THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế cậu thì sao? Cậu cảm thấy thế nào khi Mark nói thế? - Earth không trả lời Title mà lại hỏi ngược lại.
- Thật ra trước đây tớ không để ý điều đó lắm nhưng bây giờ nghĩ lại thì tớ lại hi vọng điều đó là đúng.
- Hả? Cậu nói gì? - Earth không ngờ Title sẽ nói như vậy, thế có phải là cậu ấy cũng thích cậu không.
- Tớ nói tớ hi vọng điều mà Mark nói là đúng. - Title sợ Earth không nghe thấy nên cậu nhắc lại từng chữ một cách rõ ràng rồi nói thêm: - Chắc là cậu hiểu ý tớ muốn nói gì đúng không? Nhưng cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Nếu như cậu vẫn tiếp tục chuẩn bị cơm cho tớ chỉ vì đã hứa thì thôi, không cần nữa đâu, mấy ngày qua là đủ rồi. Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu mà. Ngày mai hãy cho tớ câu trả lơi nhé.
Rồi hai người không ai nói gì nữa, ăn hết cơm, rồi vẫn cùng nhau dọn dẹp bếp xong xuôi rồi Title mới về phòng.
Title về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, cậu cứ trằn trọc không biết ngày mai Earth sẽ trả lời mình như thế nào. Nếu như cậu ấy đồng ý thì vui quá rồi, còn nếu không thì sao nhỉ? Đâu thể bắt cậu ấy thích mình được? Dù sao thì Earth cũng là người đầu tiên mà Title kết bạn ở trường đại học này, thế nên dù Earth có không thích cậu thì cậu cũng vẫn sẽ ở bên để quan tâm và chăm sóc cậu ấy như một người bạn. Nhưng dù sao thì cậu vẫn mong sẽ nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng. Title cứ miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Về phần Earth, sau khi vệ sinh cá nhân và lên giường thì cậu bắt đầu lên mạng và tìm kiếm những mẫu cơm hộp tình yêu. Tìm đi tìm lại một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm được một mẫu mà cậu ưng ý. Ngày mai cậu sẽ làm cho Title hộp cơm này coi như đó là câu trả lời của cậu dành cho Title, hi vọng là chỉ cần nhìn hộp cơm này thì Title sẽ hiểu được tâm ý của cậu.
______________________

Sáng nay, lúc ra khỏi cổng, Plan lại không thấy xe của Mean đỗ trước cổng như mấy hôm trước. Cậu đành phải đi bộ đến trường. Vừa đi cậu vừa nghĩ: "Sao hôm nay thằng Mean lại không qua đón mình nhỉ? Không đến đón thì phải bảo một câu để còn chuẩn bị tinh thần chứ, mấy hôm không đi bộ rồi đâm ra lại lười. Mà không biết nó có gặp chuyện gì không nhỉ? Tự dưng lại thấy lo."
Mải nghĩ nên Plan không để ý xe Mean đi ngay sau, Mean thấy vậy liền bóp còi cho Plan nghe thấy, Plan bị giật mình tí thì đánh rơi cặp. Cậu quay lại đang định chửi cho chủ xe một trận thì thấy là xe của Mean, không nói không rằng gì, cậu vội chạy tới mở cửa và ngang nhiên ngồi vào ghế phụ. Ngồi xong xuôi cậu mới quay sang Mean mà càu nhàu:
- Sao hôm nay mày đến muộn thế? Làm tao phải đi bộ mỏi hết cả chân và muốn chết. Mà không gọi điện làm tao tưởng mày không đến. Biết mày vẫn đến thì tao đợi ở nhà cho rồi. - Plan nói liến thoắng một thôi một hồi, trông có vẻ gì là mệt mỏi hay mỏi chân đâu
- Cậu mới đi được có mấy chục mét mà đã kêu mệt với mỏi chân rồi? - Mean thấy bộ dạng Plan như vậy liền đâm chọc cậu
- Ờ thì tại tao lười. Được chưa? Ai biểu mày đến đón tao mấy hôm nay làm chi để giờ tao lười đi bộ luôn rồi.
- Aw, thế giờ là lỗi của tôi hả? Được rồi, từ mai tôi không đến đón cậu nữa nhé. Không cậu lại bảo tại tôi mà cậu lười.
- Mày nói thích tao cơ mà, thế mà có mỗi việc đón tao đi học cũng không được à?
- Thế giờ ngày nào tôi cũng đón cậu đi học thế này thì cậu có thích lại tôi không? Cậu mà nói không là tôi cho cậu xuống xe luôn này.
- Aw, nhưng mà tao không biết tao có thích mày hay không thì sao mà trả lời được.
- Cảm giác của cậu là gì mà cậu không biết à?
- Thì tao không biết thật mà.
Mean thấy Plan ngốc như vậy liền nản, chả buồn nói chuyện nữa, cậu quay ra tập trung lái xe.
Khi đến trường, Mean vừa mới dừng xe thì Plan bỗng nhiên với sang chỗ cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Plan thì Plan nói:
- Tao không biết tao có thích mày hay không nhưng ngày nào mày cũng đón tao đi học thế này tao quen rồi, nên từ ngày mai cứ tiếp tục nhé, chứ không gặp mày ít nhất  một lần một ngày thì tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý. Còn vừa nãy tao thơm mày coi như cảm ơn vì đã thích tao đi. Thế nhé. Bye, chiều gặp lại.
Plan nói một hồi xong rồi xuống xe luôn, chả kịp để cho Mean phản ứng hay nói gì đó.
Còn Mean trong lúc đi từ nhà xe vào đến lớp học thì cả người cứ lâng lâng như trên mây vì được Plan chủ động thơm má. Dù gì thì đó cũng là dấu hiệu tốt rồi phải không? Cậu nghĩ chắc không lâu nữa Plan sẽ thuộc về cậu mà thôi.
______________________

Mark vừa đến cổng trường thì nhìn thấy Gun đang đi tới từ phía đối diện, cậu liền đứng lại và đợi. Đến khi Gun đến nơi thì cậu liền tiến đến và nói: - Ê Gun, trùng hợp ghê. Tôi đang định qua khoa cậu để gặp Type thì may quá có người đi cùng.
- Có việc gì sao không gọi điện cho nó cho nhanh mà phải cất công sang tận nơi làm gì?
- Ờ thì... việc quan trọng phải nói trực tiếp. À mà khoa cậu đã cử được người đi thi nấu ăn chưa?
- Tôi còn chưa phổ biến nữa. Tí nữa vào lớp mới kêu gọi mọi người.
- Ừ, tôi cũng thế.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro