THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Saint từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy eo Perth, cằm đặt trên vai Perth và nói:
- Tớ không trêu cậu nữa, cho tớ ở lại thêm tí nữa nhé.
Rồi Saint còn quay sang thơm vào má Perth một cái rõ kêu.
- Buông tớ ra, tớ còn đi cất cặp.
- Tí cất sau cũng được mà, tớ sắp phải về rồi, cho tớ ôm cậu thế này mấy phút thôi, rồi tớ về liền à.
Nghe cái giọng ra vẻ tủi thân của Saint làm Perth chẳng còn buồn giãy giụa nữa, cậu buông lại cặp sách xuống ghế rồi cứ đứng như vậy cho Saint ôm từ sau lưng. Một lúc sau, Saint lên tiếng:
- Perth này, hay là từ mai mình qua đón cậu đi học nhé?
- Thế có tiện không?
- Có gì đâu mà tiện hay không tiện, từ nhà tớ đến trường đằng nào chả đi qua đây.
- Ưm.... - Perth vẫn còn chưa biết trả lời sao thì Saint đã nói trước:
- Có gì mà cậu phải suy nghĩ cơ chứ? Hay cậu không muốn đi cùng tớ?
- Không phải thế. - Perth vội nói sợ Saint lại hiểu lầm.
- Thế thì chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả. Chốt rồi nhé, mai tớ sẽ qua đợi cậu ở cổng rồi mình cùng đến trường.
- Ukm. Lúc nào cậu đến thì gọi tớ nhé. - Perth nhìn lên đồng hồ đã qua 6h rồi, cậu liền nhắc Saint:
- Muộn rồi đấy, có khi giờ này mẹ cậu nấu cơm xong rồi cũng nên.
- Đã muộn thế rồi á, tớ ôm cậu còn chưa được mấy phút mà. - Saint vẫn ôm chặt Perth không buông.
Perth cũng muốn được ôm Saint mãi à, nhưng mẹ Saint ở nhà còn đang đợi, cậu đành phải giục Saint về:
- Thôi được rồi, mai mình lại gặp nhau mà. Đừng để mẹ cậu phải chờ chứ?
Saint biết là đã muộn rồi, không thể nán lại thêm nữa, cậu đành phải buông Perth ra, cậu xoay người Perth lại, định cúi xuống hôn tạm biệt Perth. Perth thấy Saint cúi xuống liền hiểu ngay ý định của Saint, trước khi Saint kịp hôn cậu, cậu đã đưa tay lên chặn lại rồi chủ động hôn nhẹ lên má Saint. Cậu còn thì thầm vào tai Saint rằng: - Tạm biệt thế này thôi, không là cậu khỏi về luôn đấy.
Saint muốn hôn vào môi Perth cơ nhưng ngẫm lại thấy Perth nói cũng đúng, hai người mà hôn môi thật thì có khi lại chẳng dứt ra được cũng nên.
______________________

Saint về đến nhà đã thấy mẹ Nuk nấu cơm xong xuôi hết rồi, cậu vái chào:
- Con về rồi ạ. Mẹ nấu cơm xong rồi ạ?
- Uk, xong rồi. Lên cất cặp rồi rửa tay đi để ăn cơm.
- Dạ vâng
Khi Saint xuống thì đã thấy mẹ Nuk xới sẵn cơm rồi. Cậu nói cảm ơn rồi bưng bát lên ăn. Hai mẹ con vừa ăn cơm vừa nói chuyện, mẹ Nuk hỏi:
- Saint này! Lên học đại học thấy thế nào hả con? Chương trình học có nặng không?
- Dạ, mọi thứ ổn mẹ ạ. Chương trình học thì không nặng lắm nhưng con được chọn làm đại diện của khoa nên hoạt động sẽ nhiều ạ.
- Học đại học chắc vui hơn đúng không? Dạo này mẹ thấy con hay cười lắm nha.
- Con vẫn hay cười mà mẹ, mẹ xem mọi người có ai thấy con không cười không?
- Saint là con của mẹ, mẹ phải hiểu chứ. Con luôn cười trước mặt người khác để thể hiện sự thân thiện của con đối với mọi người. Nhưng dạo gần đây, mẹ thấy con còn hay cười vu vơ nữa kìa, chắc ở trường có chuyện gì khiến con vui lắm đúng không?
- Dạ, đúng là chẳng có gì qua mắt được mẹ Nuk của con cả.
- Là mẹ hiểu Saint của mẹ thôi. Thế chuyện vui đó là gì có thể kể cho mẹ nghe được không?
Saint chưa dám nói chuyện cậu thích Perth cho mẹ Nuk biết, dù mẹ Nuk tư tưởng thoải mái, không để ý chuyện tình yêu đồng giới nhưng cậu và Perth còn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. Cậu biết là Perth cũng thích cậu, nhưng cậu vẫn muốn đợi khi nào Perth chính thức làm người yêu của cậu thì cậu mới nói chuyện này cho mẹ Nuk biết.
- Là chuyện vui thật nhưng chưa có kết quả cuối cùng ạ. Khi nào thành công con sẽ kể cho mẹ nghe sau.
- Đến lúc đấy Saint nhớ phải kể cho mẹ nghe đấy nhé.
- Dạ.
______________________

Tại khu kí túc xa phía Nam của trường LBC School, vì khu này là khu kí túc xá nam nên hầu hết các sinh viên đều ra các quán ăn ở gần trường để ăn tối, chỉ có số ít là được bố mẹ gửi cho đồ ăn sẵn, chỉ việc hâm nóng lên và ăn. Thế nhưng tại trong căn phòng của đại diện khoa kiến trúc lại có mùi thơm của đồ ăn đang nấu trên bếp. Chủ nhân của căn phòng là Earth thì đang đứng  trước bếp, cậu là người trực tiếp nấu, còn một người nữa thì đang rửa rau và làm một số việc vặt phụ giúp Earth, tất nhiên người đó là Title rồi.
Hai người, một người nấu một người trợ giúp tạo nên một không khí ấm cúng như là một gia đình nhỏ vậy. Đến khi ngồi vào bàn để ăn cơm, Title mới ngập ngừng nói:
- Earth này, chuyện trưa nay...
- Tớ không để ý đâu mà, cậu không cần phải lo đâu, tớ vẫn sẽ chuẩn bị cơm cho cậu mà. - Earth thấy Title vừa mới nhắc đến chuyện lúc trưa, cậu đã cắt ngang lời Title luôn. Cậu không cần biết Title có ý gì với cậu không nhưng cậu chỉ sợ Title sẽ vì lời nói của mấy người kia mà nói rằng không cần cậu nấu cơm cho nữa. Cậu chỉ mới phát hiện ra là mình thích Title thôi mà, nếu như Title không muốn cậu chuẩn bị cơm cho mình nữa thì cậu biết làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình cho Title bây giờ.
Về phần Title, cậu còn đang không biết mở lời như thế nào để Earth không vì những lời của mấy người Saint, Perth, Mark, mà vẫn tiếp tục chuẩn bị cơm cho cậu thì Earth đã nói như vậy rồi, điều này làm cậu mừng còn không kịp ý.
- Tớ còn đang lo là cậu không muốn chuẩn bị cơm cho tớ nữa chứ.
- Đâu có. Tớ đã hứa thì tớ sẽ làm mà.
- Thế cậu có để ý lời mấy cậu ý nói không?
- Lời nào?
- Thì Mark nói là nếu không phải người nhà thì chỉ có người yêu thì mới quan tâm và nấu cơm cho ý
- Thế cậu thì sao? Cậu cảm thấy thế nào khi Mark nói thế? - Earth không trả lời Title mà lại hỏi ngược lại.
- Tớ cảm thấy....
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro