THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint dắt Perth vào quán mì gần trường. Vì nhà cậu gần đây nên cậu đã từng ăn ở quán này và thấy nó rất ngon. Cậu và Perth chọn ngồi gần cửa sổ. Cậu nói:
- Các món ăn của quán này khá ngon, nhưng ngon nhất là hủ tiếu hải sản. Cậu ăn thử nhé, hôm nay tớ mời mà.
- Uk. Cậu gọi gì cũng được.- Perth sau khi ngồi xuống vẫn còn đang lâng lâng vì cái bẹo má và nắm tay của Saint, nào đâu còn để ý được là món nào ngon hay không. Thấy Saint cứ giới thiệu món gì đó, cậu đành ừ bừa. Cậu không biết là Saint cố tình hay vô tình làm như vậy nhưng những hành động của Saint lại khiến cậu này sinh một cảm giác gì đó khá lạ lẫm mà chính cậu cũng không biết cảm giác đó là gì.
Saint đi gọi đồ ăn và quay lại với  2 tô hủ tiếu hải sản trên tay. Perth thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy 1 bát giúp Saint đặt xuống bàn. Saint hỏi:
- Cậu có bị dị ứng loại hải sản nào không? Nếu có thì cứ gắp sang cho tớ nhé. Mà cậu có thể ăn cay không? Món này mà thêm chút ớt thì ngon tuyệt cú mèo. Saint nói mà không kịp để cho Perth trả lời khiến Perth phải ra hiệu cho Saint ngừng lại.
- Cậu nói từ từ thôi, ai làm gì đâu mà nói nhanh thế. Mà cậu hỏi thì phải đợi tớ trả lời đã chứ. Hỏi nhiều thế sao tớ trả lời kịp?
- Hì hì, tại tớ quen nói nhiều và nói nhanh. Xin lỗi nhé, sau này tớ sẽ gắng sửa. Thế giờ cậu trả lời đi.
- Ờ, tớ không có dị ứng hải sản,  cũng ăn được cay nhưng đừng cay quá.
- Thế hả? Thế thì may quá, món này mà không thêm vị cay thì thật sự là chưa phải mỹ vị nhân gian đâu. Cậu ăn thử đi.
Vừa nói, Saint liền với tay lấy lọ tương ớt và đổ một ít vào bát của Perth và của mình. Rồi Saint lấy khăn lau đũa, thìa cho cả hai rồi đưa cho Perth một bộ. Perth nhận lấy, vừa mới gắp được mì đưa lên ăn thì đã thấy Saint bỏ một con tôm đã được lột sạch sẽ vào bát mình. Perth khó hiểu nhìn Saint thì thấy Saint cười và nói:
- Tôm ở quán này ngon lắm. Cậu ăn đi.
- Ngon thì sao cậu không ăn mà lại đưa cho tớ?
- Tớ ăn nhiều rồi, cậu cứ ăn đi. Vì bữa ăn hôm nay là để cảm ơn cậu nên tớ muốn bóc tôm giúp cậu.
- Vậy cậu không ăn mì nguội mất ngon thì sao? 
- Tớ bóc nhanh mà, vèo cái là xong, mì chưa kịp nguội đâu.
Perth biết nói gì bây giờ, cậu đành để cho Saint bóc tôm cho mình như ý Saint muốn. Nhưng cái cảm giác được người khác chăm sóc thế này cũng thích. Đã lâu rồi kể từ khi lớn cậu không được ai quan tâm đến mức như thế này. Cậu vui lắm, thế nên cảm giác bát mì cũng thật là ngon, còn ngon hơn cả lời mô tả của Saint.
Saint bóc tôm cho Perth xong rồi mới ăn bát mì của mình. Hai người đang ăn thì Mean và Plan bước vào. Cả Mean và Plan đều cùng nhìn thấy Saint và Perth, Mean đang định lên tiếng gọi thì Plan kéo Mean đi về phia bàn khác. Mean nhìn Plan khó hiểu:
- Sao thế? Không muốn ngồi cùng à?
- Không phải, nhưng tôi không muốn mọi người biết tôi làm nô lệ cho cậu.
- Ầy, yên tâm đi, tôi sẽ không để lộ ra đâu. Đi ra đấy ngồi ăn cùng 2 người đó cho vui.
- Thôi đi, ai biết cậu có lỡ mồm hay không. Tôi cứ phòng trước.
- Thế bây giờ cậu có đi không, hay là nô lệ muốn chống lại chủ nhân đây? Cậu cứ thử xem, tôi sẽ đi nói cho mọi người biết đấy.
- Rồi thì đi - Plan tức lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm: - Người đâu mà chỉ thích làm dụng quyền lợi à, hở tí là dọa. Có ngày tôi sẽ chống lại cậu bằng được.
- Cậu lẩm bẩm cái gì đấy? Lại chửi tôi à?
- Đâu có, tôi nói là tôi đói lắm rồi. Thôi đi nhanh lên.
Mean không nói gì đi tiếp, thực ra cậu nghe thấy hết những gì Plan nói, nhưng cậu không nói ra vì cậu không cho rằng Plan sẽ làm được gì cậu. Mà thậm chí cậu còn cảm thấy Plan như là một đứa trẻ đang dỗi, giọng nói chẳng có sức uy hiếp tí nào đối với cậu hết.
Mean và Plan đi về phía bàn Saint và Perth đang ngồi. Mean cất tiếng chào:
- Hey, hai cậu ăn ở đây à, trùng hợp thế, ngồi cùng nhé.
Perth, Saint nghe tiếng quay ra thấy Mean và Plan cũng hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Saint nói
- Trùng hợp ghê, 2 người ngồi đi. Cũng may bọn tớ ngồi bàn rộng. Không lại chẳng có chỗ cho 2 cậu.
Mean và Plan ngồi xuống, đúng lúc một người phục vụ đi qua, Mean liền gọi lại và nói:
- Cậu cho tôi 2 tô giống 2 người này, thêm một cốc coca.
- Mày gọi 1 cốc thì ai uống ai đừng hả mày? - Plan thắc mắc rồi quay ra phía người phục vụ: - Cho tôi 2 cốc đi.
- 1 cốc thôi. - Mean chỉnh lại rồi trừng mắt nhìn Plan làm Plan chẳng dám cãi nữa.
Cậu quay ra lấy đũa, thìa lau trước nhưng chỉ lau 1 bộ cho mình. Mean thấy vậy, liền trêu cậu bằng cách lấy bộ đó về phía mình. Plan định đưa tay giật lại thì thấy Mean mở miệng làm khẩu hình từ "nô lệ" khiến Plan lại rụt tay lại, ỉu xìu lấy bộ khác ra lau tiếp. Mean cảm thấy trêu chọc Plan rất là vui, mà mỗi khi nhìn vẻ mặt của Plan dỗi hay phụng phịu, cậu lại càng muốn trêu vì khuôn mặt đó rất dễ thương, cậu cứ muốn nhìn mãi nên cứ phải chọc để Plan còn trưng vẻ mặt đó ra cho cậu nhìn.
#Buiphuong
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro