THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu vực cổng trường của trường nam sinh LBC School vào giờ tan tầm thường rất đông đúc, vì không chỉ có các sinh viên từ trong trường tan học, mà còn có các sinh viên nữ ở các trường khác hoặc đi ngang qua hoặc cố tình đến và nán lại để ngắm trai đẹp. Đối với những cô gái này thì chỉ cần được ngắm nhìn các sinh viên nam của LBC School đã là một niềm hạnh phúc rồi, chứ nếu may mắn mà kiếm được anh nào trong ngôi trường này làm bạn trai thì chắc là sung sướng đến mức trong mơ cũng phải cười mất. Ngày thường đã đông đúc là vậy, hôm nay còn đông hơn vì dưới gốc cây nào đó cách cổng trường khoảng năm mươi mét có hai chàng trai vô cùng đẹp trai đang cùng nhau đứng nói chuyện. Mà đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hai chàng trai này kể từ đầu năm học đến giờ. Cũng phải thôi, hàng ngày người ta có bao giờ đứng ngoài cổng đâu, chỉ toàn ra nhà xe là có người đón rồi à, mà nay chỉ vì chút chuyện nên mới phải đứng ngoài cổng thế này chứ.
Hai chàng trai của chúng ta thì cứ mải nói chuyện với nhau, đâu có để ý rằng là nãy giờ chỉ vì vẻ đẹp của mình mà gây ách tắc giao thông luôn rồi.
Perth đang đứng đợi Saint ở cổng trường chứ không lên xe luôn như mọi ngày để tránh ánh mắt soi mói từ mọi người trong trường, trong lúc đợi thì thấy Plan cũng đi bộ ra khỏi cổng trường. Perth liền vẫy tay gọi:
- Ê, Plan! Sao nay lại đi ra đây, không về cùng Mean à?
- Không phải mày cũng đứng đây sao mà còn hỏi tao? - Plan nhìn Perth trả lời với ánh mắt đầy khinh thường. Thằng này mọi hôm thông minh mà sao hôm nay lại hỏi câu ngốc vậy?
- Uk ha, tao quên mất là mày cũng giống tao. Thế đứng đây đợi Saint với tao đi. - Perth nói.
Hai người đứng nói chuyện một lúc thì thấy bác bảo vệ tiến lại gần và hỏi:
- Hai cậu đứng đây làm gì vậy? Tan học rồi còn không về đi. Định đứng đây làm ách tắc giao thông đến bao giờ nữa?
Lúc này hai người mới để ý là xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình và bàn tán. Thế nhưng Plan lại không hiểu tại sao lỗi lại do hai cậu. Cậu liền hỏi lại bác bảo vệ:
- Bác ơi, bọn cháu đứng đây đợi bạn, nhưng tại sao bác lại bảo do bọn cháu làm ách tắc giao thông? Bọn cháu có làm gì đâu?
- Cậu không biết thật hay cố tình không biết vậy? - Bác bảo vệ nhìn cậu rồi hỏi ngược lại.
- Cháu không biết thật mà. Tại sao bọn cháu chỉ đứng đây mà lại gây ách tắc giao thông được chứ? - Plan vẫn ngu ngơ không biết gì mà cãi lại bác bảo vệ.
Perth lúc này mới kéo tay Plan ý bảo không tranh cãi với bác bảo vệ nữa, còn mình thì chắp tay xin lỗi:
- Bọn cháu xin lỗi, cũng tại bọn cháu không biết. Tí bọn cháu về luôn đây ạ, bọn cháu chỉ đang đợi bạn thôi. Ngày mai bọn cháu sẽ không đứng đây nữa đâu ạ.
Thấy Perth đã nói vậy, bác bảo vệ cũng không làm khó nữa, bác chỉ nói: - Các cậu nhanh nhanh rồi về đi chứ không tôi dẹp không nổi đâu. - Nói xong bác quay lại với công việc của mình.
Plan thấy Perth xin lỗi cho cả hai đứa thì chả hiểu gì. Đợi đến khi bác bảo vệ đã đi xa, cậu mới quay ra nói:
- Aw, tại sao mày phải xin lỗi? Chính ta có làm gì đâu?
- Ừ thì chúng ta không làm gì, thế giờ tao hỏi mày: Mày có thấy mày đẹp trai không?
- Ô, tất nhiên là tao đẹp trai rồi, tao cũng biết đánh giá bản thân lắm chứ. - Plan vẫn luôn rất tự tin vào nhan sắc của mình.
- Thì đó, lỗi của tao với mày là quá đẹp trai thôi mà. Mày nhìn mà xem, mấy cô bạn kia nãy giờ chỉ nhìn tao với mày mà không thèm di chuyển nên mới gây ách tắc giao thông đó. - Perth giải thích cho Plan hiểu.
- Aizz, đẹp trai cũng thành tội. - Plan than thở một câu, mới nghe tưởng cậu ý buồn nhưng không, sau đó cậu ấy lại nói tiếp: - Nhưng kệ chứ, tao không thể làm cho mình bớt đẹp trai được. Tao đẹp từ trong trứng rồi.
Perth bó tay với cái suy nghĩ của Plan, ai đó nhắc nhở nó giùm là nó đang nổ lên tận mây rồi không.
Đúng lúc này, có tiếng còi xe ô tô vang lên, hai người cùng quay ra thì thấy đó là Mean. Vì không muốn ách tắc giao thông thêm nữa nên Perth liền tạm biệt Plan và để cậu ấy về trước. Còn mình thì đứng đợi Saint thêm lúc nữa.
Đến khi Perth lên được xe của Saint thì cũng đã là chuyện của năm phút sau rồi. Perth vừa lên xe, Saint đã quay sang nói:
- Cậu đợi có lâu không? Không hiểu sao hôm nay cổng trường đông người hẳn lên. Mãi tớ mới ra đây được. - Vừa nói, Saint vẫn không quên quay sang cài dây an toàn giúp Perth.
- Hay từ ngày mai mình tự đi xe đi Saint, chứ thế này tớ thấy không ổn?
- Sao vậy? Cậu gặp chuyện gì à? Chỉ là hôm nay đông hơn nên tớ ra muộn chút thôi mà. Ngày mai tớ sẽ cố gắng ra sớm. - Saint nghĩ là vì đợi mình lâu quá mà Perth nói vậy nên cậu cố gắng giải thích với Perth.
- Không, không phải do cậu đâu. Chỉ là trong lúc tớ và Plan đợi cậu và Mean thì chỗ cổng trường mình mớ ách tắc như vậy á. Nên tớ nghĩ để tớ tự đi xe thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Saint nghe vậy thì mỉm cười, hóa ra là vậy. Thế mà cậu cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với Perth cơ. Cậu quay sang ngắm nhìn Perth, bạn trai cậu đáng yêu thế này, đẹp thế này, đến cậu còn đổ ngay từ giây phút đầu tiên bảo sao mấy cô gái kia lại bất chấp tắc đường vẫn dừng lại mà ngắm Perth cho bằng được. Nhưng nếu giờ ngay cả việc đi cùng xe với Perth mà cũng không được thì biết lúc nào hai người mới có được khoảnh khắc riêng tư đây.
- Perth mà đi xe riêng thì coi như cả ngày mình chả được gần nhau lúc nào luôn đấy.
- Tớ cũng không muốn vậy mà, nhưng để qua cái giai đoạn này đi. Buổi tối tớ sẽ gọi facetime cho Saint để mình cùng nói chuyện nha.
Saint cũng không thể làm gì hơn, đành chấp nhận phương án này. Rồi nghĩ đi nghĩ lại cậu lại càng tức giận cái tên Trum kia, cậu sẽ cho hắn ta phải chịu tội vì những gì hắn ta gây ra.
______________________

Plan vừa lên xe thì đã thấy Mean cằn nhằn:
- Không biết hôm nay làm sao mà tự dưng cổng trường lại đông vậy? Mãi mới len ra được.
Plan thấy vậy liền hí hửng cười, cậu cứ cười mãi khiến Mean đang cằn nhằn cũng phải quay sang thắc mắc:
- Cậu bị làm sao mà cứ cười suốt vậy?
- Tao vui thì tao cười thôi. - Plan vừa cười vừa quay sang trả lời Mean. - Mà tao biết tại sao hôm nay cổng trường lại đông hơn đấy.
- Tại sao?
- Tại tao đẹp trai nè. - Plan khoe một cách rất tự nhiên, không hề ngại ngùng gì hết khiến cho Mean há hốc mồm, tí thì quên mất phóng luôn xe vượt đến đỏ, may mà vẫn kịp
Plan thấy Mean có vẻ ngạc nhiên, còn đưa ra dẫn chứng rất hùng hồn.
- Mày không tin tao hả? Tao nói cho mày nghe nhá, bác bảo vệ còn bảo tao là tại mọi người mải ngắm tao nên mới ách tắc giao thông đấy.
Mean bật cười trước độ đáng yêu siêu cấp của Plan. Không ngờ bạn trai cậu lại đáng yêu đến vậy. Cậu nói với Plan:
- Ờ, cậu đẹp trai, tôi biết. Nhưng có ai lại đi tự nhận mình đẹp trai như thế không?
- Aw, thế chả lẽ tao đẹp thật mà lại phải nhận là xấu à? Có điên đâu.
Mean bó tay với Plan luôn rồi, không biết nói gì nữa. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Plan vang lên, cậu bắt máy
- Alô, mẹ ạ.
- ......
- Vâng, mẹ với chị Le cứ đi thoải mái, con tự lo được. Con trai mẹ là ai chứ? Con trai mẹ học đầu bếp đó, chỉ là con thích ăn đồ mẹ nấu thôi chứ có phải con không biết đâu.
- .......
- Vâng, con chào mẹ.
Plan cúp máy, Mean chưa cả hỏi gì đã tuôn hết luôn nội dung cuộc gọi rồi.
- Hôm nay mẹ tao với chị Le đi mua sắm rồi đi ăn tối với bạn, chắc phải khuya mới về. Mày dẫn tao đi ăn đi.
- Vừa nãy ai nói là tự lo được vậy? Sao còn cần tôi dẫn đi ăn? - Mean giả bộ trêu chọc Plan.
- Mày không muốn dẫn tao đi ăn chứ gì? Được thôi, thế thì đừng có mơ mà tao gửi tài liệu cho nhé. Tự đi mà làm. - Plan biết là Mean chỉ đang trêu mình nhưng cậu vẫn giả bộ dỗi để xem Mean sẽ dỗ như thế nào.
- Thôi được rồi, cái mặt vừa nãy còn hí ha hí hửng tự nhận mình đẹp trai, thế mà giờ lại xụ xuống thế kia, hết đẹp trai rồi đó.
- Mày lại còn chê tao xấu nữa à? Thế sao còn theo đuổi tao làm gì?
Mean thấy bây giờ mình có nói gì thì cũng sẽ bị Plan nói lại thôi, thế nên tốt nhất là đầu hàng. Chứ không cái tính trẻ con kia mà trỗi dậy thì không biết là dỗ kiểu gì.
- Tôi theo đuổi cậu vì thích cậu chứ liên quan gì đẹp hay xấu. Thế giờ thích ăn gì để tôi dẫn đi nào.
Nhắc đến đồ ăn là Plan hết giận luôn, cậu lấy điện thoại ra tra một lúc rồi đưa điện thoại đến trước mặt Mean và nói:
- Mày ăn được đồ Hàn không? Đến quán này đi. Tao nghe nói họ làm rất ngon, muốn đến thử xem, có gì học tập luôn.
Mean thì không thích đồ Hàn cho lắm nhưng cũng không đến nỗi là không ăn được. Nhưng vì cậu bạn trai trẻ con của cậu mà ăn một bữa thì vẫn được. Thế là nhìn địa chỉ quán ăn trên điện thoại của Plan xong, Mean liền lái xe đi đến địa chỉ đó.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro