THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, như đã hẹn, Saint đưa Perth đến xưởng xe để lấy xe. Trong lúc Saint đang lái xe thì Perth ngồi bên ghế phụ chả biết làm gì, cậu đành quay sang ngắm Saint. Càng ngắm cậu càng thấy  Saint đẹp trai, nhưng Saint lại không giống những chàng trai cao to vạm vỡ, cậu càng ngắm càng thắc mắc một điều là tại sao từng nét trên khuôn mặt của Saint đẹp còn hơn cả con gái: môi thì hồng và căng mọng, mũi cao và thanh, hai má thì như hai cái bánh bao, mắt thì long lanh có hồn, thế nhưng khi kết hợp với nhau thì nó lại không hề nữ tính một chút nào, tổng thể khuôn mặt của Saint vẫn rất nam tính. Cậu còn nhận thấy là càng ngắm cậu càng bị hút vào, đặc biệt là đôi môi căng mọng kia, cứ như đang mời gọi người khác hãy chạm vào nó vậy.
Đúng lúc này thì Saint dừng xe vì gặp đèn đỏ, cậu quay sang định hởi Perth là làm sao mà nhìn cậu ghê thế, nhưng cậu mới quay sang còn chưa kịp hỏi thì Perth đã rướn người sang hôn nhẹ vào môi cậu rồi ngay lập tức trở về chỗ ngồi và nhìn ra cửa sổ. Cậu còn để ý thấy tai Perth bắt đầu đỏ lên. Hóa ra là vì như vậy nên mới nhìn cậu lâu thế à.
Saint định gọi Perth quay lại để nói chuyện thì đèn đỏ đã hết mất rồi, cậu đành phải tiếp tục di chuyển xe. Cộng thêm cậu biết là Perth đang ngại nên cũng không nói gì. Một lúc sau, Perth mới quay lại và hỏi Saint:
- Tí nữa chở tớ đến lấy xe xong thì cậu về luôn à?
- Uk. Thì cậu có thể tự về mà. - Saint cố tình nói vậy để xem Perth sẽ có thái độ gì.
Perth nghe Saint nói vậy thì cậu thấy hơi buồn, cậu chưa muốn phải chia tay Saint sớm như vậy, nhưng chẳng có lí do gì để giữ cậu ấy lại cả thế nên Perth chẳng thể nói gì thêm, cậu ngồi im cho đến khi đến xưởng xe.
Sau khi đã kiểm tra xong xe của mình, vì nghĩ Saint sẽ về luôn nên Perth chào Saint qua loa rồi lên xe đi về. Saint cũng chào Perth rồi lên xe nhưng cậu không đi về nhà mình mà đi theo Perth, vì cậu muốn tạo bất ngờ cho Perth.
Cất xe chơi hầm xong, Perth đi vào thang máy, lúc cửa thang máy đang khép lại thì cậu nghe thấy tiếng Saint với theo:
- Perth đợi chút.
Cậu nghĩ mình nghe nhầm nhưng vẫn bấm nút để mở cửa thang máy ra, cửa vừa mở thì cậu thấy Saint đứng ngoài thở hồng hộc vì phải chạy cho kịp thang máy. Khi Saint vào trong thang máy, Cậu ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu về rồi chứ?
- Thế Perth muốn tớ về chứ gì? Giờ tớ về nhé.
Vừa mới nghe Saint nói vậy, Perth đã túm chặt lấy tay Saint ôm vào người mình và nói:
- không phải lúc nãy cậu bảo tớ tự về hay sao? Còn đi theo đến đây làm gì? Nhưng dù lí do là gì thì tớ cũng không cho cậu về nữa.
Saint nhìn Perth giữ chặt cậu cứ như sợ cậu đi về mất, bộ dạng đó trông rất đáng yêu giống hệt như chú cún con đang làm nũng chủ nhân của nó. Cậu đưa tay lên xoa đầu Perth một cách cưng chiều. Perth nhăn mặt lại nói:
- Hỏng mất tóc tớ rồi, tớ có phải là em bé đâu mà cậu xoa đầu?
- Cậu không phải em bé nhưng lại dễ thương như em bé. - Saint ghé vào tai Perth vừa trả lời vừa cố tình phả hơi vào tai Perth
- Hahaha, nhột quá! - Perth vừa cười vừa đẩy Saint ra để tránh cho Saint lại tiếp tục trêu mình. Hai người rượt nhau trong thang máy cho đến khi thang máy mở cửa mới ngừng đùa và ra khỏi thang máy.
Bấy giờ Saint mới để ý mật khẩu cửa phòng của Perth là 1703. Saint hỏi:
- Sao cậu lại lấy số này để đặt mật khẩu vậy?
- Đó là ngày sinh nhật của tớ.
Saint thấy vậy liền ngay lập tức ghi nhớ ngày này vào trong đầu.
Vào phòng, Perth để luôn cặp trên ghế sofa rồi đi về phía tủ lạnh, cậu lấy ra mỗi loại nước một chai, đặt lên kệ và hỏi Saint:
- Cậu muốn uống loại nào?
Saint đi theo Perth ra phía bếp thấy nhiều loại nước như vậy liền hỏi:
- Sao có mình cậu mà nhiều loại nước vậy? Uống sao hết được?
- Dì Jew giúp việc nhà tớ mua rồi để vào đấy. Dì bảo phòng khi nào  có bạn đến thì không phải đi mua nữa.
Saint chọn một loại đưa cho Perth để Perth đi lấy cốc còn cậu thì cất số nước còn lại vào tủ lạnh giúp Perth. Mở tủ ra cậu rất ngạc nhiên khi thấy trong tủ có rất nhiều đồ ăn đã được chế biến sẵn. Cậu thắc mắc:
- Sao trong tủ có nhiều đồ ăn thế Perth, có mình cậu ở đây thôi mà?
- À, mẹ tớ bảo dì Jew chuẩn bị rồi để vào đó để tớ ăn cả tuần đấy. Tớ không có biết nấu ăn mà mẹ tớ lại không muốn tớ ăn ngoài nhiều nên đã chuẩn bị đồ ăn cho tớ. - Nói rồi Perth đưa cốc nước cho Saint - Nước đây, cậu uống đi. Lần trước đã không được uống rồi, lần này uống bù đi.
Saint đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi đưa cốc nước về phía Perth:
- Cậu có uống không?
- Cậu cứ uống đi, tớ đi lấy cốc khác.
- Đến hôn cũng hôn rồi, giờ uống chung cốc nước mà cũng ngại. Mà không biết trưa nay ai là người đưa hộp sữa đang hút dở cho tớ trước mặt mọi người nhỉ? Lúc đấy sao không ngại đi. Giờ có mỗi hai đứa mình thì lại ngại là sao?
- Cậu cứ trêu tớ hoài là tớ đuổi cậu về đấy.
- Thế vừa rồi ai nắm tay tớ giữ lại trong thang máy đấy?
- Hứ, giờ tớ không giữ nữa, cậu về đi. - Nói rồi, Perth không thèm để ý đến Saint nữa, cậu đi thẳng ra sofa nhặt cặp lên và định lên phòng.
Lúc này Saint từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy eo Perth, cằm đặt trên vai Perth và nói:
- Tớ không trêu cậu nữa, cho tớ ở lại thêm tí nữa nhé.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro