THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hội giải tán thì Title và Earth cũng bắt đầu đi về. Trong khi mọi người đi lấy xe thì Title và Earth lại đi về khu kí túc xá. Earth đi trước một lúc rồi quay lại vẫn thấy Title đi sau liền hỏi:
- Cậu cũng ở kí túc xá à? Khu nào thế?
- Uk. Tớ ở khu phía Nam, thế còn cậu?
- Ồ, tớ cũng vậy nè. Thế thì tốt quá, có gì không hiểu tớ có thể hỏi cậu rồi. Đến lúc đấy nhớ giúp đỡ nha.
- Ok.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện và cùng tiến vào thang máy tòa nhà. Title bấm thang máy tầng mình và chưa kịp hởi Earth ở tầng nào thì Earth đã nói: - Cậu bấm hộ tớ tầng 4 với. - Nói xong Earth ngẩng đầu lên thì thấy số 4 đã sáng đèn. Cậu liền nhìn sang Title vói ánh mắt thắc mắc thì thấy Title nói:
- 2 đứa mình cùng tầng rồi, sao mà có duyên vậy.
Rồi 2 người nhìn nhau cười. Đến khi ra khỏi thang máy và về phòng thì còn ngạc nhiên hơn nữa là phòng 2 người sát cạnh nhau. Sao mà trùng hợp thế cơ chứ.
Title cũng rất ngạc nhiên về sự trùng hợp này. Cậu không nghĩ là 2 người sẽ ở gần nhau đến thế. Nhưng cậu rất vui vì gần như vậy thì cậu sẽ được gặp Earth nhiều hơn.
______________________

Saint từ lúc ra khỏi trường cho đến khi về tới nhà vẫn không ngừng thắc mắc là tại sao Perth lại làm như vậy. Chả phải cậu mới là người có lỗi hay sao, tại sao Perth lại nói vậy. Cậu cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này nên chẳng tập trung làm được việc gì ra hồn. Đến tận khi lên giường rồi mà cậu vẫn không ngừng được sự thắc mắc ấy. Rồi cậu quyết định cầm điện thoại lên và sẽ nhắn tin cho Perth để hỏi rõ ràng. Cậu tìm số của Perth trong một loạt số mới lưu lúc chiều, còn chưa tìm thấy thì điện thoại đã rung báo có tin nhắn đến là của Perth. Trời, sao mà trùng hợp vậy, cậu cũng đang định nhắn tin cho Perth mà. Cậu mở tin nhắn ra xem:
- Cảm ơn cậu đã chỉ cách cho tớ nhé,đúng là hiệu quả lắm, hết sưng rồi nè.
- Tớ mới phải là người cảm ơn cậu vì đã không trách tội tớ, tớ có lỗi mà. - Saint thấy rất là ngại khi mà cậu đã làm cho Perth bị đau mà lại còn được người ta cảm ơn.
- Không sao, cậu cũng chỉ là vô tình thui.
- Nhưng mà tớ vẫn thấy có lỗi với Perth lắm. Hay là ngày mai sau giờ học, tớ mời Perth đi ăn để cảm ơn nhé.
- Ok. Thế cũng được
- Tớ biết ở gần trường mình có một quán mì ngon lắm. Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến đó ăn thử. Đảm bảo nghiện luôn.
- Có vẻ như cậu hay đi ăn nhỉ? Không sợ béo à?
- Mình có đi tập gym mà. Nếu hôm nào ăn nhiều mình sẽ tập nhiều hơn.
- Thế hả?
- Uk. Hay là cậu cũng đi tập cùng tớ đi.
- Để tớ suy nghĩ đã. Mà cậu không đi ngủ à. Muộn rồi đấy, ngủ muộn không tốt đâu. - Chả hiểu sao Perth lại cảm thấy lo lắng khi thấy Saint đi ngủ muộn như vậy.
- Uk nhỉ. Vậy tớ đi ngủ nhé. Cậu cũng ngủ đi. Mai gặp lại nhé.
- Bye, chúc ngủ ngon
Nhắn xong tin cuối, Saint nhìn đồng hồ chợt giật mình vì đã hơn 11h rồi. Không ngờ nói chuyện với Perth lại khiến cậu quên mất thời gian như vậy. Cậu liền đi đánh răng và lên giường đi ngủ.
Còn Perth sau khi lên giường thì cậu lại chưa ngủ ngay được vì cậu có chút mong chờ đến buổi gặp ngày mai. Cậu không biết tại sao cậu lại trở nên như vậy nhưng cậu không hề thấy chán ghét cảm giác đó.
______________________

Ngày hôm sau, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Saint đứng dậy xách ba lô ra ngoài đã thấy Perth đứng chờ ở sảnh của khoa mình. Không biết là trong điện thoại có gì mà cậu thấy Perth cực kì tập trung vào nó. Cậu đi lại gần, ghé sát vào tai Perth rồi hô lên: - Đang làm gì đấy? - Perth giật mình đánh rơi cả điện thoại làm Saint cũng giật mình theo vì không nghĩ là sẽ làm cho Perth bị rơi điện thoại. Cậu vội xin lỗi Perth:
- Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý làm cậu giật mình đâu. Tớ thấy cậu tập trung quá, chỉ định trêu một tí thôi. Ai dè ...
Saint nói mỗi lúc một nhỏ dần rồi dừng lại khi thấy Perth đang nghiêm mặt nhìn mình. Cậu biết là lỗi của cậu, nhưng thấy Perth như vậy làm cậu chẳng dám hó hé thêm câu nào. Cậu chỉ biết cúi mặt xuống rồi nghịch ngón tay. Còm Perth thì cũng chỉ định dọa Saint một tí thôi nhưng nhìn vẻ mặt của Saint thì cậu lại không thể không xiêu lòng. Con trai gì đâu mà mỗi lần nói là cái mồm hoạt động tía lia. Hai má thì phúng phính còn cái mỏ thì chu ra. Hỏi thế thì ai mà giận cho đc. Rồi bất chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Perth: "Phải chăng cứ khi nào xin lỗi người khác là Saint lại bày ra cái vẻ mặt này?" Ý nghĩ này làm cho Perth cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn có ai đó ngoài cậu được thấy cái vẻ mặt này của Saint. Thế nên trước cả khi trả lời Saint thì Perth đã kéo Saint ra khỏi sảnh để tránh ai đó nhìn thấy vẻ mặt này của Saint.
#Buiphuong
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro