THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU
Chương 3

Thế nên trước cả khi trả lời Saint thì Perth đã kéo Saint ra khỏi sảnh để tránh ai đó nhìn thấy vẻ mặt này của Saint. Saint còn đang mải tự trách đã bị Perth kéo đi một cách đột ngột như vậy thì chẳng hiểu gì. Đợi đến khi Perth dừng lại ở nhà xe, cậu mới có thể hỏi:
- Cậu sao thế? Không phải chúng ta đã hẹn nhau đi ăn à? Sao lại ra đây? Hay cậu giận mình nên không muốn ăn nữa? Mình thật sự không cố ý đâu mà. Cho mình xin lỗi nhé.
Perth đâu có ý như vậy đâu, cậu chỉ là nhất thời xúc động vì không muốn ai nhìn thấy vẻ dễ thương của Saint nên mới dắt Saint đi khỏi đó và thấy chỗ này vắng nên rẽ vào thôi mà. Nhưng cậu không nghĩ là sẽ làm cho Saint hiểu nhầm thành như vậy. Giờ biết giải thích làm sao? Nói thật thì không được, nhỡ Saint lại nghĩ cậu biến thái thì sao? Hai người mới gặp nhau có 2 lần, hơn nữa lại còn là con trai với nhau. Không thể nói thật được. Nghĩ mãi một lúc Perth mới có thể đưa ra được một lí do không thể chuối hơn:
- Tớ không giận cậu đâu, đừng lúc nào cũng xin lỗi như thế. Còn nữa, không phải tớ không muốn đi ăn với cậu mà là .....
- Là sao? - Thấy Perth ngập ngừng Saint nóng lòng hỏi lại vì cậu thực sự muốn biết nếu không phải giận thì tại sao Perth lại dắt cậu ra đây
- Tớ ... tớ... tớ...đi nhầm đường. - Nói xong chính Perth cũng thấy cái lí do này quá là củ chuối luôn.
Còn Saint nghe Perth nói vậy thì bật cười. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Perth, cậu lại nghĩ đến mấy đứa cháu nhỏ nhà mình, liền đưa tay lên bẹo má Perth và nói: 
- Nhầm đường có gì đâu mà ngại, chúng ta đều là sinh viên mới mà, nhầm là chuyện thường thôi. Thế giờ đi ăn nhé? Tớ đói lắm rồi nè. Để tớ dẫn đường. - Nói xong Saint liền bỏ tay khỏi má Perth rồi chuyển xuống nắm tay Perth dắt đi.
Perth bị Saint bẹo má, còn đang xấu hổ nóng bừng cả người chưa hết thì Saint lại nắm tay dắt cậu đi khiến cậu đi theo mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào tay hai người.
______________________

Plan đang định đi về sau giờ học thì thấy thầy quản lý khoa tiến về phía cậu. Cậu liền đứng lại vái chào thầy và đợi xem thầy định nói gì
- Plan này, sắp tới có một cuộc thi nấu ăn do khoa mình tổ chức cho các khoa khác tham gia. Vì trường mình là trường nam sinh nên mọi người xung quanh và các trường khác có lẽ sẽ ít quan tâm đến. Bởi vậy, nhà trường yêu cầu chúng ta kêu gọi khoa báo chí và khoa truyền thông tham gia cùng để họ tuyên truyền giúp chúng ta. Thầy giao cho em chịu trách nhiệm phần liên hệ và thuyết phục họ tham gia hỗ trợ nhé. Còn việc tổ chức thì thầy sẽ giao cho các bạn khác, em là đại diện khoa, nhiều người biết nên thầy để cho em đi ngoại giao nhé. - Nói xong, thầy còn chả hởi xem Plan có đồng ý hay có ý kiến gì không thì đã đi luôn làm Plan chỉ đành biết nhận mệnh chứ sao giờ. Plan cầm điện thoại lên soạn tin:
- Mai đi ăn trưa nhé, tao mời. Có tí việc cần nhờ.
Cậu đang định gửi đồng loạt cho cả Gun và Mean thì chợt nhớ ra là hôm qua cậu vừa mới chửi Mean xong, giờ lại đi nhờ vả thế này có vẻ không ổn. Thế là cậu lại chỉ gửi tin cho Gun còn Mean thì có lẽ phải tìm cách khác. Haizz, cậu thở dài, vừa lững thững đi về vừa suy nghĩ xem là phải thuyết phục Mean bằng cách nào. "Cái số cậu sao mà xui xẻo vậy? Hôm qua vừa chửi người ta xong thì hôm nay có việc cần nhờ đến. Đây là cậu đang bị nghiệp quật đấy à? Ông trời ơi, sao ông quật con mạnh vậy. Giờ con biết phải làm sao? Huhu."
Plan cứ đi mà không để ý phía trước có người nên cậu đâm sầm vào một bờ ngực nào đó. Cậu vội rối rít xin lỗi trước khi ngẩng mặt lên. Nhưng đến khi ngẩng mặt lên rồi thì cậu lại im bặt, không nói thêm được lời nào vì cái người đang đứng trước mặt cậu chính là người mà hôm qua bị cơn cáu ngủ của cậu chửi sấp mặt.
Mean vừa học xong đã đi sang đây để đợi Plan, cậu tính hỏi tội Plan về vụ hôm qua, lúc thấy Plan đang định đi tới thì lại thấy cậu đang nói chuyện với thầy giáo nên cậu đành đứng đây và đợi. Nào ngờ từ lúc Plan nói chuyện xong với thầy thì không biết có chuyện gì mà lại cứ cúi mặt mà đi như thế khiến Mean muốn trêu ghẹo cậu một phen. Cậu đứng im một chỗ để xem Plan có nhìn thấy mình không nhưng có vẻ như Plan chẳng để ý mà cứ đi thẳng cho đến khi đâm sầm vào cậu thì lại rối rít xin lỗi rồi đến khi nhìn thấy cậu thì lại im bặt. Vẻ mặt của Plan trông thật buồn cười và thật sự thì Mean cũng rất muốn cười một phen. Nhưng vì ý nghĩ muốn trêu chọc Plan mà cậu lại cố nhịn. Cậu làm mặt nghiêm túc nhìn Plan và nói:
- Sao đang xin lỗi lại dừng rồi. Cậu đi không nhìn à?
Plan biết mình đuối lý lại còn có việc cần nhờ vả người ta nên chẳng dám ho he câu nào. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ngắm mặt đất.
#พี่ปี4คนนี้ที่มีน้องอยู่ปี1
#Buiphuong
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro