THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan biết mình đuối lý lại còn có việc cần nhờ vả người ta nên chẳng dám ho he câu nào. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ngắm mặt đất.
Mean thấy Plan cứ cúi đầu mãi đành phải bảo cậu ngẩng đầu lên.
- Ngẩng đầu lên xem nào. Mặt đất đẹp hơn mặt tôi à?
Plan ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nói gì. Mean hỏi lại:
- Trả lời đi, mặt tôi hay mặt đất đẹp hơn?
- Thì mặt cậu đẹp hơn
- Thế sao không nhìn mà cứ nhìn mặt đất?
- Thì .....
- Cái người hôm qua chửi tôi đâu rồi? Hùng hổ lắm cơ mà. Sao nay lại im thít thế?
- Thì ai bảo hôm qua cậu đụng vào tôi lúc tôi đang buồn ngủ nên mới vậy. Bình thường tôi có mắng chửi ai đâu. Chỉ lúc nào buồn ngủ mới vậy thôi.
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là hôm qua cậu chửi tôi xong rồi đi thẳng như vậy làm tôi mất mặt trước mọi người. Hôm nay cậu định đền bù cho tôi thế nào đây?
Plan biết là mình trốn không được nên đành nói:
- Thế bây giờ mày muốn gì, nói đi, tao đền bù cho.
- Muốn gì cũng được?
- Ờ, gì cũng được. Nói nhanh lên.
- Cậu nói rồi đấy nhé. Cấm được lật mặt.
- Tao là người như vậy à.
- Rồi, thế thì nghe đây. Tôi muốn cậu thành nô lệ của tôi.
- Hả, cái điều kiện vô lý gì vậy mày? Tao không có làm đâu nha.
- Thế nãy ai nói mình không phải người lật mặt? Giờ lại muốn chối à.
Plan hết đường nói lại rồi. Nhưng giờ bắt cậu phải làm nô lệ cho tên này thì mặt mũi cậu vứt đi đâu. Cậu là đại diện khoa cơ mà. Cậu nhăn nhó nhìn Mean và nói:
- Đổi điều kiện khác được không? Tao mà bị mọi người biết là làm nô lệ cho mày chắc tao chuyển trường quá.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết. Nhưng nếu như cậu làm không tốt thì tôi không chắc đâu nha.
- Hờ, thế mày đừng có bắt tao làm gì khó quá nha mày. Nhỡ tao không làm được thì sao?
- Cái đấy chưa biết được, còn tùy vào thái độ của cậu. Giờ tôi đói rồi, cậu mua gì cho tôi ăn đi.
Nói xong, Mean quay người đi trước. Plan vừa đi sau vừa than khóc: "Mẹ ơi, con đi học để học mà sao giờ biến thành nô lệ rồi? Ôi, còn cái túi tiền của tôi nữa chứ, cứ cái đà này thì chẳng mấy mà rỗng". Đang than thở thì Mean quay lại: - Đi nhanh lên, làm cái gì mà đi lâu như vậy? Tôi đói lắm rồi đấy. - Plan vội chạy theo: - Ờ ờ, nhanh rồi đây.
______________________

Trên đường về khu kí túc xá, Earth vừa đi vừa nghĩ xem trưa nay ăn gì thì thấy có một quán cơm khá đông khách. Cậu đoán chắc là cũng ngon nên mói đông. Câu liền ghé vào định mua về phòng ăn. Vừa vào đến nơi còn chưa kịp chọn món thì đã thấy có người gọi:
- Earth, Earth!
Cậu quay ra và nhìn về hướng tiếng gọi thì thấy Title đang vẫy tay với mình. Cậu liền đi ra đó lấy ghế và ngồi xuống phía đối diện. Đợi Earth ngồi xong, Title hỏi:
- Cậu cũng biết quán này à?
- À, t đi ngang qua thấy đông, đoán chắc là ngon nên ghé vào. Hôm nay là lần đầu.
- Uk, tớ cũng được một bạn cùng lớp giới thiệu. Ăn cũng được phết. Cậu gọi gì chưa?
- Tớ chưa. Vừa vào đã nghe cậu gọi nên qua đây luôn nè.
- Thế ngồi đấy đi để tớ đi lấy đồ ăn cho. Cậu ăn gì?
Earth thấy Title định đi lấy đồ cho mình thì vội đưa tay ra giữ tay Title lại: - cậu đang ăn dở, cứ ăn tiếp đi, để tớ tự đi cũng được mà. - Nói xong cậu chợt phát hiện ra mình đang nắm tay Title liền xấu hổ mặt đỏ bừng lên và rụt tay lại.
Title nhìn Earth cười cười và nói: - Cậu xem kìa, có gì đâu mà phải ngại, mình to lớn hơn cậu nên đi giúp cậu cho nhanh thôi mà. Trông cậu thế kia, tớ chỉ sợ người ta lại vì muốn chọn thức ăn ngon mà xô đẩy cậu thì làm sao? Cứ ở đấy đợi tớ. Mà cậu thích ăn gì để tớ lấy?
- Cậu lấy món gì cũng được, miễn là đừng có ớt, tớ bị dị ứng với ớt.
Nghe xong, Title liền giơ tay xoa đầu Earth cười và nói: - Đúng là dễ nuôi mà. Ngồi đây đợi tớ một chút nhé.
Earth được Title xoa đầu thì lại càng thêm ngại, mặt cậu ửng đỏ lên trông cực kỳ dễ thương làm cho mấy cô gái ở xung quanh không thể không nhìn lại. Mấy cô cứ nhìn cậu và không ngừng ghen tị với cậu: "Trời ơi, đấy có phải là con trai không, sao mà dễ thương vậy? Muốn lại gần nựng má ghê". Đúng lúc Title quay lại thấy cảnh này và cũng nghe được lời của mấy cô gái đó, cậu cảm thấy khó chịu khi nghe thấy những lời như vậy. Đúng là Earth có dễ thương thật, nhưng dù sao người ta cũng là con trai mà, ai lại đi nói con trai như thế bao giờ chứ. Vậy nên, cậu đi về bàn, đưa đồ ăn cho Earth rồi cậu chọn góc ngồi để chắn tầm nhìn của mấy cô gái kia. Cậu không thích mấy cô gái đó cứ ngắm Earth như vậy.
Earth thì không biết chuyện gì, nhận đồ ăn từ Title xong thì cũng tập trung vào ăn. Được một lúc thì thấy Title hỏi:
- Thế nào? Món ăn ở đây có  ngon không?
- Cũng ngon đấy, bảo sao đông khách thế này.
- Thế trưa mai 2 đứa mình lại ra đây ăn nhé. Cũng tiện đường về kí túc luôn.
- Thôi, bình thường tớ hay tự nấu cơ, có điều mới đến đây, tớ còn chưa biết chợ ở đâu nên hôm nay mới đi ăn tạm ở ngoài. Chiều nay t sẽ đi tìm xem chợ ở đâu rồi từ mai sẽ mua đồ về tự nấu.
- Ui, cậu có thể nấu ăn á. Tớ tưởng dân kiến trúc không biết nấu ăn chứ.
- Aw, học kiến trúc thì liên quan gì đến việc không biết nấu ăn?
- Uk nhỉ, vậy cậu có thể cho t ăn ké 1 buổi được không. Để xem con trai dân kiến trúc nấu ăn sẽ như thế nào?
- Thì cũng như người khác thôi. Chẳng qua tớ thích ăn đồ tự mình làm nên từ nhỏ cũng được mẹ dạy cho vài món.
- Ờ, thế chiều nay tớ với cậu đi siêu thị nhé. Gần đây có 1 cái nè. Hôm qua trên đường đến trường tớ có nhìn thấy, cũng khá to.
- Ok. Vậy lúc nào đi tớ gọi cậu nhé.
Hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện, đến khi xong thì lại cùng  ra thanh toán và cùng đi về phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới.
#Buiphuong
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro