THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean thì không thích đồ Hàn cho lắm nhưng cũng không đến nỗi là không ăn được. Nhưng vì cậu bạn trai trẻ con của cậu mà ăn một bữa thì vẫn được. Thế là nhìn địa chỉ quán ăn trên điện thoại của Plan xong, Mean liền lái xe đi đến địa chỉ đó.
Sau khi được nhân viên cửa hàng hướng dẫn đỗ xe, Mean và Plan cùng nhau đi vào quán ăn. Quán ăn này đúng chất là một quán đồ Hàn luôn. Mặc dù nằm giữa lòng thủ đô Băng Cốc sầm uất nhưng mọi thứ từ không gian cho đến đồ dùng ở đây đều mang phong cách Hàn Quốc. Hai người phải cởi giày rồi mới ngồi lên cái đêm đã được chuẩn bị sẵn. Một cô gái mặc bộ HanBok khá nhiều màu sắc tiến đến lễ phép cúi chào khiến cho hai người không khỏi cũng vội chắp tay vái chào. Cô gái đó cúi chào xong rồi đưa menu cho hai người chọn món.
Mean đẩy menu sang phía Plan và nói:
- Cậu thích ăn gì cứ chọn đi. Tôi ko biết đồ Hàn có món gì ngon, cậu gọi gì tôi ăn đấy.
- Ờ, thế tao gọi rồi tí cấm chê nhé. Không ăn được cũng phải ăn.
Nói xong, Plan lật menu bắt đầu gọi món.
- 2 suất Bibimbap, 1 đĩa Kimbap đã cắt, 1 đĩa Tokbokki kèm trứng cút và chả cá, 1 bát đậu phụ hầm cay, 1 bát canh kim chi rong biển, 2 suất mỳ tương đen, 1 đĩa thịt ba chỉ nướng, 1 suất dồi trường,......
- Cậu có ăn hết không vậy? Gọi gì mà nhiều thế? - Mean thấy Plan cứ chọn món liên hồi không ngừng nghỉ phải cắt lời ngay. Không phải cậu tiếc đâu, cậu chỉ sợ hai người không ăn hết thôi.
- Tưng đây đã là gì? Tao còn ăn được nữa cơ, mà có phải có mình tao đâu, có mày ăn cùng mà.
- Thì cứ gọi từ từ thôi, ăn hết rồi gọi tiếp. Gọi nhiều cùng một lúc, đồ ăn nguội hết thì sao.
- Ờ, rồi, tí tao gọi tiếp mày đừng có cản đấy. - Rồi Plan quay sang phía phục vụ và nói: - Tạm thời cho tôi mấy món đó, tí chúng tôi sẽ gọi tiếp.
Cô gái lễ tân mặc dù thấy đoạn tranh cãi của hai người khá buồn cười nhưng không dám cười, cô vẫn lịch sự hỏi tiếp:
- Vâng, thế hai bạn có muốn dùng nước gì không ạ?
- Ừm... Mày uống được rượu Soju không? Tao định gọi rượu. - Plan nghĩ một lúc rồi quay ra hỏi Mean.
- Tôi uống xong rồi ai đưa cậu về? Uống nước ngọt thôi. - Mean dứt khoát từ chối ngay lập tức khi nghe Plan hỏi vậy.
- Ừm, thế cho bọn tôi hai cốc sữa gạo vậy. - Plan muốn uống Soju lắm nhưng nếu uống một mình thì không vui, thế nên đành thôi.
- Vâng, hai bạn đợi một lúc, nhà hàng sẽ mang đồ ăn lên cho các bạn.
Cho đến khi rời khỏi nhà hàng thì Mean không ăn thêm gì nữa nhưng Plan thì đã ăn thêm 1 suất mì lạnh và 1 cái bánh crape hải sản cỡ to. Lúc hai người đi ra chỗ để xe Plan vừa đi vừa xoa cái bụng no căng của mình một cách thỏa mãn và nói:
- Lâu lắm rồi mới được ăn bữa no như thế này. Đồ ăn ở đây ngon thật, đúng là đầu bếp chuẩn Hàn có khác.
Mean đi bên cạnh thì chỉ biết lắc đầu và trả lời:
- Cậu ăn nhiều thế không sợ tí không thở được à?
- Tao còn muốn ăn nữa cơ nhưng thôi để lần sau. Lần sau đến tao sẽ gọi những món mà hôm nay chưa ăn. - Plan nói rồi mới nhớ ra là lúc nãy gần như chỉ có cậu ăn thôi chứ Mean ăn rất ít. Cậu mới quay sang hỏi Mean: - Mà sao lúc nãy mày ăn ít thế? Không hợp khẩu vị à?
- Cũng không hẳn, chỉ là tôi không hứng thú với đồ ăn lắm. Ăn gì cũng được nhưng không đặc biệt yêu thích món gì.
- Hừ, lại bệnh của thiếu gia đây mà. Ăn sơn hào hải vị suốt ngày bảo sao không hứng thú với đồ ăn.
- Tôi không hứng thú với đồ ăn là do tôi không có hứng thú với người làm ra nó. Là ai đó khiến tôi hứng thú thì chắc tôi sẽ thích đồ ăn của họ.
- Ế, thế ai làm thì mày mới hứng thú?
- Là ai đó học nấu ăn mà chả bao giờ chịu làm một món nào cho tôi ăn á.
Nói đến đây mà Plan còn không nhận ra ý đồ của Mean nữa thì chắc là cậu phải xem lại trình độ của mình rồi. Cậu ngẫm nghĩ về điều Mean vừa nói. Dù không phải cậu chưa thể hiện tài năng bao giờ nhưng với Mean thì đúng là chưa thật, hai đứa toàn đi ăn ngoài suốt á. Cũng tại bởi cậu lười làm, rồi thêm nữa là cậu cũng muốn đi ăn ở ngoài nhiều để học tập các công thức nấu ăn khác nhau.
Thế rồi đến khi hai người đã lên xe, Plan mới nói một câu mà khiến Mean càng thêm quyết tâm rước được Plan về:
- Mày cứ đưa ai kia đi ăn ở ngoài nhiều vào để còn học hỏi kinh nghiệm. Rồi sau này ai kia sẽ nấu ăn cho mày mỗi ngày ba bữa đầy đủ. Ok?
- Thiệt hả? Nhớ lời cậu nói đấy nhé. Mà không được, tôi phải ghi âm lại cho chắc. - Nói rồi Mean còn lấy điện thoại ra nhưng còn chưa bật được ghi âm thì Plan đã nói:
- Mày không tin tao à? Tao đã nói là tao sẽ thực hiện mà.
- Ừ, ừ, tất nhiên là tôi tin rồi. Haha, haha.
Mean vừa lái xe đưa Plan về mà cười suốt cả chặng đường luôn.
______________________

Hôm nay Saint chở Perth về lại chỉ dừng xe ở trước sảnh khu chung cư mà không đi xuống hầm khiến cho Perth hơi thắc mắc. Như hiểu được thắc mắc của Perth, Saint liền giải thích:
- Hôm nay Perth lên nhà một mình nhé, tại tớ có chút việc cần giải quyết.
- Việc gì vậy? Có thể nói cho tớ biết được không?
- Cũng không có gì, tớ đi giải quyết tên thủ phạm đã đăng hình của bọn mình lên trang web trường ý mà.
- Mark đã tìm ra rồi à? Là ai vậy?
- Là tên Trum hôm nọ đó. Lần này cậu đừng có khuyên tớ gì hết, lần trước đã bỏ qua rồi, lần này tớ không để yên nữa đâu.
- Tớ có nói gì đâu. Thật ra tớ cũng không tốt bụng đến thế đâu, chỉ là làm sợ ảnh hưởng đến cậu thôi.
- Cậu đừng lo, tớ sẽ có cách khiến cho hắn phải bị trừng phạt mà không ảnh hưởng đến ai hết. Cứ yên tâm nha.
- Uk, thế tối gọi điện lại cho tớ nhé.
- Tất nhiên rồi, không nói chuyện với cậu thì làm sao mà tớ ngủ được.
- Ơ, thế hóa ra tớ chỉ là thuốc ngủ của cậu à?
- Không chỉ là thuốc ngủ mà còn là rất nhiều thứ khác, là cả thế giới nha.
- Xí, đồ dẻo miệng. Làm người ta nổi hết cả da gà rồi nè. - Dù nố Saint dẻo miệng nhưng vẻ mặt của Perth thì lại vô cùng hạnh phúc khi nghe Saint nói vậy.
- Thế rồi có được thưởng không? - Nói rồi Saint còn ghé mặt qua phía Perth đang ngồi để ám chỉ rằng muốn Perth hôn một cái.
Perth thừa hiểu ý Saint, cậu quay ra thơm vào má Saint một cái rõ kêu rồi mới tạm biệt Saint rồi đi vào nhà.
______________________

Saint về đến nhà thì thấy mẹ Nuk đang ở trong bếp nấu cơm. Cậu vào chào mẹ Nuk một tiếng rồi nói: - Con có chút việc cần giải quyết ngay bây giờ, lúc nào mẹ nấu xong thì gọi con một tiếng nhé.
- Ừ, làm gì thì làm đi, tí xong mẹ gọi.
Saint quay lên phòng, lập tức mở máy lên, đọc hết tất cả những thông tin về tên Trum mà Mark đã tra được để xem có tin tức gì có ích ko.
Trong lúc đọc, cậu phát hiện được hóa ra tên Trum này là gay, chuyên đi dụ dỗ những thanh niên ít tuổi hơn mình để vào quán bar chuốc cho say rồi quan hệ. Bảo sao hôm đó hắn lại lôi kéo Perth như vậy. Bên cạnh đó hắn còn là khách quen của quán bar dành riêng cho dân LGBT rất nổi tiếng có tên YoSa Club. Chà chà, cũng biết cách chơi đấy. Đây chả phải là quán bar của anh họ cậu làm cổ đông sao. Thú vị rồi đây. Cậu đã nghĩ ra cách để trừng phạt tên Trum này rồi.
Cậu nhấc điện thoại lên, nhấn gọi một dãy số và chờ dầu dây bên kia nhấc máy.
- Alô, Saint hả? Có chuyện gì mà lại gọi cho anh giờ này?
- P' Pound ạ. Anh đang làm gì đó? Có rảnh không ạ?
- Giờ này thì anh cậu có thể làm gì nữa chứ? Đang tập thể dục thôi. Sao, có chuyện gì cần nhờ à?
- Vâng, nhưng anh cứ tập cho xong đi. Lúc nào rảnh thì gọi lại cho em cũng được vì chuyện này dài lắm, không thể nói nhanh đâu ạ.
- Rồi, ảnh tưởng cậu chuyện gì cũng tự giải quyết được, giờ được nhờ thế này anh lại thấy vinh dự lắm đấy nhá. Cậu bé ưu tú nhất dòng họ Supapong cơ mà, anh phải giúp đỡ nhiệt tình chứ.
- Ầy, anh cứ trêu em, em đã làm được cái gì đâu như anh đâu mà ưu tú.
- Ờ, nhưng anh vẫn ghen tị với cậu lắm đấy nhá, con ngoan trò giỏi trong mắt ông bà, bố mẹ, chứ anh đây vẫn còn bị bác Pupae mắng suốt ngày, mắng là không khiến người khác yên tâm như cậu á.
Đúng lúc này, mẹ Nuk gõ cửa rồi bước vào và gọi Saint xuống ăn cơm. Cậu mới nói với P'Pound:
- Mẹ em lên gọi xuống ăn cơm, anh có muốn chào mẹ em một tiếng không?
- Ok, chuyển máy đi, anh chào dì câu.
Saint đứa máy cho mẹ Nuk và nói: - P'Pound đó mẹ.
- Alô, Pound đó hả?
- Con chào dì, dạo này dì có khỏe không ạ?
- Dì vẫn khỏe, mà lâu rồi không thấy qua đây chơi. Công việc bận quá hả?
- Dạ, dạo này con cũng hơi bận. Đợi hôm nào rảnh con qua ăn cơm dì nấu, cơm dì nấu là ngon nhất đó ạ.
- Hôm nào qua bảo trước vói dì để dì còn chuẩn bị nghe chưa?
- Dạ, thế dì với Saint đi ăn cơm đi ạ, con cúp máy đây. Chào dì ạ. Dì chào Saint giùm con nhé.
Mẹ Nuk tắt máy rồi trả lại cho Saint rồi sau đó hai người cùng nhau xuống ăn cơm.
______________________

Saint vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại kêu, là của P'Pound. Saint nhấc máy
- Nào có chuyện gì thì nói đi. - Thấy Saint vừa bắt máy là P'Pound nói luôn.
- Dạ, bên quán bar Yosa Club của bọn anh có giữ danh sách khách hàng không ạ?
- Bọn anh chỉ có danh sách của  khách quen thôi, mà sao hôm nay lại có hứng thú với quán bar đó vậy?
- Em định nhờ anh giải quyết giúp em một khách hàng.
- Nói tên xem nào, rồi anh kiểm tra cho. Mà người ta gây ra lỗi lầm gì với cậu vậy?
- À, anh cứ tra giúp em xem có phải là khách quen bên anh không đã. Tên hắn là Trum Phurin, 21 tuổi
- Đợi anh một lát nhé. Đây rồi, Trum Phurin, khách hàng quen thuộc này, bọn anh cũng không ưa tên này lắm, hay đến uống rồi dụ dỗ khách khác lắm nhưng vì hắn cũng không làm gì quá ảnh hưởng đến quán nên bọn anh vẫn mặc kệ.
- Thế anh giúp em xử lý tên này được không? Em biết bên bạn anh ngoài kinh doanh bar còn có một tổ chức ngầm mà.
- Ấy, sao cậu lại biết được vậy? Đừng có để lộ ra ngoài.
- E chỉ đoán qua quan sát thôi. Anh giúp em nhé.
- Rồi, thế cậu phải cho anh biết lý do thì anh mới nhờ vả người ta được.
- Hôm trước hắn ta định lôi kéo, dụ dỗ bạn em đi theo hắn. Rồi hắn còn đăng ảnh bêu xấu cậu ấy nữa.
- Aw, hết rồi à? Chỉ có thế thôi mà cậu còn làm anh tưởng chuyện gì to tát lắm.
- Nhưng...
- Mà khoan đã, cậu nói cho anh biết xem cậu bạn kia là thế nào với cậu mà cậu phải lo cho người ta như vậy. Saint nhà ta từ trước đến giờ có bao giờ lo cho ai đến mức mà chuyện bé xe ra to thế này đâu?
- Em nói ra anh đừng ngạc nhiên nhé. Rồi cũng đừng có nói với ai trong nhà đấy.
- Rồi, rồi, chuyện giữa anh và cậu từ trước đến giờ có bao giờ để các bậc phụ huynh biết được đâu mà phải dặn.
- Thật ra thì cậu ấy là bạn trai em. Nên em mới phải nhờ anh giải quyết tên Trum đó, chứ không em đâu có quan tâm.
- Đấy, biết ngay mà, chắc chắn phải có liên quan thì mới lo như vậy chứ. Rồi, anh sẽ giúp cậu. Dù sao thì một khách hàng có qên thuộc đến đâu cũng không thể bằng anh em được.
- Cảm ơn P'Pound nhé.
- Cảm ơn làm gì? Thay vì cảm ơn cậu cho anh biết danh tính cậu bạn trai bé nhỏ của cậu đi thì hơn đó.
- Cậu ấy là Perth Tanapon. Bằng tuổi em, học cùng trường nhưng khác khoa ạ.
- Khoan khoan, cậu nói bạn trai cậu tên gì? Perth Tanapon á? Dòng họ Tanapon á?
- Vâng? Làm sao thế anh? Có chuyện gì ạ?
- À không, anh hơi ngạc nhiên chút thôi, không ngờ cậu lại cưa được hẳn cậu ấm nhà Tanapon cơ đấy. Giỏi đấy.
- Em có cưa đâu anh là bọn em cùng lúc có cảm xúc với nhau đấy.
- Anh không để ý chuyện hai đứa yêu nhau thế nào nhưng không nói cho dì biết vậy có sao không? Nhỡ đến lúc dì biết lại sốc thì sao?
- Em có hỏi mẹ rồi, mẹ bảo không quan trọng giới tính, chỉ cần em hạnh phúc.
- Xong, sướng nhất cậu, dì Nuk lúc nào cũng tâm lý như thế, lắm lúc anh cũng ganh tỵ với cậu luôn đấy.
- Hì hì, hay anh đến đây ở với mẹ con em cho vui.
- Mẹ anh mà biết thì có mà anh lại bị xách cổ về nhà ngay lập tức ý chứ.
- À, P' Pound này, em định như thế này không biết có được không? Chuyện xử lý tên Trum kia ý.
- Làm sao, cậu có kế hoạch gì nói anh nghe xem nào.
- Em định........
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro