THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đợi một lúc mà vẫn chưa thấy ai, cậu định đi ra mở cửa để xem có ai đến chưa. Cậu vừa đẩy cửa ra thì nghe tiếng "Bing" một phát. Cậu chợt hốt hoảng ngó ra ngoài thì thấy một chàng trai đang ôm trán ngồi bệt xuống đất. Cậu vội ngồi xuống và hỏi:
- Cậu có làm sao ko? Mình xin lỗi nhé vì đã không nhìn thấy cậu
Perth dù đang rất đau và cũng rất bực mình, định quát đối phương nhưng thấy người ta rối rít xin lỗi như vậy thì cũng thôi, chả phải các cụ có câu "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại" hay sao. Perth đứng dậy và bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế nhưng vẫn không nói gì. Saint thấy vậy, nghĩ chắc là Perth đang đau lắm, nhìn xung quanh phòng thấy có tủ lạnh liền lấy ra một viên đá, tiền gần đến Perth và cẩn thận đưa tay ra
- Cậu đau lắm đúng không? Chườm đá một lúc đi cho hết sưng thì sẽ đỡ đau hơn đấy.
Perth lấy cục đá từ tay Saint và chườm lên chỗ đau trên trán, nhưng vì không nhìn thấy chính xác cộng thêm cục đá khá trơn nên Perth xoa chẳng đúng chỗ gì cả. Saint thấy vậy liền lấy lại cục đá, ngồi xuống cạnh Perth và bắt đầu xoa cho giúp Perth.
- Cậu để tớ giúp cho, phải xoa như thế này nè. Cậu phải xoa đúng vào chỗ đau thì mới hết sưng được....
Perth thì vì đau nên chẳng muốn nói chuyện, thấy Saint đưa đá cho thì cậu lấy thế nhưng khi cậu đang xoa lên trán thì bỗng dưng bị giật lại rồi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thấy Saint đã ngồi trước mặt mình và xoa trán cho mình còn miệng thì cứ nói liên tục không ngớt. Cậu chả biết làm gì, chỉ biết ngồi im để cho Saint xoa chán cho mình và nghĩ: "Sao cái người này nói lắm thế nhỉ? Không thấy mỏi mồm à?" Perth nghĩ vậy nhưng cậu lại không hề thấy chán ghét khi đối phương nói nhiều mà cậu chỉ cảm thấy thú vị và tò mò vì giọng nói của Saint nghe mềm mại và hay lắm, cứ muốn nghe mãi thôi. Đến khi xoa hết cục đá, Saint liền đứng dậy và nói:
- Buổi tối về nhà cậu nhớ xoa thêm nhé. Nếu không sẽ để lại vết bầm đấy.
Nói xong Saint mới chợt nhớ ra là mình còn chưa biết tên tuổi của Perth, liền hỏi:
- Cậu tên là gì? Cũng là đại diện khoa như mình à? Mà cậu đại diện cho khoa nào?
- STOP! Cậu cứ hỏi liên tục vậy tôi trả lời thế nào? - Perth phải cắt lời Saint khi thấy cậu cứ hỏi liên tục như vậy, nếu không chắc hỏi đến tối mất. - Tôi là PERTH TANAPON, đại diện khoa điện ảnh. Cậu là SAINT SUPAPONG, đại diện cho khoa kinh tế đúng không?
- Wow, sao cậu biết hay vậy?
- Chẳng phải vừa nãy cậu lên phát biểu à? Cậu nói ngay trước tôi nên tôi nhớ thôi
Saint cười ngại ngùng vì cậu hỏi quê quá nhưng cậu đâu biết rằng khi cậu còn đang xấu hổ thì đối phương đã bị say nắng nụ cười của cậu mất rồi. Thấy Saint cười, Perth ngẩn ngơ ngắm nhìn và nghĩ thầm "Con trai gì mà cười đẹp thế? Muốn giết người à?"
Khi 2 người đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì thấy 6 chàng trai còn lại cũng bắt đầu lần lượt vào phòng. Họ lần lượt giới thiệu qua lại lẫn nhau và cùng nhau nói chuyện. Lúc này Plan thấy trán Perth sưng đỏ liền hỏi:
- Trán cậu làm sao thế Perth, lúc phát biểu vẫn còn bình thường mà.
Saint vì cho rằng là lỗi của mình nên định lên tiếng kể trước để hối lỗi: - Tại lúc nãy ....
- Không có gì đâu, tại tôi không cẩn thận nên và vào cửa ý mà. - Lúc Perth thấy Saint định khai tội thì không hiểu sao cậu lại không muốn mọi người biết chuyện của hai người và cũng không muốn Saint bị mọi người trách mắng nên đã nói trước và nói tránh đi
- Phải đi đứng cẩn thận chứ. Khuôn mặt của người đại diện mà sưng u thế kia thì không hay đâu - Earth lên tiếng
Lúc này, thầy giáo quay lại với xấp tài liệu trên tay phát cho từng người và bắt đầu cuộc họp.
_______________________

- Thế nhé, các em cứ theo tài liệu mà làm, có gì ko hiểu thì hỏi lại thầy.
- Dạ vâng. - Tất cả đồng thanh đáp rồi đứng dậy ra về.
Ra đến cửa Mean liền hỏi:
- Các cậu có muốn đi làm một li không, để chúc mừng cho việc chúng ta đã được làm đại diện khoa.
- Các cậu cứ đi đi, tôi đi về đi ngủ, buồn ngủ lắm. Sáng đã phải dậy sớm rồi, lại còn họp nữa, tôi không đi đâu.
Thấy vậy, Mean liền choàng tay lên vai Plan: - Ngủ nghê gì giờ này, vẫn sớm mà.
Plan thấy có người khoác vai mình và ngăn cản không muốn cho mình ngủ thì cậu bực mình gạt phăng tay Mean ra và lên giọng: -Tôi buồn ngủ thì đi ngủ, liên quan gì đến cậu mà cậu ngăn cản tôi. Tôi không muốn uống. Tôi muốn ngủ. Cậu hiểu chưa? - Nói xong, chẳng đợi ai đáp lời cậu đi thẳng, để lại mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao chuyện lại như vậy. Còn Mean thì nheo nheo con mắt vốn đã híp của mình lại, nở một nụ cười đầy sâu xa:  "Hừm, hôm may tôi sẽ để cậu ngủ nhưng sẽ không có lần sau đâu, cứ chuẩn bị tinh thần đi".
Một hồi sau, Gun mới lên tiếng: - Thằng Plan nó làm sao vậy? Sao lại cáu vậy? Mà nó đi rồi thì sao đủ người? Chúc mừng là phải đủ 8 người chứ.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Gun và cùng đồng loạt thở dài cho sự chậm hiểu của chàng trai này.
- Aw, chúng mày thở dài cái gì vậy? Sao lại nhìn tao?
- Mọi người thở dài vì Plan đi mất rồi. Thôi để hôm khác rồi đi sau. Giờ chúng ta đi về. - Mark lên tiếng giải thích cho Gun hiểu cũng như đỡ hộ cái sự ngây ngô của cậu. Vậy mà Gun vẫn ù ù cạc cạc và đi về trong khi vẫn thực sự chưa hiểu hết mọi chuyện. Mark nhìn theo lắc đầu: "Người đâu mà cứ như trên mây thế vậy, liệu có ngày nào đó bị bắt cóc mà vẫn không hiểu tại sao không nhỉ? Không được, mình phải đi theo để bảo vệ cậu ấy mới đc." Thế là Mark đi theo Gun về đến tận nhà mà không hề để cho Gun biết rồi mới quay về nhà mình.
______________________

#Buiphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro