THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Mean xung phong đi rửa đĩa. Plan cũng không nói gì, để cho Mean rửa xong rồi cậu quay ra phòng khách. Lúc này mới có 8 rưỡi, phải 9 rưỡi, 10 giờ mẹ cậu và chị Le mới về. Cậu lên lấy laptop của mình xuống, mở file của mình ra.
- Mày xem đi rồi dùng được cái gì thì dùng. Tao đi tắm một tí, có gì cần hỏi thì đợi tao ra nhé.
- Ok. Cậu cứ đi đi.
Đến khi Plan đi ra khỏi nhà tắm thì thấy Mean đang tập trung vào tài liệu đến mức mình ra mà cũng không biết. Cái dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Mean lúc này nó thật sự đẹp và cuốn hút đến mức Plan không nỡ phá vỡ. Cậu cứ đứng như vậy ngắm Mean một lúc lâu, đến khi Mean quay lại cậu mới giật mình đưa tay lên lau tóc giả như vừa mới ra.
Thật ra từ lúc Plan bước ra thì Mean đã biết rồi nhưng không thấy Plan lên tiếng nên cậu mới ngồi im đợi, ai ngờ đợi mãi mà không thấy gì, cậu đành phải quay lại xem sao. Vừa quay ra thì thấy Plan vội đưa tay lên lau tóc, cậu đoán ngay là Plan đã bị mình thu hút rồi nhưng thấy Plan giả vờ như mới ra, cậu cũng đành phải diễn theo.
- Xong rồi đấy à? - Cậu lên tiếng hỏi để phá vỡ không gian im lặng này.
-  Ừ, tao mới ra. Mày có cần hỏi gì ko?
- Để sau đi, ra đây tôi lau tóc cho.
Mean để lap của Plan ra bàn, rồi để Plan ngồi dưới sàn phía trước mình. Cậu nhận lấy khăn từ Plan và bắt đầu lau tóc cho cậu ấy. Tóc của Plan mềm đến mức khiến Mean đang lau tóc mà cũng phải dừng lại, cậu mân mê trừng sợi tóc của Plan rồi hỏi:
- Sao tóc cậu mềm như tóc con gái vậy?
- Tao cũng không biết. Mẹ tao kể từ lúc bắt đầu mọc nó đã mềm như vậy. Cũng phiền lắm, không thích đâu. - Plan trả lời.
- Sao mà phiền, tóc mềm thế này sờ không thích à?
- Sờ thì thích nhưng không cắt húi cua được. Ngày trước hồi cấp 2 đi học, trường tao có quy định con trai phải cắt tóc húi cua ý. Tóc tao cắt không được, trông ngu lắm. Mấy lần bị phạt, rồi phạt mãi thầy cũng chán, không bắt tao cắt tóc nữa.
Plan đưa tay lên sờ tóc để xem khô chưa thì vô tình đụng trúng tay Mean đang để trên đầu mình. Mean nhanh chóng nắm lấy rồi mân mê nó.
Plan cảm thấy hơi ngại, cậu giật tay ra khỏi tay Mean:
- Ê, bỏ tay tao ra coi, để tao còn đi cất khăn.
- Tí cất cũng được. - Nói xong Mean liền vòng tay ra phía trước Plan rồi cúi xuống ôm Plan vào lòng. Cậu còn gác cằm lên vai Plan và dụi nhẹ vào hõm cổ của cậu ấy.
Plan cũng không từ chối hành động này của Mean nữa, cậu ngồi im hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. Tính ra từ khi hai người bắt đầu chính thức, có lẽ đây là lần đầu tiên mà hai người có thể ở gần nhau như thế này. Bình thường thì cũng chỉ có đi học cùng nhau, rồi ăn trưa cùng nhau, sau đó lại là đi về.
Một lúc sau Plan mới lên tiếng:
- Cuối tuần này mày đến nhà tao chơi, tao công khai với mẹ tao luôn nhé.
- Thôi đi, chả phải cậu bảo phải xem trước ý mẹ cậu thế nào rồi mới nói hay sao? Là do lúc nãy tôi hiểu nhầm ý cậu thôi chứ chỉ cần cậu nghiêm túc thì tôi đợi đến lúc nào cũng được.
- Thế nhỡ mẹ tao không đồng ý thì mày định thế nào?
- Là cậu định thế nào chứ không phải tôi. Nếu mẹ cậu không cho phép thì cậu có nghe theo mẹ mà chia tay tôi không?
- Mày nghĩ cái gì vậy? Tao hỏi là để tìm cách giải quyết trước chứ đâu có bảo chia tay hay không? Mà hôm nay mày làm sao vậy? Tao đã nói là tao rất nghiêm túc với mày rồi mà sao mày cứ lo sợ vậy?
Plan quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Mean mà hỏi, cậu có thể hiểu tâm trạng của Mean nhưng không phải nãy giờ cậu vẫn luôn khẳng định rằng cậu chưa hề có ý gì là chia tay hay sao? Tại sao Mean vẫn cứ lo sợ như vậy?
Mean cũng không biết phải trả lời Plan làm sao. Chính cậu cũng không hiểu được tại sao mình lại cứ sợ này sợ kia như vậy? Từ trước đến nay có việc gì mà cậu không nắm chắc kết quả như thế này đâu.
Còn đang suy nghĩ xem mình phải trả lời như thế nào thì bỗng dưng cậu nhận được một nụ hôn từ Plan, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng để mà đáp lại thì Plan đã rời ra rồi còn trách cậu:
- Chả mấy khi tao chủ động mà mày lại không tập trung là sao? Hay là mày không muốn tao hôn mày?
- Gì mà không muốn cơ chứ, ngày nào tôi cũng nghĩ muốn hôn cậu đến phát điên lên mà không được. Tại hồi giờ tôi đang suy nghĩ trả lời câu hỏi của cậu thôi.
- Thế đã nghĩ ra chưa?
- Vẫn chưa. Nhưng nếu cậu chủ động hôn tôi thêm lần nữa có khi tôi sẽ không còn lo sợ nữa đâu. - Nói xong, Mean còn chu môi rồi ghé mặt gần hơn về phía Plan.
Thấy Mean như vậy, Plan chợt nhận ra một điều: có lẽ do mình không chủ động thể hiện tình cảm mà cứ để Mean chủ động hoài nên cậu ấy mới không chắc chắn và lo sợ như vậy. Từ nay về sau, cậu phải thể hiện nhiều hơn mới được. Nhưng bảo cậu nói mấy câu sến súa thì cậu chịu, mới nghĩ đến đã thấy nổi hết da gà lên rồi.  Thôi thì hôn cũng được, dù sao Mean cũng thích hôn cậu, chủ động trước một tí cũng được ha.
Nghĩ xong, cậu liền chủ động hôn lên đôi môi đang chu ra của Mean, cậu chỉ định mút nhẹ cái rồi thôi nhưng Mean nào có đồng ý. Cậu còn chưa kịp rời thì Mean đã nhanh chóng đưa tay ra sau gáy giữ cậu lại rồi giành lại quyền chủ động. Mới đầu, Mean chỉ mút mát môi Plan rất nhẹ nhàng nhưng sau một hồi thì chính Plan cũng không muốn nhẹ nhàng mãi như thế, cậu liền hé môi, chủ động đưa lưỡi ra và liếm lấy đôi môi của Mean. Chỉ chờ có vậy, Mean ngay lập tức cũng đưa lưỡi ra và quấn lấy chiếc lưỡi hồng hồng bé xinh của Plan.
Hai người dây dưa cho đến khi gần như không thở được nữa mới buông nhau ra. Mean thở dốc nhìn Plan và nói:
- Tôi thật sự rất vui khi cậu chủ động nhưng nếu tiếp tục tôi không dám đảm bảo là sẽ xong trước khi mẹ cậu và chị Le về đâu.
- Đồ lưu manh, mày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Tao là muốn mày bớt lo sợ vớ vẩn nên mới hôn mày, chứ không phải để mày động dục vào lúc này đâu nhé.
- Aw, thế cậu thử nghĩ xem, người yêu ở trước mặt lại còn chủ động hôn, tôi mà không phản ứng thì hóa ra tôi là thầy tu à?
- Kệ mày nhá, mày có phản ứng thì là việc của mày nhá. - Nói rồi Plan quay ra nhìn cái lap của mình vẫn còn đang hiện bản kế hoạch lúc nãy đưa cho Mean xem và nói tiếp: - Có gì cần hỏi thì hỏi nhanh lên rồi về, mẹ tao với chị Le sắp về rồi đó.
- Cậu giúp tôi giải quyết được không? Bằng tay thôi. - Mean thật sự đã cố nhịn mà không được mới phải năn nỉ Plan như vậy. Cậu nhìn Plan với ánh mắt như một chú cún con đang cầu xin chủ nhân an ủi nó. Còn đâu là thiếu gia Mean Phiravich cao ngạo, lạnh lùng hàng ngày nữa.
Plan nhìn Mean như vậy, rồi cậu quay ra nhìn đồng hồ, tính toán mấy giây rồi cũng quyết định giúp đỡ Mean.
______________________

Khi taxi chở mẹ Plan và chị Le về gần đến nhà thì có một chiếc xe đi ngược chiều với xe của họ. Mẹ của Plan thì không để ý nhưng chị Le thì lại khác, chỉ liếc qua một phát là chị đã nhận ra đây là chiếc xe của Mean. Chị mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay sang phía mẹ mình và hỏi:
- Mẹ này, thằng Plan nhà mình sao mãi mà chưa có người yêu nhỉ?
- Con ý, hai lăm, hai sáu rồi còn chưa có, nói gì đến nó mới mười tám.
- Là con chưa Màng ý người ta chứ đâu phải không có ai. Đằng này thằng Plan nó có bao giờ chịu đi tán tỉnh cô gái nào đâu. Hay là....
- Hay là làm sao, con định nói gì thì nói đi.
- Có khi nào nó thích con trai không mẹ?
- Thích con trai á, cũng được. Mẹ tự dưng lại có thêm thằng con trai nữa.
- Sao mẹ dễ tính thế. Mẹ ko muốn nó cưới vợ để đẻ cháu cho mẹ à.
- Mẹ thích cháu chứ nhưng cuộc sống sau này là của nó, chứ không phải của mẹ. Mẹ chỉ định hướng cho nó tốt hơn thôi chứ không thể bắt nó theo ý mẹ được. Nếu nó thích con trai thật thì đấy là hạnh phúc của nó, mẹ không thể bắt ép nó được. Mẹ biết, nếu như mẹ nói với nó rằng phải cưới vợ thì chắc chắn nó sẽ làm theo nhưng mẹ không muốn vì mẹ mà nó phải ép uổng cảm xúc của nó.
Vừa hay lúc này, xe của hai người cũng vừa đến nhà. Plan vừa mới tiễn Mean về xong còn chưa kịp vào nhà thì đã thấy hai người về liền chạy ra mở cửa
- Lạ nha, mọi ngày là ngủ rồi chứ, nay lại biết đợi cửa mẹ với chị cơ. - Chị Le biết thừa là Plan vừa mới tiễn Mean về xong liền giả vờ lên tiếng trêu chọc để xem Plan trả lời thế nào.
- Thì e quan tâm hai người không được à? Đưa đồ đây e xách cho. - Plan trả lời mà không dám nhìn thẳng chị Le vì sợ sẽ bị phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng mà chị Le biết hết rồi nên đợi mẹ đi vào nhà trước, chị Le liền ghé tai Plan và nói:
- Chớ không phải mày vừa tiễn ai kia về à? Cũng biết tận dụng cơ hội lắm, mẹ và chị không có nhà phát là dẫn trai về liền. - Nói xong chị Le đi thẳng vào nhà để lại Plan hóa đá đứng tại chỗ mất một lúc.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro