Tiện thể mày có thể lấy tài liệu luôn và không hiểu chỗ nào tao có thể giải thích cho mày.
- Cậu muốn mời tôi vào nhà cậu á, đương nhiên là muốn rồi. Tôi còn đang tự hỏi khô biết khi nào cậu mới cho tôi vào nhà cậu á. Cứ đứng ngoài cổng này mãi, tôi chán lắm rồi.
- Thế tao xuống mở cổng rồi mày cho xe vào nhé.
Vào đến nhà, Plan liền vứt luôn cặp xuống sofa rồi phóng ngay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Mean để mặc Mean đang đi loanh quanh ở phòng khách tham quan. Cậu mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt và bắt đầu tính toán xem với đống đồ này thì sẽ làm được món gì.
- Mean, mày có bị dị ứng với cái gì không?
Mean đang đi một vong quanh phòng khách nhà Plan, nghe Plan hỏi vậy, cậu liền đi vào bếp:
- Tính đến giờ, những thứ tôi đã ăn thì chưa có cái gì khiến tôi dị ứng. Còn những thứ chưa ăn thì không biết.
- Thế cái gì là những thứ mày chưa ăn vậy? Mày trả lời mông lung vậy thì làm sao tao biết được mày dị ứng món gì chứ.
- Cậu muốn làm món gì cũng được, riêng đồ ăn cậu làm thì kể cả dị ứng tôi cũng ăn.
- Tao hỏi mày không nói, đến lúc làm sao thì mày tự đi mà chịu, tao không có đưa mày đi viện đâu đấy.
- Vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi mẹ cậu và chị Le về, rồi hai người họ sẽ đưa tôi đi viện.
- Mày bị điên à, tao chỉ cho mày ở đây một lúc thôi. Mày phải về trước khi mẹ tao với chị Le về đấy.
Mean nghe Plan nói vậy bỗng dưng thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu cảm giác như Plan vẫn chưa thật sự thích mình nên mới không muốn mọi người trong nhà biết chuyện. Cậu không nói gì nữa mà chỉ ngồi im đó suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Plan.
Plan thì không để ý nét mặt của Mean, cậu cũng không quan tâm khi không nhận được câu trả lời của Mean, cậu cho rằng là Mean sẽ hiểu ý mình nên cậu cũng không nói gì nữa, bắt đầu lấy đồ ra rồi nấu ăn.
Vì không muốn Mean phải đợi quá lâu nên Plan đã làm một suất mỳ spaghetti có đầy đủ thịt và rau củ kèm theo. Cậu bày ra đĩa và để nó trước mặt của Mean. Lúc này Plan mới nhận ra là Mean đã im lặng suốt nãy giờ, cậu liền vỗ vai gọi Mean:
- Mày nghĩ cái gì đấy? Tao nấu xong rồi này, ăn đi không đói.
Mean giật mình khi bị Plan vỗ vai nhưng không nói gì, cậu cầm dĩa lên và bắt đầu ăn món ăn do chính tay Plan làm. Nó ngon thật đấy, nhưng tại sao lúc này cậu lại không thấy vào nhỉ. Nhưng dù sao Plan cũng đã tự tay vào bếp nấu cho cậu nên cậu không thể bỏ dở được. Dù ăn không vào cậu cũng sẽ ăn hết.
Plan nhìn Mean ăn từng miếng một, cậu hồi hộp đứng bên cạnh đợi chờ một lời nhận xét từ Mean nhưng mãi một lúc mà không thấy Mean nói gì. Cậu đành phải lên tiếng.
- Mày nhận xét một câu đi, có phải nó không ngon không? Sao tao thấy mày chả có hứng thú gì thế?
- Không phải đâu, cậu nấu ngon lắm. - Mean nhận xét với tông giọng đều đều, giống như là nói cho có chứ thật ra cậu chẳng hề hứng thú với món ăn này.
- Ngon mà mặt mày buồn thiu thế kia à. Không cần phải nói dối để tao vui đâu. Không ăn được thì thôi. - Nói xong, Plan còn định đưa tay ra lấy đĩa mỳ đem đi đổ nhưng còn chưa kịp chạm vào đĩa mỳ thì tay đã bị Mean nắm lấy.
- Cậu đổ đi thì tôi lấy gì mà ăn. Tôi nói nó ngon thật mà.
- Thế nếu nó ngon thì làm sao mà mặt mày buồn thiu thế kia? - Plan chẳng thể hiểu nổi tại sao tự dưng Mean lại như vậy. Nếu không phải vì món ăn không ngon thì tại sao lại bí xị mặt mày như vậy? Chẳng phải vừa nãy hai người vẫn nói chuyện bình thường sao, chả lẽ trong lúc cậu nấu ăn đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết.
- Không phải do món ăn cậu làm đâu, là chuyện khác khiến tôi buồn đấy. Đừng có đổ đồ ăn đi, tôi còn chưa ăn xong mà.
- Thế rốt cuộc là chuyện gì làm cho mày buồn?
Mean không định nói ra lý do cho Plan biết vì cậu không hề muốn cãi nhau với cậu ấy nhưng có vẻ như cậu ấy không chịu bỏ qua. Cậu nhìn Plan một hồi rồi cũng quyết định nói:
- Plan, cậu có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ của hai chúng ta không?
- Mày hỏi gì kì vậy? Nếu không nghiêm túc tao có cần mời mày vào nhà rồi nấu cho mày ăn, rồi còn phải lo lắng xem mày có dị ứng với cái gì không à? Ngoại trừ gia đình tao ra, mày là người đầu tiên được ăn đồ ăn tao nấu đó. Thế còn chưa gọi là nghiêm túc à?
- Thế tại sao cậu vẫn muốn giấu mối quan hệ này với mẹ cậu? Chẳng phải cậu không muốn mẹ cậu biết à? Nếu nghiêm túc tại sao phải giấu?
Lúc này thì Plan đã hiểu là có chuyện gì rồi. Cậu thầm trách mình nói mà không để ý khiến cho Mean hiểu lầm rằng cậu không nghiêm túc với mối quan hệ giữa hai người. Cậu nhìn Mean và nói một cách nhẹ nhàng:
- Mày bình tĩnh lại nghe tao nói này. Tao không để cho mày ở lại đến khi mẹ tao về là vì tao không muốn mẹ tao bị sốc, chứ không phải tao muốn giấu. Mày phải hiểu là tao với mày đều là con trai, nếu như mẹ tao biết một cách đột ngột thì sẽ như thế nào? Tao không biết chắc được mẹ tao sẽ phản ứng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực nhưng tao không muốn để nó xảy ra đột ngột như vậy mày hiểu không? Là tao chưa nói chứ không phải tao cố tình giấu. Chẳng phải tao đã nói cho chị Le biết rồi hay sao? Rồi tao sẽ nói cho mẹ tao biết thôi, nhưng phải là chính tao nói và tao phải chắc chắn biết được suy nghĩ của mẹ tao thì mới có hướng giải quyết tốt nhất được, chứ không phải là để mọi chuyện đến một cách bất ngờ rồi mới giải quyết. Như vậy mọi chuyện sẽ không chắc chắn.
Plan một hơi nói hết suy nghĩ của mình ra để Mean có thể hiểu được và cũng như là cho Mean một lời khẳng định rằng cậu hoàn toàn nghiêm túc khi quyết định qua lại với cậu ấy.
- Xin lỗi vì tao nói mà đã không để ý cảm nhận của mày. Giờ đừng buồn nữa nhé. Ăn nốt đĩa mỳ mà tao đã bỏ bao nhiêu công sức vào để nấu đi. Không hết là không có lần sau đâu đấy. - Nói xong, Plan còn tự tay lấy dĩa xiên một dĩa mỳ có cả thịt rồi đưa đến trước miệng Mean. - Há miệng ra ăn đi nào, để tao đút cho coi như chuộc lỗi vì đã làm mày buồn nhé.
Lúc này, Mean nhìn thấy Plan vì mình mà giải thích đủ kiểu rồi lại còn đút mỳ cho cậu nữa, cậu mới thôi không còn buồn nữa. Cậu há miệng thật to và hưởng thụ khoảnh khắc được Plan đút cho ăn này.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro